Nó trố mắt lên, công ty nó thường dùng màu quang để kí hiệu à?! Làm gì có. Nó còn chưa bao giờ đụng tới màu loại này kia mà?! Vậy là sao?
Chaerim ngây người, thật ra lúc đó, cô đã chụp ảnh và về vẽ lại, trong quá trình vẽ cô không dùng bất kì màu phát quang kia mà?! Sao lại thế này?! Cô thét lên:
– Không có, tôi không hề dùng màu đó, các người là đám vu khống.
– Vẫn còn cứng đầu sao?! – Trâm nhăn mặt. – Thế thì chiều.
Sau đó, trên màn hình phản chiếu một đoạn video ngắn, trong đó là cảnh hai người đang lục loại phòng làm việc của ai đó. Nó nhận ra, đây chính là đoạn video mà nó và Sunny tìm ra, nghi ngờ cô bạn có liên quan, nó quay mặt lên nhìn về hướng máy chiếu. Thì quả không sai.
Trong khi đó, dưới khán đài.. . Người liên quan là Huynji – Cô bé máy tính cũng trố mắt ngạc nhiên, cô đã lấy cuộn phim rồi kia mà?! Bỗng cô giật mình khi nghe tiếng nói:
– Bất ngờ lắm sao?!
Huynji quay lại thì thấy một cô gái giống hệt Sunny. Thoáng định nói thì cô gái cắt lời:
– A. Ừm… Tôi không phải Sunny đâu. Tôi là em gái của chị ấy. Chị ấy kia kìa. – Nói rồi người đó chỉ lên tầng hai, nơi đặt máy chiếu.
Huynji ngẩn lên thì nhận được cái chào thân ái từ cô bạn, kèm theo đó cửa khẩu mở to:
– LOSER
Cả căn phòng ồ lên ngạc nhiên, điện cũng được bật sáng, Chaerim tức giận thét lên:
– Đúng đấy là tôi cướp đấy. Tôi ghét nhìn mấy người hạnh phúc, tôi muốn hạnh phúc và tôi phải dành lấy nó. Shit…. U all…. Bitch….
*Chát* – Tiếng vang lên.
Đến nỗi cánh nhà báo không còn bấm máy, họ ai cũng thả máy xuống như muốn nhìn bằng chính mắt mình. Sunny, hắn, Trâm và hai cô gái ở dưới cũng há hốc miệng. Thời gian như dừng lại. Mọi thứ im lặng…
Chaerim sau khi bị tát, cô ôm má và ngẩn lên nhìn người đã tặng mình món quà này, cô thét lên:
– Cô nghĩ mình là ai thế hả?!
* chát* – Tiếng thứ hai.
Ai nấy nín thở, giờ nó mới nói một cách nhỏ nhẹ:
– Cô bị làm sao thế hả?!’ Lòng tự trọng của cô đâu rồi. Cô thật sự không biết nhục là gì à?! Mình cướp công ty người khác mà còn hô hào lên cho thế giới biết. Cô có bị thần kinh không đấy?!
Ngay lúc đó, cảnh sát rầm rập tiến vào, một anh chàng đưa huy hiệu lên rồi nói:
– Cô Chaerim, chúng tôi được lệnh bắt giữ cô.
Căn phòng xôn xao, nhân nhiên há hốc miệng. Chaerim khóc lướt mắt qua căn phòng. Sự nghiệp của cô sụp đổ, danh tiếng của cô không còn nữa rồi.
Mọi ánh mắt dương lên nhìn cô như vật thể lạ. Cô dừng ánh mắt nơi một người đàn ông, phụ nữ trung niên. Người đàn ông thở hắt ra và đứng dậy bỏ đi. Còn người phụ nữ thì chấm nước mắt bỏ theo sau. Không khó nhận ra họ là ai, Chaerim lẩm bẩm:
– Bố… Mẹ…. Con xin lỗi
KẾT THÚC
Cả sát liền lấy còng số 8 ra và đeo vào tay của Chearim. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí nó còn không biết rằng ai đã gọi cảnh sát. Chearim được dẫn ra ngoài thì nhanh chóng bị cánh nhà báo bao vây lấy hỏi lấy hỏi để:
” Cô ơi… tại sao cô lại làm thế ạ?!”
” Nghe tin thì cô là con gái của chủ tịch tập đoàn X không ạ?!”
Chearim không nói gì chỉ im lặng bỏ đi với nước mắt chảy dài. Nó đứng im nhìn theo, hắn ôm lấy vợ an ủi rồi nói:
– Ổn rồi.
Chị nó nhếch mép:
– Nếu chị không ra mặt thì em định để chuyện này đi đến đâu?! Cũng may là nhờ có sự trợ giúp từ ông xã của em với hai chị em sinh đôi đấy.
– Chúc mừng cậu đã lấy lại công ty nhé. – Hai chị em đi tới.
Sau đó thì có giọng trẻ con từ phía cánh gà, nó quay lại thì thấy cậu con trai yêu quý của mình. Jeachun chạy lại ôm mẹ và nói:
– Mẹ ơi… Chúng ta thắng rồi ạ?!
– Ông cụ non này, ừ… thắng rồi. – Nó xoa đầu con trai mình.
nói thật… thắng đấy… nhưng trong tim nó vẫn cứ áy náy thế nào. Con người ta sống trên cõi đời này, có người nào là được hạnh phúc trọn vẹn.
Có những lúc chính những điều mà ta cho là tốt đẹp lại là những điều làm ta trở nên độc ác…
một tháng sau…
– Phạm nhân số 07865 có người cần gặp.
Chearim nghe mã số của mình được đọc lên thì liền đi đến cửa đợi. Ngay khi lộ mặt và nhìn thấy người muốn gặp mình thì cô lập tức muốn quay trở lại nhà giam:
– Dừng lại, làm ơn đấy, tôi chỉ muốn… nói chuyện chút thôi – Nó lên tiếng
Chearim dừng chân lại và quay người nhìn nó thì nhận được một nụ cười thân thiện. Cô can đản đi tới và ngồi vào bàn. Nó liền nói:
– Cô… vẫn ổn chứ?!
Chearim cúi gằm mặt không nhìn nó mà chỉ gật gật đầu đáp lại.
– Tôi muốn đến thăm cô, tại thấy tôi có lỗi, thật ra t…
– Cô không có lỗi gì cả, người có lỗi là tôi mới đúng – Chearim liền cắt ngang, rồi cô lại cúi đầu khi chỉ mới ngẩn lên nhìn nó chưa được vài giây – Do tôi mà chuyện này ra nông nỗi này, tôi để cô chịu khổ như thế là quá lắm rồi. Tôi không mong điều gì hơn, tôi biết nói ra điều này hơi khó tưởng nhưng tôi… thật tình muốn xin lỗi cô. Lời xin lỗi từ chính đáy lòng mình… tôi biết cô sẽ không…
– Tôi tha lỗi cho cô – Nó cắt ngang.
Chearim liền ngẩn đầu lên nhìn nó, để lộ khuôn mặt ướt đẫm hốc hác của mình:
– Cảm ơn cô.
– À tôi nghĩ cô muốn gặp người.
Bỗng dưng từ đâu thằng nhỏ Jeachun nhảy cẫng lên trước mặt Chaerim, cậu nhóc kháu khỉnh cười và gọi:
– Cô Chearim…
Cảm xúc trong cô như vỡ òa….
– Cô đã sống rất trọn vẹn đấy cô gái. Cô thật may mắn.
Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Chearim, đó là những lời nó từ đáy lòng của cô, từ sự tôn kính cũng như một người bạn. Nó cười và đáp lại:
– Cảm ơn cô.
– Sau khi cô ra ngoài, chúng ta đi ăn kem nhé – Jeachun nói
– Ừ….
~ END ~
PHẦN RIÊNG CỦA AUTHOR
Thật sự thì mình rất cảm kích khi mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian dài như thế. bản thân mình là một tác giả nhưng không up truyện theo thời hạn vì mình rất bận trong năm cuối cấp 3 này.
Truyện này mình ấp ủ từ rất lâu rồi, bây giờ cũng đã hoàn thành. Chính các bạn đã là người tạo thêm động lực cho mình. thật sự rất biết ơn.
Mình thật sự không biết nói gì hơn nữa. chỉ biết cúi đầu cảm tạ các bạn.
Mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình trong tương lai nhé. LOVE U