Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4413)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

g ở trong cổng tre sớm bị dọa đứng không vững, miệng lắp bắp không nói được câu nào.


Liên Mạn Nhi thấy cũng đến lúc, mới huýt lớn một tiếng, gọi Đại Mập và Nhị Mập về.


Nhìn vào bên trong cửa tre đã không còn thấy cha Anh Tử, chắc là đã bị dọa đến nằm sấp rồi, Liên Mạn Nhi cười thầm nghĩ.


“Làm tốt lắm.” Liên Mạn Nhi xoa đầu Đại Mập và Nhị Mập.


……


Đến nhà Nhị Nha, bà nội và mẹ Nhị Nha đều ở nhà.


“Mẹ cháu nghe nói dì cả không thích ăn cơm, mới hái được ít củ ấu, bảo cháu đưa tới đây. Cũng để thúc, thím nếm thử.” Liên Mạn Nhi đưa rổ sang nói.


“Chao ôi, sao lại đưa đồ đắt tiền như vậy, nhà các cháu còn phải bán lấy tiền chứ.” Vợ Ngô Ngọc Xương vội nhún nhường nói.


“Đâu có, ta chỉ giảm chút cân mùa hè thôi, cũng đâu phải là bệnh, qua hai ngày thì tốt rồi. Nhọc công mẹ cháu quan tâm.” Bà nội của Nhị Nha cũng nói.


“Dì cả, giảm cân mùa hè nên ăn cái này. Dì cả, thím, mọi người cũng đừng khách khí với chúng cháu.”


Khách sáo một lúc, vợ Ngô Ngọc Xương mới nhận củ ấu.


“Nhà các cháu cũng đã đứng dậy rồi.” Bà nội của Nhị Nha tán gẫu với Liên Mạn Nhi, “Cha mẹ cháu có thể làm việc, người tốt sẽ được báo đáp. Mấy người các cháu cũng lớn, anh của cháu lại thi cử, nhà các cháu quả thật cái gì cũng có, sống cuộc sống không ai sánh bằng.”


Còn nói đến củ ấu.


“Vật này, khi còn bé bà từng thấy một lần, đã phơi khô rồi, có người từ phương Nam mang tới. Khi đó, Chu gia cũng sống sung túc.” Nói đến đây, bà nội Nhị Nha thở dài một hơi, “…Không mẫu mực, đều tiêu xài hết…”


Nghe nàng nói đến nhà mẹ đẻ của nàng, hai mẹ con vợ Ngô Ngọc Xương và Nhị Nha ai cũng không chen vào.


Liên Mạn Nhi chăm chú lắng nghe. Chu thị cũng không hướng về nhà mẹ đẻ như bà nội Nhị Nha, chưa bao giờ nói đến nhà mẹ đẻ. Những điều Liên Mạn Nhi biết đều từ đôi câu mọi người nói ra.


Nhà mẹ đẻ của Chu thị vốn giàu có, vô cùng giàu có, nhưng bắt đầu suy tàn từ đời ông nội của Chu thị, nguyên nhân vì ông nội Chu thị ăn uống chơi gái đánh bạc, thua cả gia nghiệp to lớn.


Ngô gia ở trấn Thanh Dương cũng coi như nhà giàu, lúc cha Ngô Ngọc Xương cưới vợ cũng là địa chủ, nhà có không ít phòng ốc và đất đai, chẳng qua là sau này cũng suy tàn. Nhưng hiện tại nhà Ngô Ngọc Xương sống cũng tốt hơn người khác nhiều. Mà lúc Liên lão gia tử cưới Chu thị cũng là lúc cuộc đời thuận lợi nhất, làm việc xuôi chèo mát mái ở cửa hàng, tích cóp từng chút bạc một trong tay.


Bởi vậy có thể thấy được, khi đó dù Chu gia thua cả gia nghiệp nhưng vẫn còn vốn liếng nên hai chị em họ này mới có thể gả vào Ngô gia và Liên gia.


Tướng mạo của Ngô Ngọc Xương không hề giống bà nội của Nhị Nha, có thể đoán rằng cha Ngô Ngọc Xương khá tuấn tú. Mà lúc Liên lão gia tử còn trẻ, nhất định cũng là nam nhân cao lớn anh tuấn.


Liên Mạn Nhi chưa từng nghe nói Chu thị có đồ cưới gì, với tính tình của Chu thị, nếu có đồ cưới danh giá, nhất định sẽ thường xuyên nhắc đến, nói cách khác, lúc Chu thị gả tới là không có đồ cưới.


Ở niên đại này, nếu kết hôn cũng phải xem điều kiện tương đương. Chu thị có thể gả cho Liên lão gia tử, chỉ có tướng mạo của nàng không xấu cũng không đủ, nàng hẳn là còn một điều kiện khác hấp dẫn Liên lão gia tử…..


Chương 505: Buổi Chiều


Mà điều kiện, phải là gia thế của Chu gia, là gia thế dù suy tàn rồi nhưng vẫn danh giá.


Sở dĩ Chu thị thành thân với Liên lão gia tử là do ông bà nội của Nhị Nha giật dây làm mối. Chuyện này Liên Mạn Nhi đã sớm biết bởi mỗi lần Chu thị giở giọng cãi nhau, khóc rống lên với Liên lão gia tử, nàng sẽ mắng ông nội Nhị Nha một trận. Nói lúc đầu nếu hắn không khoác lác ba hoa chích chòe về Liên lão gia tử, nàng sẽ không gả cho Liên lão gia tử, chịu khổ cả đời.


Chu gia bên kia chắc là cũng không phải một người cũng không có. Nhưng… những năm qua, cũng không qua lại với vị cô phu nhân ở Tam Thập Lý doanh tử này, trong đó hẳn phải có duyên cớ.


Liên Mạn Nhi muốn nghe thêm mấy câu nữa của bà nội Nhị Nha. Nhưng đáng tiếc, bà nội Nhị Nha chỉ nói hai câu này liền chuyển sang đề tài khác.


“Mạn Nhi, ông nội cháu có viết thư tới không? Thân thể ông bà nội cháu giờ ra sao, cũng gần một năm rồi đấy.” Bà nội Nhị Nha hỏi.


Vợ Ngô Ngọc Xương ngồi cạnh lén mở trừng mắt với mẹ chồng của mình.


“Ông bà nội cháu đều khỏe. Đã lâu rồi ông nội không viết thư, chắc bên kia cũng có nhiều việc.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“A.” Bà nội Nhị Nha a một tiếng, cũng không hỏi gì nữa.


Liên Mạn Nhi ngồi một lúc liền cáo từ ra về.


Vợ Ngô Ngọc Xương đã đổ củ ấu trong giỏ vào chậu gỗ của nhà mình từ lâu, hái một ít trái tầm bóp, dưa bở xếp đầy giỏ tặng cho Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi cũng từ chối mấy lần, liền nói cảm ơn rồi nhận. Nhà nông xem trọng việc có qua có lại này, như vậy mới có thể càng ngày càng gần gũi, mọi người đều vui.


Lúc về đi qua nhà cũ, Liên Mạn Nhi liền đi vào.


Nhà cũ này tuy chỉ có Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi nhưng được thu dọn rất gọn gàng, không kém gì lúc Liên lão gia tử còn ở đây. Nghe Liên Diệp Nhi nói, phần lớn đều là công lao của Liên Thủ Lễ. Ban ngày Liên Thủ Lễ làm việc trên núi, hàng ngày đều dậy sớm, ban đêm cũng sẽ quét dọn sân và mấy gian phòng trống kia.


Đông tây hai chuồng heo, phía đông chính là chuồng để trống, chất đầy củi, chuồng phía tây vốn được chia cho nhà Liên Mạn Nhi, hiện tại do nhà Liên Diệp Nhi dùng, bên trong nuôi ba con lợn con đầu xuân mới bắt, giờ đã được hơn trăm cân.


Khoảng trống ở giữa hai chuồng heo và tường viện trồng mấy hàng hướng dương. Đi qua chuồng heo vào trong là hai vườn rau xanh. Trong vườn rau xanh phía tây trồng rất nhiều thuốc lá sợi. Loại thuốc lá sợi trồng, rất phá hại đất. Năm ngoái, Liên lão gia tử trồng thuốc lá sợi ở vườn phía đông nên năm nay chuyển sang vườn phía tây.


Liên Thủ Lễ không hút thuốc, nghe nói hắn trồng thuốc lá sợi cho Liên lão gia tử. Dĩ nhiên Liên lão gia tử cũng không hút hết chỗ thuốc này, chỗ còn dư phơi khô là có thể mang ra chợ bán.


Thuốc lá sợi tốt có thể bán với giá cao ở chợ.


Vườn rau phía đông trồng một ít đậu, dưa leo, còn có cả cà, ớt, bí đỏ.


Chỉ một vườn rau xanh này là đủ cho một nhà ba người của Liên Diệp Nhi ăn.


Liên Mạn Nhi xách rổ, đi tới cửa tây sương phòng gọi Liên Diệp Nhi lại không thấy ai lên tiếng. Liên Mạn Nhi thấy cửa trước và sau cửa thượng phòng đều mở nên cũng đoán được chắc Liên Diệp Nhi đang ở hậu viện. Nàng đặt rổ trong tay xuống dưới cửa sổ, để Đại Mập và Nhị Mập chờ bên cạnh, nàng một mình đi tới hậu viện.


Trong vườn rau ở hậu viện, hai người Triệu thị và Liên Diệp Nhi đang tưới rau.


Mặc dù chỉ riêng vườn rau phía trước đã đủ cho nhà Liên Diệp Nhi ăn nhưng nhà này đều chịu khó làm lụng, tất nhiên sẽ không để đất bị bỏ hoang. Vườn rau ở hậu viện này cũng trồng đủ các loại rau dưa, kể cả ven bờ rào cũng không bỏ qua.


“Tam bá mẫu, Diệp Nhi.” Liên Mạn Nhi chào hỏi.


“Mạn Nhi tỷ.”


“Mạn Nhi tới đấy à.”


Hai

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Can đảm để đánh đổi hạnh phúc

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Phận má hồng lấy chồng ‘gay’