Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4574)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

g cử nhân…”


“… Vương cử nhân, ta đây không sợ hắn…” Cha Anh Tử còn vênh mặt lên “Cứ để cho hắn tìm huyện thừa lão gia nói chuyện. Nếu thật phải bổi thưởng cũng để chính Huyện thừa lão gia bồi thường.”


Liên Mạn Nhi nghe cha Anh Tử nói như vậy thiếu chút nữa thì cười sặc sụa.


Cha Anh Tử tiếp tục vênh mặt: “Ta hiện tại quan hệ thân thích còn là trưởng bối của các ngươi đó, các ngươi lễ mừng năm mới cũng không có đến thăm ta, ta cũng không so đo với các ngươi… Ta thấy cái cửa hàng này vẫn còn thiếu người trông coi. Ta liền tới giúp các ngươi quản lý, tiền công cũng không cần trả chỉ cần hàng tháng chia hoa hồng cho ta là được rồi.”


Liên Mạn Nhi rốt cục cũng nhìn thấy một cây gậy, liền cầm lấy hô lên: “Đánh cho hắn cút ra ngoài.”


Mấy hài tử đều cầm gậy gộc muốn đánh lên người cha Anh Tử. Cha Anh Tử bị hù dọa nhảy dựng lên ghế.


“Làm gì vậy, làm cái gì vậy. Ta chính là cha vợ huyện thừa đó nha…” cha Anh Tử vừa dùng ta đỡ gậy vừa hét lên.


Đối phó với hạng người như vậy tuyệt không thể dùng đạo lý. Hoặc là đánh cho hắn chạy, hoặc là…


Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi cưỡng chế lửa giận trong lòng, thu cây gậy về, lại ngăn Liên Diệp Nhi, Liên Chi Nhi cũng Tiểu Thất dừng tay. Liên Mạn Nhi nói với cha Anh Tử: “…. Ngươi nói việc này, nếu là thật chúng ta sẽ đáp ứng yêu cầu vừa rồi của ngươi…”


“Việc này…” Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Liên Thủ Tín có chút sốt ruột.


Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Thủ Tín một cái cũng là trấn an hắn để cho hắn chớ vội nói gì.


Cha Anh Tử vội nói: “Cái này chắc chắn là sự thật. Các ngươi nhìn xem, xiêm y ta đang mặc không phải là xiêm y Huyện thừa đại lão gia nhà các ngươi mặc khi còn ở nhà sao?”Vừa nói, cha Anh Tử vưa lôi kéo vạt áo chỉ cho Liên Thủ Tín cùng mấy hài tử xem.


Liên Mạn Nhi nói: “Đây cũng không phải việc nhỏ, nếu là thật sao thư ông nội ta mới gửi về đây không đề cập tới một chữ? Ngươi muốn làm cho chúng ta tin tưởng thì chỉ một bộ xiêm y là không đủ, ngươi phải mang thêm chứng cứ tới đây.”


Chương 457: Liên Mạn Nhi Nghĩ Kế


Edit: Lãnh Phong


Liên Mạn Nhi muốn cha Anh Tử đưa ra chứng cứ, khiến cha Anh Tử rơi vào thế khó.


Cha Anh Tử nói: “Chuyện này còn muốn bằng chứng cái gì nữa. Đây không phải là chuyện mọi người ai cũng đều biết cả rồi hay sao?”


Liên Mạn Nhi nói: “Nhưng chúng ta không biết. Chỉ bằng mấy tin đồn bên ngoài đã dám tự nhận là cha vợ Huyện thừa đại lão gia hay sao? Ngươi có biết hay không đây có thể coi là chuyện phạm pháp.”


Liên Mạn Nhi hù dọa cha Anh Tử.


Cha Anh Tử vội nói: “Không phải tin đồn, ta thực có thư từ chuẩn xác.”


Liên Mạn Nhi nói: “Thư từ chuẩn xác như thế nào?’


“Ừm…” Cha Anh Tử dường như nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định nói ra “Là Anh Tử nhà chúng ta cho người mang thư tới cho chúng ta và gửi cho chúng ta một ít đồ đạc. Việc này nếu không thực xác định, sao chúng ta có thể tự mình nói mò.”


Liên Mạn Nhi lại hỏi: “Vào lúc nào, người đưa tin kia ở đâu?”


Cha Anh Tử nói: “Là hôm trước, là một thương nhân đi về phương bắc làm ăn, đã sớm đi rồi.”


Hóa ra Anh Tử tìm người đưa tin cho người nhà mình. Người đưa tin này hẳn là người hành thương, hơn nữa cũng chưa quen thuộc với Tam Thập Lý Doanh cùng Thanh Dương trấn, nếu không có một sự việc như vậy, nhà Liên Mạn Nhi nhất định cũng biết qua.


Liên Mạn Nhi đáp: “Có người như vậy, sao ngày đó ngươi không mang theo hắn đến tìm chúng ta? Hiện tại người đi rồi, không có người đối chứng, ngươi ở đây ba hoa gì chẳng được.” Căn bản không cần hỏi nàng cũng biết đưa tin tới cho cha Anh Tử là lời nhắn chứ không có thư từ gì vì Anh Tử cùng nhà người nhà Anh Tử đều không biết chữ.


“Không có bằng chứng mà ngươi cũng dám đến đây nhận làm trưởng bối lại còn đòi tiền chúng ta. Ngươi đây là đang lừa bịp, tống tiền có biết hay không hả?”Liên Mạn Nhi làm bộ giận tái mặt: “Ngươi làm như vậy, hiện tại chúng ta có thể gọi người tới đem ngươi trói đến cổng chào ngự ban của nhà ta, đánh chết ngươi ở đó, chúng ta một chút cũng không có tội, có biết không?”


Liên Mạn Nhi tiếp tục hù dọa cha Anh Tử.


Cha Anh Tử vừa rồi nói không sợ Vương cử nhân là vì ắn tự nhận là đã có hiền tế là Huyện thừa đại lão gia che chở nhưng nghe xong Liên Mạn Nhi nói muốn đánh chết hắn dưới cổng chào ngự ban, hắn liền sợ hãi.


“Ta nói đều là sự thực.” Cha Anh Tử vội nói “Chúng ta bây giờ thực sự đã là thân thích, nếu các ngươi thực đánh ta, lão gia tử nhà các ngươi cũng không thể nào chấp nhận mà thanh danh các ngươi cũng bị xấu đi.”


Liên Mạn Nhi thấy cha Anh Tử rõ ràng là miệng cọp gan thỏ thì biết lời nói của mình đã có công hiệu rồi, nàng không tiếp tục hù dọa cha Anh Tử nũa mà ngược lại sắc mặt có chút nhu hòa đi.


Liên Mạn Nhi nói với cha Anh Tử: “Ngươi không có chứng cớ chúng ta tuyệt sẽ không nhận thức ngươi. Ngươi đem chứng cớ lại đây, chuyện gì cũng dễ nói.”


“Ngươi nha, cũng phải có tâm nhãn một chút, sao ngươi không nhìn xa một chút, chỉ thấy được một chút đồ trước mắt này. Cái cửa hàng này nhà chúng ta có đáng giá gì. Nếu ngươi thực sự là cha vợ Huyện thừa lão gia, sao lại còn phải tới trong cửa hàng nhà chúng ta làm việc.”


“Ngươi có biết nhà lão Triệu trên thị trấn, là nhà mẹ đẻ vợ Nhị Lang ca. Nhà kia quan hệ với nhà đại bá còn kém vài tầng, vậy mà người ta đi Thái Thương một chuyến quay về không ai là về tay không. Bao lớn bao nhỏ, thùng lớn thùng bé. Ngươi chỉ biết nhìn vào mấy cái này, người ta đã thành người giàu có phú quý rồi.”


“Hà lão lục tây thôn ngươi cũng biết đấy. Đó là huynh đệ nhà mẹ đẻ nhị bá mẫu, quan hệ cùng đại bá còn xa vài tầng. Người ta lại càng thông minh hơn so với Triệu lão gia. Trực tiếp đi Thái Thương hưởng phúc không cần trở lại. Đi theo bên người đại bá, bây giờ cũng là quan gia, đi ra đi vào đều có người hầu hạ. Người ở Thái Thương thấu hắn đều phải hành lễ, cung kính gọi một tiếng Hà lão gia. Người kia nghe nói kiếm được không ít, đã bắt đầu đặt mua nhà ở bên đó.”


Liên Mạn Nhi nói xong thấy cha Anh Tử nghe đến nhập thần, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ trong nội tâm không khỏi bật cười.


Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Anh Tử chỉ cho người mang tin tức tới cho ngươi mà không có bảo ngươi đi Thái Thương sao?’


“A…” Cha Anh Tử không có gì để nói rồi.


Liên Mạn Nhi đáp: “Ta thấy nhất định là người đưa tin đã bị mua chuộc giấu diếm tin tức, sợ ngươi đi Thái Thương.”


Tròng mắt cha Anh Tử xoay vòng vòng: “Sợ ta đi, ai lại sợ ta tới đó chứ?”


Liên Mạn Nhi đáp: “Cái này còn phải hỏi sao? Đây là lời nói đắc tội người ta… Nếu đổi là người khác, ta cũng chưa chắc đã nói ra đâu.”


Liên Mạn Nhi nói như vậy làm cha Anh Tử cũng duỗi dài cổ ra nghe ngóng.


“Ngươi nghĩ mà xem, nếu ngươi tới Thái Thương, chỉ bẳng quan hệ của ngươi với Huyện thừa đại lão gia, người khác có phải hay không đều xếp sau.” Liên Mạn Nhi từ từ dẫn dắt cha Anh Tử. “Vậy những việc có thể diện, dễ kiếm tiền phải không đều cho ngươi làm?”


Cha Anh Tử lập tức đáp: “Đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu được con rùa vàng

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Bỏ 100 triệu nhờ mang thai hộ nhưng cô gái bế con bỏ trốn

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Nhớ ba mạ, nhớ nắng và gió Lào quê tôi