Có cổng chào ngự tứ này Liên gia nàng sẽ trở thành một tồn tại siêu nhiên. Tuy không phải là quan tam phẩm, nhưng cũng không sai biệt lắm.
Liên Mạn Nhi trong lòng vui vẻ, ngay cả viên quan kêu đứng lên cũng không nghe thấy, vẫn là Trương thị kéo nàng lên.
Lúc này, tất nhiên Liên Mạn Nhi sẽ không nghĩ tới, về sau, cổng chào ngự tứ này được xây xong, một nhà các nàng từ trong miệng mọi người biến thành cổng chào ngự tứ của Liên gia. Mà rất nhiều năm về sau, cổng chào ngự tứ Liên gia trong miệng mọi người giản hóa thành cổng chào Liên gia, mà lúc đó, Liên gia đã trở thành một trong những danh môn vọng tộc nổi danh nhất Liêu Đông phủ.
Tuyên đọc thánh chỉ xong, Trầm Lục để cho tri phủ Liêu Đông cùng vị khâm sai đi tuyên chỉ về trước, sau đó Vương cử nhân dẫn theo dân chúng giải tán.
Trầm Lục không vội vã đi ngay, mà được Liên Thủ Tín mời đến chính sảnh nhà mới ngồi, Liên Mạn Nhi vội vàng pha trà nóng mang lên.
Chung quản sự dẫn theo quan lại quản các công trình của Liêu Đông phủ, cầm bản vẽ cổng chào đi xem xét bốn phía, lựa chọn địa điểm thi công cổng chào.
Trăm lượng hoàng kim ngự tứ, đều được phủ lụa đỏ thẫm, đặt ở trong chính sảnh.
“Như thế nào lại không xốc vải lên nhìn xem.” Trầm Lục nhận trà nóng Liên Mạn Nhi dâng lên, chỉ hơi nhấp một miếng, ánh mắt đánh giá khắp nơi một phen, rồi rơi vào chỗ hoàng kim ngự tứ.
Liên Mạn Nhi đang ước gì hắn nói như vậy, vội vàng đi qua, và Ngũ Lang bắt lấy một góc của mảnh vải, xốc lụa đỏ ra. Dưới tấm vải đỏ, từng đĩnh vàng nguyên bảo được xếp chồng chất lên nhau, ánh sáng màu vàng này vừa ấm áp, lại vừa chói mắt, xinh đẹp.
Nếu không phải cố kỵ Trầm Lục vẫn còn đang ở đây, Liên Mạn Nhi muốn bổ nhào vào chồng vàng này, lăn lộn một phen.
Nhìn thấy biểu tình rõ ràng trên nét mặt của nàng, Trầm Lục phì một tiếng, cười to.
Liên Mạn Nhi vội vàng sờ lên mặt của mình.
“Đã thoả mãn?” Rất nhanh Trầm Lục chấn chỉnh sắc mặt, phảng phất người vừa cười là người khác mà không phải là hắn.
“Đa tạ Lục gia.” Liên Mạn Nhi cười, bước lên vén áo thi lễ với Trầm Lục.
“Vạn tuế gia ban thưởng, ngươi cám ơn ta làm cái gì?” Ánh mắt Trầm Lục dừng lại trên người Liên Mạn Nhi, cố ý hỏi.
“Đương nhiên là phải cảm kích vạn tuế gia. Nhưng, nếu không có Lục gia nói tốt, chúng ta cũng không chiếm được ban thưởng của vạn tuế gia.” Liên Mạn Nhi nói.
Hoàng đế có thể ban thưởng nhiều như vậy, khẳng định là trong tấu chương Trầm Lục ca ngợi công lao của Liên gia rất nhiều .
“Đây là các ngươi nên được đấy.” Trầm Lục nói, “Trăm lượng hoàng kim này cũng không phải là cho không các ngươi. Là vạn tuế gia mua những hạt giống kia đấy.”
“Ah, đã biết.” Liên Mạn Nhi gật đầu, biểu thị nàng đã minh bạch, Trầm Lục sẽ không tính toán vạn cân ngô để lại cho nàng trước đó. Bất quá, có trăm lượng hoàng kim này cũng đủ rồi.
Ngoại trừ tiền, miễn trừ đinh, thuế cũng là lợi ích thực tế, mà quý giá nhất vẫn là tòa cổng chào ngự tứ đấy.
“Lục gia, cho dù không có trăm lượng hoàng kim này, cho dù không được miến đinh, thuế, có tòa cổng chào này, cũng đáng giá rồi.” Liên Mạn Nhi nói, “Lục gia, phát triển cây ngô có cần dùng tiền bạc không, nếu tiền bạc không thuận lợi, chỗ vàng này để cho Lục gia cầm đi dùng.”
Chương 401: Tin Tức Nội Bộ
Edit: Nguyệt “Ah?” Trầm Lục nghe Liên Mạn Nhi nói xong, không khỏi nhìn lại, hai mắt chăm chú cẩn thận đánh giá vẻ mặt nàng. “Mạn Nhi, lời này của ngươi là thật? Ngươi không tiếc sao?”
Nàng cho rằng nói như thế thì hắn sẽ không nhận ra ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy vàng lúc nãy của nàng sao? Sao chỉ nhìn một hồi, chạm còn chưa chạm liền có thể đành lòng đưa lại vàng cho hắn. Trầm Lục nhìn chăm chú Liên Mạn Nhi, tựa hồ không muốn bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt nàng.
“Lục Gia, chuyện lớn như vậy, sao ta có thể tùy tiện nói bừa được chứ. Đương nhiên là thật rồi.” So với trân châu còn thật hơn. Liên Mạn Nhi nghiêm mặt lại nói. Một cái cổng chào được ngự ban là vinh quang cùng sự đảm bảo mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Về phần tiền bạc, lấy trụ cột nhà nàng hiện nay, không lo không kiếm được. Một ngàn lượng bạc, nhiều nhất hai năm nàng sẽ lại kiếm được đến tay.
Hoàng Đế và Trầm Lục đối với nàng ban thưởng hào phóng như vậy nàng cũng sẽ hồi báo lại như thế.
Muốn phổ biến cách trồng trột của cây ngô nhất định sẽ tốn không ít tiền. Nàng đem trăm lượng hoàng kim tặng lại vừa là chuyện tốt đối với đất nước và dân chúng, đồng thời Trầm Lục và Hoàng Đế sẽ nợ nhân tình của nàng.
Trên thế giới này, thứ gì quan trọng nhất? Tuyệt đối không phải là kim ngân, hay quyền lực, theo nàng ở bất cứ niên đại nào, chỉ cần có con người, thứ quý trọng nhất sẽ là nhân tình.
Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi thật sự muốn đem hoàng kim cho hắn, thì sững sờ một chút nhưn sau đó lại mỉm cười.
Liên Mạn Nhi yêu tiền sao? Đó là điều rất rõ ràng, thậm chí nàng yêu tiền một cách quang minh chính đại, không hề che dấu điều đó. Vậy mà nàng lại mấy lần chối từ một số tiền lớn tới tay.
Nàng yêu tiền, nhưng không tham, biết nặng nhẹ hiểu được báo đáp, phân tấc tính toán vừa đúng. Mà phía sau là một trái tim thất khiếu lung linh, vừa thiện lương lại thông tuệ.
*七窍玲珑心Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc.
Nguồn: http://hitsujinonamida.wordpress.com/2012/06/03/vmnp-chuong-35/
“… Mở rộng việc trồng ngô, quốc khố sẽ xuất tiền.” Trầm Lục chậm rãi nói. “ Nhưng thứ này là Vạn Tuế Gia ban thưởng cho nhà các ngươi. Cũng không thể cứ thế trưng dụng không cây ngô nhà ngươi. Vàng này, hay là ngươi giữ lại trong nhà dùng đi.”
“A.” Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục không cần tiền trong lòng không khỏi thấy có chút nho nhỏ tiếc nuối.
“Làm sao? Ngươi bây giờ có rất nhiều tiền rồi? Trăm lượng vàng này cũng không để

