Vừa rồi Liên Thủ Tín bị gọi đi cùng nhau thăm dò địa điểm để xây dựng cổng chào, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đi phòng bếp nầu nước. Trong nhà chỉ có Trầm Lục cùng gã thiếp thân sai vật, thêm ba người Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất.
“Mới không phải đâu.” Liên Mạn Nhi nghe ra Trầm Lục nói chuyện có chút trêu đùa, vội cười nói rõ. “ Nhà ta từ trước tới giờ không có bỗng chốc nhìn thấy nhiều tiền như vậy, … ta chỉ nghĩ nếu muốn mở rộng trồng ngô sẽ tốn rất nhiều tiền, nên muốn giúp một chút.”
Mắt Trầm Lục xoay tròn.
“Nhà này, ngươi có thể làm chủ?” Trầm Lục đột nhiên hỏi.
“Ah.” Liên Mạn Nhi dừng một chút. Nàng đúng là có thói quen quản lý việc nhà, quyết định chuyện lớn như vậy, cũng ngay trước mặt Trầm Lục nói ra. Bất quá trước kia khi Trầm Lục bên cạnh nàng cũng làm như vậy, lúc đó Trầm Lúc cũng không có ý kiến gì. Sao hôm nay lại hỏi một câu như vậy rồi.
Liên Mạn Nhi vốn muốn nói, nàng đúng là có thể tự quyết định trong nhà, nhưng nghĩ lại một chút lại thấy không nên nói ra như vậy.
“Lục gia, chuyện này cha, nương, cả nhà ta đều nghĩ như vậy.”
Lời này mơ hồ không nói rõ ai làm chủ nhà,nhưng lại thêm một bước xác định những lời nàng vừa nói là chắc chắn, mà không phải là tiểu hài tử thuận miệng nói bừa.
Liên Mạn Nhi đối với những gì vừa nói rất có lòng tin, nàng hiểu vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị là người không tham tiền, rất dễ thỏa mãn. Nếu nói vì muốn mở rộng việc trồng ngô mà đem tặng trăm lượng vàng này, hai người nhất định đồng ý. Còn Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Tiểu Thất và nàng càng là từ trước đến giờ luôn cùng một trận tuyến.
“Đúng vậy Lục gia. Đây là ý của cả nhà ta.” Quả nhiên Ngũ Lang lên tiếng xác nhận lời của Liên Mạn Nhi.
Tiểu Thất cũng theo đó gật đầu.
Trầm Lục híp híp mắt không nói gì. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất hành động như vậy càng khiến cho Trầm Lục thêm xác định trong nhà này quả nhiên Liên Mạn Nhi mới là người quyết định mọi chuyện, mặc dù tuổi nàng chỉ lớn hơn Tiểu Thất một chút.
Thật là thú vị.
“Vàng này các ngươi cứ giữ đi.” Trầm Lục suy nghĩ một chút liền nói. “Nếu thật muốn giúp đỡ đất nước sau này sẽ luôn có cơ hội.”
Trầm Lục đã nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không tốt kiên trì chuyển giao vàng lại nữa.
“Lục Gia muốn mở rộng trồng ngô có phải sẽ bắt đầu từ phủ Liêu Đông chúng ta không?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Uhm.” Trầm Lục gật đầu. “Trừ ý chỉ ban thưởng , phía trên còn có một công văn phát triển trồng ngô, đoán chừng qua mấy ngày nữa sẽ đến.”
“ Là nội dung thế nào, Lục Gia có thể tiết lộ cho chúng ta chút ít sao.” Liên Mạn Nhi vội nói.
Trậm Lục chậm rãi nhấp một ngụm tra, rồi đứng lên.
“Đến lúc phải đi rồi.”
Liên Mạn Nhi rất muốn trở mặt lườm Trầm Lục một cái, nhưng vẫn phải giả bộ mỉm cười tiễn Trầm Lục ra ngoài.
Trước mặt là Chung quản sự và Liên Thủ Tín mọi người đi thăm dò địa thế trở về.
“Địa điểm đã chọn xong rồi.” Viên chức phụ trách thăm dò địa hình nhanh chóng hướng Trầm Lục bẩm báo.
Địa điểm dựng cổng chào được ngự ban liền chọn ngay cổng chính nhà mới của Liên gia, hướng Nam Bắc, kề đó là dòng suối nhỏ trong thôn. Giữa cổng chào và Liên gia cửa chính còn giữ lại hơn trượng đất trống. Sau này, phàm là muốn tới Liên gia, xuống đường, men theo đường đi bên cạnh cửa hàng Liên gia, có thể đi trực tiếp đến dưới cổng chào.
1 trượng =3,33m (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_c%E1%BB%95_Trung_Hoa)
Muốn vào cổng chính Liên gia, nhất định phải xuống ngựa, xuống xe trước cổng chào, mới có thể vào nhà. Dĩ nhiên, nếu đi vào Liên gia bằng hai cửa hông bên cạnh thì có thể tránh được cổng chào ngự ban.
Chung quản sự được chủ tử giao việc cho, lại đã cùng Liên Thủ Tín lui tới nhiều lần nên cũng có giao tình, vì vậy khi làm việc liền tận tâm suy nghĩ cho Liên gia. Còn quan viên chịu trách nhiệm điều tra vừa được Liên Thủ Tín lì xì cho một bao tiền thật to nên rất vui vẻ mà báo đáp lại Liên gia.
Địa điểm lựa chọn này cực diệu (tuyệt vời/ tuyệt đẹp), ít nhất Liên Mạn Nhi cũng rất hài lòng.
Trầm Lục ra cửa, nhìn một chút viên quan điều tra tính toán địa điểm, liền gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy chọn chỗ này không sai.
“Thời gian khởi công và kết thúc thế nào?” Trầm Lục hỏi.
“Bẩm báo đại nhân, hạ quan hôm nay sẽ bắt đầu điều động tài liệu và công tượng, đến ngày mai là có thể bắt đầu khởi công.” Quan viên kia vừa nói chuyện, vừa nhìn lén sắc mặt Trầm Lục. “Cổng chào được ngự ban, hạ quan không dám qua loa. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, bốn mươi ngày sau sẽ hoàn thành.”
Vừa rồi, tuy phần lớn quan lại đi theo phụng bồi quan khâm sai, nhưng cũng còn lại một số người ở lại, giờ nhìn thấy Trầm Lục ra ngoài, bọn họ liền tiến đến đứng vây quanh.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thối lui lại phía sau, cùng Trương thị quay lại vào trong cửa hàng.
Vừa mới ngồi xuống thì thấy một gã sai vặt xách theo hai hộp điểm tâm cười cười đi thẳng đến.
“Tiểu nhân gọi là Toàn Phúc, theo bên cạnh Lục Gia. Lục gia căn dặn lần này tới không thể không mang theo gì, liền bảo phòng bếp trong phủ làm một ít điểm tâm, tặng nhà cô nương lưu lại nếm thử.” Toàn Phúc lễ phép cười nói.
Trương thị nhanh chóng mời Toàn Phúc ngồi, luôn miệng nói vất vả, lại bưng trà, điểm tâm, trái cây tới mời gã ăn.
Toàn Phúc bộ dáng nhún nhường, nói là Lục Gia sẽ đi ngay, hắn phải đi qua hầu hạ. Miệng nói như vậy, nhưng chân lại không hề chuyển động.
Liên Mạn Nhi nhận ra được gã sai vặt này, mấy lần Trầm Lục đến Tam thập lý doanh tử, gã sai vặt này luôn đi theo hầu hạ. Trầm Lục nếu muốn lưu lại điểm tâm cho nhà nàng ăn, tại sao vừa rồi không đưa, giờ lại sai gã sai vặt này đến.
Liên Mạn Nhi nhìn Toàn Phúc, trong lòng không khỏi vừa động (nảy ra một ý).
“Toàn Phúc tiểu ca, ngươi là thiếp thân hầu hạ bên người Lục gia, chuyện người khác không biết, ngươi nhất định sẽ biết đi.” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa hướng Trương thị âm thầm đưa một ánh mắt.
Trương thị liền đem một cái hà bao mập mạp nhét vào tay gã.
“Tiểu ca có việc, chúng ta cũng không dám lưu giữ tiểu ca. Này chút tiền, tiểu ca giữ lại mua ít trái cây trên đường ăn.”
Toàn Phúc chỉ hơi đưa đẩy một chút rồi thản nhiên nhận lấy hà bao này.
“Toàn Phúc tiểu ca, cái công văn mở rộng trồng ngô kia….” Mạn Nhi liền nhân cơ hội thăm dò.
Toàn Phúc liền để ý bốn phía.
“Tiểu Thất.” Liên Mạn Nhi liền nhanh chóng sai Tiểu Thất ra ngoài cửa trông coi.
“Chuyện này tiểu nhân biết không rõ ràng, chỉ nghe được một hai câu, quả thật không dám xác nhận. Nhưng cô nương đã hỏi, tiểu nhân cũng không dám dấu. Bất quá cô nương nghe rồi thì thôi, nếu không tiểu nhân gánh không nổi.”
“Nhất định rồi.” Liên Mạn Nhi gật đầu cười nói.
Toàn Phúc thấy trong nhà giờ chỉ còn Trương thị cùng Liên Mạn Nhi liền hạ thấp giọng, thì thầm một


