“Kế tổ à.” Liên Thủ Tín nhìn Liên Kế Tổ mở miệng nói, “Cháu đến lúc nào, lúc đến đến đường vòng, lúc đi cũng đi đường vòng vì không muốn đi qua cửa hàng nhà chúng ta sao? Kế Tổ, cháu thật khiến lòng chúng ta lạnh lẽo.”
“Tứ thúc…” Liên Kế Tổ khôngđược tự nhiên mà nhúc nhích trên ghế muốn giải thích.
Liên Thủ Tín đang nổi nóng xua xua tay về phía Liên Kế Tổ.
“Kế Tổ. Trong mắt cháu còn thúc, còn thím sao? Chúng ta đối xử với cháu ra sao, cháu lại đối với chúng ta như thế nào? Kể cả người ngoài cũng không có làm chuyện như vậy. Cháu trở về cũng không xuống xe đến xem chúng ta một cái. Cứ như là nói với chúng ta một câu làm cháu thấp kém đi một bậc, tổn hại tới thân phận thiếu gia nhà huyện thừa đại lão gia của cháu phải không? Chúng ta cũng không có cái gì muốn cầu cháu. Cháu sợ cái gì? Sợ chúng ta liên lụy cháu sao?”
“Nếu không phải có người nhìn thấy cháu, báo cho chúng ta một câu, làm cho chúng ta nhờ Gia Hưng đưa cháu quay về, có phải cháu sẽ coi như chưa từng trở về đúng không?”
Liên Thủ Tín từng câu từng lời hỏi Liên Kế Tổ đến không trả lời được.
Ngồi ở bên giường, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ đây vẫn là lần đầu thấy Liên Thủ Tín nặng lời như vậy, hơn nữa đối tượng lại là Liên Kế Tổ – đứa cháu đích tôn Liên lão gia tử yêu thương nhất. Ai bảo Liên Kế Tổ lần này làm ra cái sự việc quá đáng như vậy. Liên Thủ Tín mới chỉ thẳng mặt thét hỏi vẫn là còn khách khí với hắn.Nếu nóng tính hơn thậm chí có thể động thủ giáo huấn Liên Kế Tổ mà vẫn hợp tình hợp lý, người khác có biết cũng không thể nói gì mà còn phải nói Liên Thủ Tín làm đúng.
“Tứ thúc, thúc hiểu lầm rồi.” Liên Kế Tổ nâng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cười cười giải thích, “Cháu cũng không phải đi luôn, cháu chỉ là có chút việc cần đi ngay, định xong việc rồi sẽ quay lại thăm tứ thúc, tứ thẩm.”
Liên Kế Tổ nói như vậy còn lộ ra đáng thương cùng tươi cười nịnh nọt Trương thị. Trong ấn tượng của hắn, Trương thị tính tình hiền hòa, mềm mại dễ nói chuyện, đối với vãn bối luôn yêu thương. Liên Kế Tổ làm vậy là hi vọng Trương thị có thể nói giúp hắn vài câu, giải vây cho hắn, giúp hắn có bậc thang bước xuống.
Trương thị nhận thấy ánh mắt tội nghiệp của Liên Kế Tổ nhưng giờ phút này nàng cũng vô cũng phản cảm với việc làm của Liên Kế Tổ. Hơn nữa sự tình trọng đại, hiếm khi Liên Thủ Tín phát uy như vậy, thật không phải thời điểm nàng có thể tùy tiện cho người khác bậc thang để xuống nước.
Ngô Gia Hưng liền cười nói: “Kế Tổ ca, lúc đệ ở phía sau đuổi theo xe huynh, gọi cả buổi đều không thấy huynh đáp lại. Xe ngựa của huynh đã chạy ra khỏi thị trấn đến quan đạo đi Thái Thương huyện rồi. Nếu không phải vừa vặn có người chặn trước xe ngựa của huynh giúp đệ ngăn đón huynh mà chỉ có một mình ta truy đuổi hẳn huynh đã không quay lại đâu.”
Ngô Gia Hưng là người tâm tư nhanh nhạy, thấy thái độ của Liên Thủ Tín cùng Trương thị hắn cũng không cần lưu lại mặt mũi cho Liên Kế Tổ, dứt khoát đem mọi chuyện đều nói ra.
Liên Kế Tổ liền ngượng đỏ mặt.
“…Đây còn không phải là vì sắp tới cuộc thi sao. Ta đây cũng là vì Liên gia.” Liên Kế Tổ hàm hồ nói.
Liên Mạn Nhi nói: “Kế Tổ ca, vào nhà bọn muội một lát, cũng không đến một khắc thời gian có thể chậm trễ đại sự gì của huynh? Kế Tổ ca, có phải huynh có ý kiến gì với nhà muội hay là huynh xem thường nhà bọn muội hả?”
Liên Kế Tổ vội khoát tay: “Không, không phải như vậy.”
Ngũ Lang nói: “Kế Tổ ca, huynh như vậy là có ý gì, huynh nói rõ ra xem nào.”
Một phòng mọi người đều nhìn chằm chằm Liên Kế Tổ. Trán Liên Kế Tổ không chịu nổi mà lại lấm tấm mồ hôi. Sau nửa ngày do dự, Liên Kế Tổ mới đứng lên thở dài: “Việc này là cháu xử sự không đúng, xin nhận lỗi với tứ thúc, tứ thẩm.”
Liên Mạn Nhi thấy Liên Kế Tổ nói chuyện như vậy liền nói: “Kế Tổ ca, huynh không đem chuyện này nói rõ, chúng ta cũng không dám nhận lễ này của huynh. Kế Tổ ca, huynh trở về có việc gì? Vì sao lại cố ý tránh mặt chúng ta? Là chủ ý của huynh hay do ai dặn dò huynh như vậy?”
Chưa cần đề cập tới chuyện các nàng đã biết chuyện Chu thị trở về vội, trước tiên đem Liên Kế Tổ thẩm vấn rõ ràng, nắm giữ thế chủ động rồi nói sau. Đây là phương án mọi người đã thương lượng ban nãy.
Liên Kế Tổ nhận lỗi bị cự tuyệt, hơn nữa mấy câu hỏi của Liên Mạn Nhi đều rơi đúng trọng tâm khiến Liên Kế Tổ vô cùng lo lắng, đứng đó mãi cũng không phải, quay lại ghế ngồi cũng không phải, không biết nên nói cái gì cho đúng.
“Huynh đưa lão thái thái về nhà”.Sau nửa ngày, Liên Kế Tổ cúi thấp đầu, ngồi trở lại ghế bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi.
Một nam nhân không có chút trách nhiệm nào như vậy khiến tay LiênMạn Nhi có chút ngứa.
Cố nén lửa giận, Liên Mạn Nhi hỏi tiếp: “Huynh nói tiếp đi, Kế Tổ ca.”
Liên Kế Tổ nói: “Lão thái thái nói nhớ nhà, muốn trở về vài hôm, huynh liền đưa lão thái thái về.”
Chu thị có nhớ nhà không, Liên Mạn Nhikhông biết nhưng nàng khẳng định lúc này Chu thị tuyệt đối sẽ không nguyện ý một mình ở lại Tam thập lý doanh. Bởivì Chu thị sẽ không rời Liên lão gia tử. Thái Thương lại còn có Liên Tú Nhi mà Chu thị luôn không an tâm. Chu thị sẽ không ném lại quyền hành quản gia ở viện của Huyện thừa, để Cổ thị ở lại tự tại.
Chu thị không có bất kỳ lý do nào rời Thái Thương lúc này.
Liên Mạn Nhi giả bộ tin tưởng lời Liên Kế Tổ nói: “À. Ra là như vậy. Đại bá mẫu cùng đại tẩu đều quay về cùng bà nội phải không?”
Liên Kế Tổ đáp: ‘Không. Đại thái thái bị bệnh không dậy nổi. Đại tẩu muội không thể rời Thái Thương được.”
Liên Mạn Nhi nhẫn nại hỏi tiếp: “Vậy sao, vậy là ai về cùng bà nội.”
Liên Kế Tổ nói: “Là đại cô. Lão thái thái kêu ai cũng không hầu hạ được, bà chỉ muốn đại cô hầu hạ.”
Liên Mạn Nhi cũng không nhịn được lửa giận nữa nói: “Kế Tổ ca, đây là những lời người đọc sách có thể nói sao? Huynh có dám đem những lời này đi ra nói cho mọi người bên ngoài nghe à? Lão thái thái nhiều con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái như vậy đều ở Thái Thương hưởng phúc. Huynh đi hơn bốn trăm dặm đường, đưa một mình lão thái thái về đây. Mà huynh đưa người về đến đây xong, chân chưa chạm đất đã quay xe chạy đi, không nói với chúng ta một lời.”
“Lão thái thái bao nhiêu tuổi rồi. Ai mà biết huynh vì cái gì mà đem một mình bà về đây. Ném bà lại đây xong huynh chạy đi luôn, không phải trong tâm huynh có quỷ thì là vì cái gì? Lão thái thái nếu có chuyện gì không ổn, huynh lưu lại một mình đại cô ở lại đây thì ích gì? Kế Tổ ca, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bọn muội nghĩ mãi không ra, liền dứt khoát mời trụ trì đại sư cùng hương thân phụ lão đến làm cho rõ. Đến lúc đó nói lại cho mọi người cũng biêt có lẽ mọi người nghe ra minh bạch hơn chúng ta.”
Ngũ Lang đứng lên nói: “Để huynh đi mời người.”
Liên Kế Tổ vội ngăn Ngũ Lang lai: “Đừng. Đây là chuyện trong nhà, không nên truyền ra ngoài.”
Ngũ Lang nhìn Liên Kế Tổ mỉa mai: “Kế Tổ ca, từ lúc huynh không thèm ghé qua nh

