Bỏ thêm mỡ gà xào rau cải, hương vị khi ăn cực giống gà xé sợi, không chỉ có Tiểu Thất thích ăn, Liên Mạn Nhi cũng thích ăn.
Đồ ăn làm xong, một đám bưng lên bàn, trừ bỏ đồ ăn nóng, còn có rau trộn rong biển, rau trộn sứa, đậu phộng rang, rau trộn, điểm tâm Vương Ấu Hằng mang đến cũng mang lên bàn.
Bởi vì nhiều người, nên chia hai bàn, các nam nhân một bàn, các nữ nhân một bàn.
Hôm nay món chính có cơm tẻ, lại thêm Liên Mạn Nhi cố ý yêu cầu, gia tăng chiêu bài của Liên Ký –bánh bao súp Liên Ký.
Một bàn của nam nhân liền mở một vò rượu. Bởi vì biết Vương thị cũng có thể uống rượu, nên Trương thị mượn một cái bầu rượu nhỏ, đổ một bầu lại đây, lấy hai cái chung rượu nhỏ, cùng Vương thị uống mấy chung.
Thẳng đến một vòng trăng rằm treo lên trời, mọi người mới tận hứng mà giải tán.
Thời điểm chỉ còn lại có người trong nhà, không thiếu chuyện nói đến tiền thu vào của trái tầm bóp bán hôm nay.
“Chỉ có hơn ba mẫu này, cho dù nó tự mọc thêm nhiều ra, cũng chỉ bốn mẫu là cùng, lần này liền kiếm mười một điếu tiền. Vẫn còn một vụ nữa, cho dù ít hơn so với lần này, tám chín điếu tiền thì khẳng định có a.” Trương thị tính ngay, “Xong lần này, đã đủ cho hai năm tiêu dùng của ta.”
“Cũng không phải, hôm nay gặp phải người trong thôn, còn nói chúng ta mở ra một cái cửa hàng lớn như vậy, còn cần chút tiền bán trái tầm bóp này?” Liên Thủ Tín gật đầu nói, “Đây cũng không phải là chút tiền, thật sự là tiền lớn, ta xuất lực nhiều mới có thể có, tất nhiên là phải có khoản tiền này.”
“… Cố bất tích khuể bộ, vô dĩ chí thiên lý; bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải. (không cất nửa bước thì không thể đi được ngàn dặm, không tích từng dòng nước nhỏ, không thể thành biển lớn) ” Liên Mạn Nhi ở bên cười nói…
Trích trong Tuân Tử khuyên học.
Chương 389: Nhanh Chân Đến Trước
Edit: Ntsubasa04 Beta: Tiểu Tuyền “Gì thiên lý, giang hải?” Trương thị xoay qua, hỏi Liên Mạn Nhi.
“Chính là ý tứ lấy ít tụ nhiều.” Liên Mạn Nhi nói, “Trong sách viết.”
“Mẹ, đây là bài “ Tuân tử ”khuyên học, ” Tiểu Thất liền chen vào nói nói, “Nói đạo lý được. Cả bài con đều đã thuộc, mẹ, con ngâm cho mẹ nghe nhé.”
Vừa nói như thế, Tiểu Thất liền chắp hai tay ra sau lưng, rung đùi đắc ý ngâm nga.
“Quân tử viết: Học bất khả dĩ dĩ. Thanh, thủ chi vu lam, nhi thanh vu lam; Băng, thủy vi chi, nhi hàn vu thủy. Mộc…”
Tuy không thâm thuý lại ẩn chứa triết lý văn tự, dùng giọng nói trẻ con đọc ra. Liên Thủ Tín cùng Trương thị nghe đến mặt đầy nụ cười, thậm chí là say mê ở trong giọng nói của Tiểu Thất. Mặc dù là cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ đạo lý trong văn vẻ, nhưng mà bọn hắn vẫn thích nghe.
Chờ Tiểu Thất ngâm nga xong rồi, Liên Thủ Tín liên tục nói vài chữ tốt.
” Tiểu Thất nhà của ta có thể ngâm văn vẻ như vậy…” ánh mắt Trương thị, hận không thể đem Tiểu Thất thu vào trong lòng.
Trương thị và Liên Thủ Tín như vậy, Tiểu Thất vừa đắc ý, lại có chút ngượng ngùng.
“Ca và nhị tỷ cũng sẽ ngâm được. Ca còn thuộc nhiều hơn con.” Tiểu Thất dựa vào trong lòng Trương thị, mặt mày vui vẻ nói.
“Sách này là thứ tốt.” Liên Thủ Tín như được uống ngụm nước mát, vui sướng hài lòng nói, “Ta ban ngày làm việc, vốn rất mệt mỏi, nghe con ta ngâm một đoạn này, ta cảm giác sao không hề thấy mệt mỏi nữa?”
“Cha, về sau mỗi ngày buổi tối con đều đọc cho cha nghe một đoạn.” Tiểu Thất liền từ Trương thị trong lòng chui ra, nhảy đến trên lưng Liên Thủ Tín, cười hì hì nói.
“Vậy thì tốt.” Liên Thủ Tín cười nói.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi nhìn bộ dáng Tiểu Thất đùa giỡn, đem Trương thị cùng Liên Thủ Tín dỗ vui vẻ. Cũng không khỏi nhìn nhau cười.
“… ta thấy, trồng trái tầm bóp vừa nhẹ nhàng, so với trồng hoa mầu lại kiếm tiền nhiều hơn. Mọi người nói xem, sang năm còn trồng hoa màu không. Hay đều trồng trái tầm bóp?” Trương thị nói.
Đề tài lại lần nữa về với trái tầm bóp.
“Mẹ, trái tầm bóp không phải lương thực, trồng nhiều sẽ thừa. Đến lúc đó sẽ không có người cần.” Liên Mạn Nhi nói, thị trường trái tầm bóp dù sao cũng có hạn, không phải nói trồng bao nhiêu đều sẽ có người mua.
“Đây là một chuyện, còn có một chuyện khác. Ta nông dân thì trồng đều là lương thực, bình thường không có người trồng loại này.” Liên Thủ Tín nói tiếp.
“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi gật đầu. Hộ nông dân người ta, bình thường có vẻ truyền thống, bảo thủ. Trái tầm bóp không thể so với khoai lang và ngô, trái tầm bóp không thể làm lương thực ăn. Hơn nữa bộ rễ của nó quá mức phát triển, nông dân luyến tiếc dùng đất tốt trồng nó. Ví dụ như nhà Liên Mạn Nhi, lúc đó chẳng phải là dùng đấy chưa khai hoang trồng trái tầm bóp sao, mà còn chọn dùng đất tách xa đất tốt.
Tình huống như lời Trương thị nói, sẽ không xảy ra.
“Sau buổi trưa đi trấn trên. Gặp lão Hoàng, hắn nói nho dại sau ngọn núi cũng chín rồi, hỏi ta lúc nào thì đi hái?” Liên Thủ Tín đột nhiên nói.
“Bình rượu đặt làm ở chỗ Triệu gia, hẳn là đã xong?” Ngũ Lang nói, “Nếu không, ngày mai chúng ta đi xem, nếu xong, bảo hắn đưa tới nhà chúng ta?”
“Vậy đi.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói.”Chờ bình rượu đến, ta phải đi hái Nho, ủ rượu.”
“Chúng ta thừa dịp trước thu hoạch vụ thu, ủ rượu sẽ tốt hơn. Nếu không đến lúc đó, sợ ta bận việc không làm được.” Liên Mạn Nhi lại nói.
“Đúng.” Mọi người đều gật đầu. Mùa thu này, chuyện bọn họ phải làm nhiều lắm, mỗi chuyện đều phải được sắp xếp tốt trước.
Ngày hôm sau, thời điểm Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi đến trường, liền đi đường vòng đến Triệu gia thôn một chuyến. Ngay sau đó, phụ tử Triệu Liên Sinh liền chạy xe, đem từng xe từng xe bình rượu đưa tới.
Vẫn như trước là dùng bình rượu hai mươi cân, mỗi cái bình mười văn tiền, nhà Liên Mạn Nhi một lần liền đặt mua một trăm năm mươi bình. Bởi vì là khách hàng quen, lại mua nhiều, nên Triệu Liên Sinh đã tặng không mười cái.
“… Nếu không đủ, cứ phái người đưa thư cho ta, ta sẽ bỏ việc khác, lập tức liền làm cho các ngươi.” Tiếp nhận một ngàn năm trăm văn tiền của Liên Mạn Nhi đưa, Triệu Liên Sinh tươi cười đầy mặt nói.”Bình rượu, bình muối đồ ăn, cỡ lớn, cỡ nhỏ gì, hình dạng gì ta đều có thể làm, nếu hữu dụng, cứ việc tới tìm ta, giá thì sẽ thương lượng.”
Liên gia nay là người ta nổi danh giàu có, hơn nữa mua bán công bằng, trả thù lao sảng khoái, Triệu Liên Sinh đương nhiên nguyện ý kết giao với khách hàng lớn này.
Bình rượu chuẩn bị xong, một nhà Liên Mạn Nhi liền vội vàng đánh xe vào núi hái Nho, chuẩn bị ủ rượu.
Bởi vì có một câu của Trầm Lục, nên năm nay nho dại trên ngọn núi không chỉ có không có người động vào, ngược lại còn được chăm sóc, bởi vậy nho mọc lên và sản lượng đều tốt hơn so với năm trước.
Lão Hoàng biết nhà Liên Mạn Nhi muốn hái Nho, sợ nhà nàng lao động thiếu, nên cố ý từ công nhân trên núi chọn

