Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! (xem 3363)

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!

nó. Chà…chắc Lucky nhớ nó dữ lắm. Không phụ lòng bé yêu, nó liền lấy ra trong vali gói xúc xích hảo hạng nhất. Hắn bật cười:


– Cậu mua hồi nào vậy???


– Hồi nào thì liên quan gì cậu chứ? – Nó cãi lại.


Hắn kéo nó đứng đối diện mình rồi ôm eo nó:


– Không có quà cho tôi sao?


– Quà gì? Bỏ ra đi, Lucky nhìn kìa, ngại chết đi được.


Hả…Gì cơ… Nó bảo là Lucky nhìn ư…sợ con cún đó sao?… Lý do xàm… Hắn không chần chừ liền đặt nụ hôn lên môi nó. Để mặc cho nó có đánh đập ở sau lưng mà vẫn không chịu bỏ. Tên này không dùng biện pháp mạnh là không chừa chứ gì… Nó đưa tay xuống bụng hắn, từ từ và….


– Á…á…đau quá…


Hắn thét lên, thì ra nó nhéo hắn, làm hắn đau quằn quại. Hắn vừa xoa chỗ bị nhéo vừa đi theo sau nó:


– Cậu căng quá. Lâu ngày không gặp mà ác vậy?


– Hứ…Chứ tôi bảo cậu mi tui hả???


Nó trề môi ra cãi….Aizzzz…. Đáng yêu quá hà….


Nó tiếp tục đi học, hắn có ý định là để cả trường biết hết mọi sự thật, nhưng nó thì không muốn thế, cho nên hai người đi học vẫn tỏ ra không quen biết nhau. Mặc kệ trường có bàn tán cho sự trở lại của nó.


Trong lớp…


– Ina, Hisun đi học lại rồi. – Một cô bé hớt hải – loại còn nhuộm màu tóc nổi bật nữa.


– Gì cơ, con bé đó…


Rồi cô liền chạy ra hành lang để nhìn xuống sân trường. Nó đang đi một mình. Seho vì nghe nhưng thế nên liền chạy ra xem thử có thật không. Đúng như vậy… anh không mơ. Ina quay đầu lại tức giận thì thấy hắn đút tay vào túi quần húyt sáo đi đi vào lớp. Hừ…chắc hắn vui lắm. Nhưng tại sao con nhỏ đó lại mặt dày đến thế kia chứ, không biết bỏ cuộc sao? Ina tức giận…


” Tôi không đuổi cô về nước được thì tôi sẽ để cô sống xa cậu ấy, bằng bất cứ giá nào…”


Nói rồi, cô chạy vào lớp và bắt đầu lên một kế hoạch thật tỉ mỉ… À đúng rồi, hình như tuần sau là trường sẽ đấu bóng chày với trường bên cạnh…. À, có rồi…hahaha. Một kế hoạch hoàn hảo.


Đúng… một tuần trôi qua không có gì đặc biệt bởi Ina đang lên kế hoạch cho mình và cho đội cổ vũ của trường nên không có thời gian mà đếm xỉa đến nó, hắn thì có trong đội nên thường đi tập hơn là ở nhà. Nó và Zin cũng hay thường đến sân tập để cổ vũ. Nhờ thế mà hắn luôn có được một tinh thần tốt để chơi bóng….


Không để mọi người đợi lâu đâu….Ngày thi đấu đã đến…


Lượt đầu thì 2 trường khác đấu với nhau. Vì chưa đến lượt hắn nên nó chỉ ở trên tầng thượng của trường để theo dõi trận đấu, vả lại nó không thuộc bất kì đội gì như cổ vũ hay chăm sóc cho vận động viên nên nó cũng không muốn ở đó cho chật chỗ làm gì.


Tại phòng chờ…


Ina đang nói chuyện vui vẻ với các vận động viên để họ lấy tinh thần. Lần này cô có trong đội cổ vũ nên cũng mở lòng thoáng hơn và cười nói nhiều hơn…. Cô lấy chiếc gậy bóng chày để chơi đùa. Còn đội cả mũ để trông thật giống với một cầu thủ. Nhưng khi đang chơi đùa với mọi người, cô thấy hắn lo lắng gì đó thì liền tiến lại gần và hỏi cởi mở:


– Có chuyện gì sao?


– Tôi quên mất mũ và cả băng đeo đội trưởng trên phòng Hội trưởng mất rồi. Trận đấu sắp kết thúc rồi. Tôi không thể lên đó được.


– Hay là để tôi lên cho, dù gì thì cậu ra sân trước, chúng tôi ra sau mà. – Ina thân thiện.


– Vậy làm phiền cô một chút. – hắn cười gượng gạo.


Ina lập tức chạy đi, cô vội vàng quá nên đem theo cả mũ lẫn cây gậy bóng chày để chạy đi. Hắn lập tức nhắn tin cho nó:


” Nè, trận này sắp kết thúc rồi, cậu ra chỗ cổ động viên ngồi đi”


” Nhưng trên này cũng được mà” – Nó nhắn trả lời


” Tôi không thể thấy mặt cậu khi cậu ở trên đó. Làm ơn, xuống đi, cậu phải bổ sung tinh thần cho tôi chứ” – Hắn nhắn đáp lại nũng nịu


” Biết rồi, tôi xuống đây” – Nó khẽ bật cười vì dòngtin nhắn của hắn. Và đứng dậy chuẩn bị đi xuống


CHAP 54


Ina vui vẻ chạy lên, đến đầu hành lang tầng hai thì cô gặp nó cũng đang chạy xuống. Vì nó chưa biết đến sự tham gia của Ina trong chuyện lúc trước nên vui vẻ chào cô:


– Hi, cậu đi đâu ấy?


– Mình đang lên phòng hội trưởng có chút việc, còn cậu? – Ina vui vẻ hỏi lại.


– À, mình đang chạy xuống để xem trận đấu của Jihun, cậu ấy bảo tớ phải có mặt


”Hừm… lại là Jihun…Lúc nào cũng Jihun… tại sao cô ta chỉ biết đến cậu ấy, thật là tức quá” – Ina tự nhủ trong lòng, rồi cô bỗng nhận ra cô đang cầm gậy bóng chày trên tay, và trong đầu cô xuất hiện một ý định xấu xa mà cô chưa từng nghĩ đến… Thậm chí cô không nghĩ điều này có thể xuất hiện trong đầu cô… Đúng, đây là cơ hội ngàn năm có một, cô không cần phải tính toán chi ly gì, không cần phải đợi thời cơ, hay thời gian thích hợp, và mọi chuyện sẽ xong trước dự tính, thế là…:


– Hisun này… – Ina nhẹ nhàng gọi tên nó.


– Có gì không? – Nó quay lại hỏi cô khi định cất bước bỏ đi.


– Xin lỗi cậu – Ina nói một câu làm nó khó hiểu.


Trước khi nó kịp hỏi ý đó là gì thì…” CỐP…..”. Ngay một cú trời giáng đánh vào đầu nó, nó đưa tay lên che chỗ đau thì có gì đó ướt ướt, nó đưa tay nhìn thì mơ màng thấy một màu đỏ… Sao lại có máu???…. Nó không còn khả năng đứng vững được nữa, liền ngã khụy xuống và vì đang đứng ở mép cầu thang nên nó không chỉ ngã mà còn lăn khỏi bậc thang mấy vòng. Nó nằm liệt tại chỗ, mắt nó gần ríu lại, nó thấy trên kia, Ina đang đứng với cây gậy trên tay, ánh mắt vô hồn đang nhìn nó… Chẳng lẽ… cậu ấy….đã…”’mọi thứ tối sầm lại”’


Ina chạy đến chỗ hắn đang đứng, cô đưa mũ và cây gậy cho cầu thủ, và nhẹ nhàng đeo băng đôn đỏ cho hắn. Nhưng cô nhận thấy hắn đang tìm kiếm gì đó. Nó nhẹ nhàng nhắc nhở:


– Sắp tới trận đấu rồi đấy, cậu phải thắng.


– Ờ, nhưng… cậu có thấy Hisun không? – hắn ngây thơ hỏi


– Hisun sao? – Mặt Ina biết sắc, nhưng cô lại nở nụ cười – Không có. Fighting… – Ina cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.


Hắn lo lắng nhưng bây giờ hắn không thể sao nhãng được, phải tập trung mới có thể chiến thắng, hắn đã bỏ ra cả tuần để tập kia mà…


Bên này…


Một cô bạn đang định đi lên tầng thượng để có tầm nhìn tốt hơn thì… Ôi trời ơi…cái gì thế này…:


– Cậu ơi???! Không sao chứ – Cô bé không ngừng lay nó dậy, nhưng đều bất lực. – Làm sao đây? Cứu với, cứu với – Cô hét toáng lên. Nhưng vì ai cũng tập trung về phía sân sau ồn ào nên không có người nghe thấy cô.


Seho vì đang bận chuẩn bị danh sách nên không thể xem trận đấu, cậu tình cờ đi ngang qua trường học, cậu nghe thấy tiếng thét cứu người của ai đó, cậu nghĩ là ai đó đang đùa nên định sẽ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Chỉ Là Thứ Để Anh Mua Vui

Chờ một nàng Hồ ly

Đọc Truyện Tình Yêu Đầu Tiên Full Online

Yêu không hối tiếc (Chỉ có thể là yêu 2)

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ