Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4576)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

ột đám tiểu nhị đang bận rộn, khí thế ngất trời, thấy Liên Mạn Nhi đi tới đều nhao nhao lên chào hỏi.


Liên Mạn Nhi gật đầu cười rồi cầm bảng kê lên xem xét.


Hiện tại Liên ký vẫn duy trì cách ghi chép mua bán trước đây, dưới mỗi món ăn dùng bút gạch lại số lượng bán ra.


Bánh bao, màn thầu Liên ký bây giờ chia thành hai loại, một loại 100% dùng bột mỳ, còn một loại trộn thêm bột ngô. Hiện tại loại bánh có thêm bột ngô bán càng ngày càng chạy hơn. Không chỉ bởi bột ngô mới lại mà do thêm bột ngô vào, bánh làm ra càng tươi, mềm hơn, so với bánh nguyên gốc, ăn càng ngon hơn.


Nhờ loại bánh mới này, Liên ký càng thu hút nhiều khách nhân hơn, thu nhập cũng nhiều hơn.


Liên Mạn Nhi xem qua bảng kê rồi tiến vào buồng trong xem sổ sách. Nàng vừa ngồi xuống một lúc, Đại Hoa đã vểnh cái đuôi chạy từ gian ngoài vào, nhẹ nhành linh hoạt nhảy lên giường đi đến bên cạnh Liên Mạn Nhi, meo meo kêu hai tiếng nằm xuống bắp đùi nàng.


Liên Mạn Nhi giơ tay lên vuốt ve bộ lông Đại Hoa.


Hiện tại Đại hoa đã không thể gọi là mèo nuôi trong phòng nữa rồi.Nó đã lớn lên một vòng, cái ổ chuẩn bị cho nó ở trong phòng cũng không cần dùng đến nữa.Nghe Liên Thủ Tín nói, hiện tại bên trong cửa hàng vô cùng sạch sẽ, bóng dáng một con chuột cũng không thấy đâu.Tiểu Thất còn nói có lần hắn trông thấy Đại Hoa ngậm trong mồm một con chuột.


Một ngày ba bữa các loại súp hoặc tôm khô, cá con trộn cơm, hơn nữa chăm chỉ bắt chuột ăn vặt, Đại Hoa bây giờ đã là một con mèo béo béo tròn tròn trông phi thường phúc hậu.


Vừa vuốt vuốt Đại Hoa, Liên Mạn Nhi vừa nghĩ, Đại Hoa có thể bắt mèo rất tài giỏi nhưng diện tích nhà nàng cũng quá lớn, có lẽ cần nuôi thêm con mèo nữa.


Nhìn một hồi sổ sách, Liên Mạn Nhi liền đi ra ngoài, dạo một vòng quanh phòng, đi xem cây cối mới trồng, bờ đê đang xây dựng thậm chí còn sang bờ bên kia sông đi một vòng rồi mới về.


Vừa tới cửa hàng, Liên Mạn Nhi đã thấy vợ Xuân Trụ chạy từ trong thôn ra.Liên Mạn Nhi đang kỳ quái không biết vợ Xuân Trụ có chuyện gì sốt ruột.Vợ Xuân Trụ đã nhìn thấy nàng.


“Mạn Nhi.” Vợ Xuân Trụ vừa vẫy gọi Liên Mạn Nhi, vừa chạy nhanh tới.


Liên Mạn Nhi hỏi: “Xuân Trụ thẩm, có chuyện gì vậy?”


Vợ Xuân Trụ vừa thở dốc vừa nói: “Mạn Nhi, bà nội của các cháu trở về rồi.”


Chương 459: Điểm Đáng Ngờ Trùng Trùng Điệp Điệp


Edit: Lãnh Phong


“Hả?” Liên Mạn Nhi chấn động.Liên Mạn Nhi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy mà vô ý thức hỏi lại một câu: “Xuân Trụ thẩm, thẩm nói cái gì?”


Cứ như là hỏi như vậy thì vợ Xuân Trụ có thể thay đổi tin tức vừa rồi.


Vợ Xuân Trụ đem lời vừa nói lặp lại một lần: “Bà nội cháu trở về rồi, thẩm vừa nhìn thấy ở cửa.”


Chu thị thực sự quay về.


“Xuân Trụ thẩm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”Liên Mạn Nhi dẫn vợ Xuân Trụ vào trong cửa hàng.


“… Thẩm đang cho lợn ăn thì thấy khu nhà cũ nhà cháu có tiếng xe ngựa. Thẩm thầm nghĩ nhà các cháu không ở đó, mà nhà tam bá bọn họ cũng ít khi có người lui tới, không biết là ai đi xe ngựa tới đây. Thẩm liền đi ra cửa nhìn.” Vợ Xuân Trụ vừa đi vừa kể cho Liên Mạn Nhi. “… Thẩm liền thấy đại cô nhà cháu, còn có Kế Tổ, hai người vịn bà nội cháu từ xe bước xuống tiến vào trong nhà rồi.”


“Trong nội tâm thẩm thấy khó hiểu. Bà nội cháu lớn tuổi rồi, không phải là đang ở bên Thái Thương kia hưởng phúc rất tốt sao? Nếu ở nhà có việc gì cần cũng không cần đến bà trở về. Thẩm còn đang thắc mắc đã thấy Kế Tổ từ trong sân đi ra, vội vội vàng vàng lên xe, sau đó quay xe chạy đi rồi.”


Vào trong cửa hàng, hiện đã không còn khách, Triệu thị, Liên Diệp Nhi cùng hai tiểu nhị đang dọn dẹp cửa hàng.


“Xuân Trụ thẩm đến chơi ạ.”Liên Diệp Nhi cười chào, lại quay sang Liên Mạn Nhi “Gia Hưng ca đến chơi, đang nói chuyện cùng Tứ thúc ở trong phòng. Gia Hưng ca mang đến hai con cá.”


“Ừ.” Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Ban nãy nàng nhìn thấy cọc buộc ngựa ngoài cửa buộc một con la, nàng con đang nghĩ xem là ai đến, hóa ra là Ngô Gia Hưng.


Liên Mạn Nhi lại hỏi Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi: “Tam bá mẫu, Diệp nhi, vừa rồi có một chiếc xe ngựa chạy qua cửa hàng, mọi người có thấy không?”


“Xe ngựa nào cơ?” Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi liếc nhau một cái đều lắc đầu nói, “Từ sáng đến giờ không có cái xe ngựa nào chạy qua đây cả.”


Vợ Xuân Trụ nói: “Xe ngựa kia hẳn là hẳn là đi đường phía sau đến nhà các cháu. Vừa rồi lúc Kế Tổ đi ta cũng thấy hắn cố ý bảo đánh xe quay đầu xe dường như là đi lối sau nhà đi.”


Liên Diệp Nhi hỏi: “Kế Tổ ca trở về ạ?”


Liên Mạn Nhi trong nội tâm thấy có điểm khả nghi, không nghe thấy câu hỏi của Liên Diệp Nhi.


Ra vào Tam thập lý doanh chỉ có một quan đạo phía trước cửa hàng. Theo lý thuyết, bất kể là xe ngựa từ Thanh Dương trấn đến hay từ Thái Thương về, muốn vào khu nhà cũ Liên gia đều phải đi qua cửa hàng nhà nàng.


Nếu như không muốn đi qua cửa hàng Liên ký như vậy chỉ có thể từ Thanh Dương trấn quẹo vào đường nhỏ ngoài đồng, sau đó đi đường đất phía cuối thôn đi vào phía sau khu nhà cũ Liên gia.


Con đường kia không chỉ xa mà còn khó đi. Không có người đánh xe bình thường nào lại chọn đi đường này. Chỉ có thể giải thích là họ cố ý đi đường vòng để tránh qua Liên ký.


Nghĩ vậy, trong tâm Liên Mạn Nhi không khỏi khẽ động, bước nhanh hơn.


“Tam bá mẫu, Diệp Nhi, mọi người tới đây.” Liên Mạn Nhi một bên bước nhanh dẫn vợ Xuân Trụ vào trong phòng, vừa gọi Triệu thị, Liên Diệp Nhi theo.


Liên Mạn Nhi vào trong đã thấy Liên Thủ Tín cùng Ngô Gia Hưng đang ngồi ở giường tán gẫu.


Liên Mạn Nhi chào: “Gia Hưng ca!”


Ngô Gia Hưng gật đầu chào: “Mạn Nhi muội đã về rồi à?”


Liên Mạn Nhi cũng bất chấp khách khí, lập tức nói chuyện với Ngô Gia Hưng: “Gia Hưng ca, muội có chuyện khẩn cấp cần nhờ huynh làm một chút.”


Ngô Gia Hưng lắp bắp kinh hãi: “Có chuyện gì vậy?”


Liên Mạn Nhi đáp: “Gia Hưng ca, huynh tranh thủ thời gian theo quan đạo giúp muội chặn xe ngựa Kế Tổ ca đưa về đây.”


Ngô Gia Hưng có chút khó hiểu: “Đuổi theo Kế Tổ ca?”


Liên Thủ Tín cũng giật mình hỏi: “Kế Tổ trở về à?”


“Hiện tại không có thời gian giải thích rõ mọi chuyện. Gia Hưng ca, huynh nhanh chóng đuổi theo giúp muội đem Kế Tổ ca quay lại, nếu không mọi chuyện sợ không dễ giải quyết.” Liên Mạn Nhi nói chuyện với Ngô Gia Hưng xong lại quay sang vợ Xuân Trụ hỏi xe ngựa Kế Tổ trông thế nào.


Vợ Xuân Trụ vội trả lời: “Thùng xe vải nỉ màu lam, hai con la kéo xe, trong đó một con có một đốm trắng phía trước mặt.”


Liên Mạn Nhi quay sang Ngô Gia Hưng dặn dò: “Gia Hưng ca, huynh nhớ chưa? Bọn họ có lẽ đi còn chưa được bao xa, huynh đuổi theo, mặc kệ hắn nói gì với huynh, huynh cũng không cần quản, cứ lôi hắn về đây cho muội, cầm dây thừng trói cũng phải lôi hắn về đây.”


“Được. Huynh đi ngay.” Ngô Gia Hưng thấy Liên Mạn Nhi gấp gáp như vậy biết là sự tình khẩn yếu cũng không hỏi nhiều liền đáp ứng, chạy ra khỏi cửa nhảy lên con la giơ roi quất, hướng quan

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tuần không đủ “3 lần” là vợ nghĩ tôi có bồ

Quả nhân có bệnh

Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full

Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử