Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4573)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

ưởng thành đầu tiên.


Sau khi ăn mặc chỉnh tề, người một nhà đi ra khỏi cổng, bày hương án trước cổng chào vua ban. Liên Thủ Tín đứng ở chủ vị, cả nhà làm lễ quỳ lạy với cổng chào. Lạy cổng chào xong, mọi người lại quay vào phòng.


Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất chúc tết cho Liên Thủ Tín và Trương thị.


Liên Thủ Tín với Trương thị liền cười đáp lại mấy hài tử, lấy ra bốn cái hồng bao lì xì cho mỗi hài tử một cái. Cầm chiếc hồng bao căng phồng, Liên Mạn Nhi cười híp cả mắt.


Liên Thủ Tín với Trương thị mừng tuổi cho bọn nhỏ với tư cách là cha mẹ, tất nhiên không thể lấy tiền từ công quỹ. Với tư cách là gia chủ, Liên Thủ Tín ứng trước tiền công, đổi thành thỏi bạc để mừng tuổi cho mấy hải tử. Năm nay Liên Mạn Nhi trưởng thành nên được gấp đôi.


Còn chuyện Liên Thủ Tín đã ứng trước tiền công đến ngày tháng năm nào thì cũng chỉ có thể hỏi Liên Mạn Nhi mới biết.


Chúc tết cha mẹ xong, mấy hài tử lại chúc tết cho Lỗ tiên sinh, mỗi người lại nhận được một phong bao lì xì.


Tiểu Thất lớn bằng chừng này nhưng đây là lần đầu tiên được cầm nhiều tiền lì xì như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì kích động. Hắn lén đi qua một bên, mở hai phong bao lì xì ra đếm tiền mừng tuổi, rồi lại chạy về chỗ cũ, đem hai phong bao lì xì đưa cho Liên Mạn Nhi.


“Tỷ, tỷ giúp đệ cất giữ nhé.” Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi.


“Được.” Liên Mạn Nhi nhận tiền lì xì, dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt mập mạp của tiểu Thất. “Tiểu Thất à, đệ có biết bây giờ đệ là tiểu tài chủ rồi đấy.”


Tiểu Thất không nói gì, chỉ cười hì hì.


Bây giờ mấy hài tử không còn làm việc trong cửa hàng nữa, nhưng mỗi tháng vẫn được nhận tiền tiêu vặt trích từ tiền lời của cửa hàng như trước. Tiền lời mỗi tháng của xưởng dưa chua cũng chia một phần ra cho bọn nhỏ. Số tiền này cũng không phải lấy không, mặc dù các nàng không làm việc nặng nhưng tính toán các khoản thu chi đều là do các nàng làm.


Hơn nữa, mỗi lần thu được khoản tiền lớn như bán rượu nho, ngô…, mấy hài tử cũng sẽ được phân một ít tiền.


Tiểu Thất cũng không tiêu tiền lung tung, đôi khi hắn muốn đồ vật gì đó, nhưng vì là hài tử nhỏ nhất trong nhà, có cha, mẹ, ca ca, các tỷ tỷ tự nguyện xuất tiền túi của mình cho hắn, nên tiền riêng của tiểu Thất càng ngày càng nhiều. Còn về việc tiêu tiền nhiều nhất, trong nhà Liên Mạn Nhi, người lớn tuổi nhất là Liên Thủ Tín, không cần phải nói cũng biết là người nghèo khó nhất. Còn người có tiền riêng nhiều nhất, giàu có nhất, trừ Liên Mạn Nhi ra thì là người nhỏ tuổi nhất tiểu Thất.


Trong tháng giêng sẽ đi thăm người thân, đến nhà nhau chúc tết, tiếp đãi bạn bè thân hữu đến chúc tết, còn phải mời khách, hoặc đi ăn cỗ. Mọi người trong nhà đều rất bận rộn, nhất là Liên Thủ Tín, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài ăn cỗ, thậm chí một ngày phải đi ăn hai ba lần. Liên Mạn Nhi âm thầm để ý, có một số nhà nàng sẽ để cho Ngũ Lang đi theo Liên Thủ Tín.


Lễ mừng năm mới, người lớn thì bề bộn, nhưng tiểu hài tử lại nhàn nhã, vui sướng. Liên Mạn Nhi cũng rất thanh nhàn, nàng cùng với Liên Chi Nhi chỉ việc đi theo Trương thị, ăn cỗ hết nhà Ngô Ngọc Quý, lại đến nhà Ngô Ngọc Xương, có cả nhà Vương cử nhân. Lúc rảnh rỗi thì ở trong nhà, mỗi ngày cứ thiêu nóng giường rồi hai tỷ muội ngồi thêu thùa may vá, hoặc viết chữ, đọc sách.


Ngày hôm nay, thời tiết trong xanh, hai tỷ muội đi vào thôn, về khu nhà cũ của Liên gia để tìm Liên Diệp Nhi.


Mặc dù có nhiều phòng để trống, ba người nhà Liên Diệp Nhi vẫn ở trong mấy gian phòng nhỏ phía tây. Tuy vậy trong phòng lại được Triệu thị với Liên Diệp Nhi thu thập vô cùng sạch sẽ, giường cũng được sưởi rất ấm. Liên Diệp Nhi chuẩn bị một đĩa hướng dương, ba tỷ muội an vị trên giường gạch, vừa ăn hạt hướng dương vừa nói chuyện.


“Tam bá với tam bá mẫu đi đâu rồi?” Vào nhà không nhìn thấy Liên Thủ Lễ với Triệu thị, Liên Mạn Nhi liền hỏi.


“Quét dọn, đốt lửa bên thượng phòng rồi.” Liên Diệp Nhi lên tiếng.


Liên Mạn Nhi a một tiếng, vì sợ phòng không có người ở sẽ không tốt, nên ba người nhà Liên Diệp Nhi dường như mỗi ngày đều sang đốt lửa bên thượng phòng và đông sương phòng, bởi vì nếu không có lửa, phòng ở sẽ đóng băng. Phòng ở nếu bị đóng băng về sau sẽ dễ dàng bị biến chất và hư hỏng.


Ba người nhà này đều thật có trách nhiệm thay Liên lão gia tử chăm lo cho phòng ở.


Ngồi được một hồi, Liên Chi Nhi nói hai ngày này Nhị Nha bị bệnh, ba tỷ muội liền cùng nhau đến thăm Nhị Nha. Ra khỏi cổng của khu nhà cũ, vừa đi tới góc đường liền có một người từ trong thôn bước nhanh tới.


“Cháu gái lớn,… Chao ôi, hiện tại phải gọi cháu gái mới đúng.”


Chương 456: Nhận Thân Thích


Edit: Lãnh Phong


Nghe thấy giọng nói có chút quen tai, Liên Mạn Nhi nhíu nhíu mày. Vốn Liên Mạn Nhi định không để ý tới nhưng đối phương dường như không cảm thấy được, rất nhanh đã chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi, mặt cười hề hề cản trước đường đi của Liên Mạn Nhi.


Người tới đúng là cha Anh Tử.


Từ lần đó cha Anh Tử nhận Tống Hải Long làm con rể khiến Tống Hải Long bị bêu xấu trước mặt mọi người, sau khi bị Tống Hải Long đá cho một cước liền có một thời gian ngắn cha Anh Tử không đi ra ngoài. Không biết là bị Tống Hải Long đá cho “khai sáng” hay là bị đá đến bị thương. Từ đó đến hôm nay, Liên Mạn Nhi mới lại nhìn thấy cha Anh Tử một lần nữa.


Trong tháng giêng, hình như cha Anh Tử kiếm được, nhìn qua thấy cũng ăn mặc sạch sẽ hơn bình thường nhiều, hơn nữa cũng rất có thể diện. Liên Mạn Nhi nhìn kĩ một thân quần áo hắn đang mặc, một bộ xiêm y bằng vải lĩnh bông đường may đẹp đẽ màu lam, bộ quần áo này tuy còn kém xa bộ quần áo gấm màu hoa hướng dương điểm trắng của Tống Hải Long trước kia nhưng cũng không giống loại tầm thường mà điều kiện nhà Anh Tử có thể mua được. Hơn nữa bộ quần áo này cha Anh Tử mặc cũng không hoàn toàn vừa người. Liên Mạn Nhikhông khỏi sinh nghi. Hẳn bộ quần áo mới này là đến từ “con rể mới” của cha Anh Tử.


Bất kể thế nào, chỉ cần nghe một câu vừa rồi là có thể khẳng định một điều cha Anh Tử hẳn đã biết sự tình của Liên Thủ Nhân cùng khuê nữ Anh Tử nhà hắn. Trong thư Liên Lão Gia Tử viết cho hai đứa con ở Tam Thập Lý Doanh Tử cũng không đề cập đến sự tình này thể hiện ông cũng không cho rằng đây là chuyện hay ho gì. Với tính cách của Liên Thủ Nhân cũng chưa chắc đã nguyện ý qua lại với “cha vợ” mới này. Mà từ bộ quần áo mới này có thể thấy cha Anh Tử không phải chỉ nghe lời đồn đại gì đó mà đã biết tin tức chắc chắn do Anh Tử cố ý truyền cho hắn.


Liên Mạn Nhi không khỏi day trán, cái này gọi là gì, người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ nhất thiên hạ sao? Anh Tử vừa bị đá khỏi một cái giường đã lập tức có thể bò lên một cái giường khác. Cha Anh Tử cũng bị một “con rể” đá văng ra liền lập tức ôm lấy đùi “con rể” kế tiếp.


Cái đống bát nháo này do bọn họ bới ra, dù có náo loạn đến thế nào Liên Mạn Nhi cũng không muốn để ý tới. Vậy mà người này đã vội vàng muốn tới nhận thân thích với nhà nàng rồi, có lý nào lại như

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chắc ai đó sẽ về…

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Bến xe

Cặp đôi nghịch ngợm