Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5737)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

của Tú là được thừa hưởng từ bà. Bởi bà biết rõ, tới giây phút con trai bà có những tấm hình này thì bà không thể nào mà chối cãi được. Thay vào đó, bà cần nhìn nhận thẳng vấn đề.


– Nó… chính là nguyên nhân con và An ly dị! Nó nói đúng hơn là không có quyền tồn tại trên cõi đời này!


Vương bực mình nói, ngón tay của anh ta đập thật mạnh vào gương mặt của Tú trên những bức hình đó.


– Để mẹ làm rõ hơn, con giống ba con, lấy An vì tiền và gia thế nhà An. Con có yêu An không? Nếu con yêu con bé ấy thật lòng, mẹ sẽ đến quì trước cửa nhà An và xin con bé quay về với con. Bởi An là người rất yêu thương con. Mẹ nghĩ Tú chẳng liên quan gì tới việc con và An ly dị. Nếu con ghét em, thì cũng đừng độc miệng. Nó là em của con!


Bà Thi cũng không giữ nổi sự nhịn nhục trong chính mình và nói thẳng cho con bà biết.


– Nhưng mẹ biết An ly dị với con và ra điều khoản gì với con không? Chính xác là không được động tới đứa nhỏ này. Còn nữa, người mà con thực sự yêu cũng bị đứa nhỏ này cướp mất. Mẹ nghĩ sao? Em con à? Nếu như con ở chung một mái nhà với nó, đây… con sẽ bắn thẳng vào đầu nó!


Vương tức mình rút hẳn khẩu súng lục anh ta để trong ngăn bàn và tuyên bố với mẹ mình rằng sẽ giết Tú nếu như bà xem cả hai là anh em.


– Ba con đã cưỡng hiếp mẹ. Con hiểu không? Ba con làm mẹ có mang con, nhưng vì mẹ yêu con chứ mẹ không yêu ông ta. Nên mẹ đã chấp nhận về làm dâu nhà họ Triệu này. Người mẹ yêu vẫn cô độc ở ngoài kia, mẹ đã lén lút gặp lại ông ấy, và vô tình có Tú. Sau đó… ba con cũng giết luôn ông ấy và giấu xác đi rồi. Tại sao… ba và con luôn có suy nghĩ giết người? Con có biết luật nhân quả không hả? Vì con đường sự nghiệp của con, mẹ đã bỏ Tú lại ở trước cổng trại SOS. Cả cuộc sống của con không thiếu tình thương yêu, con còn đòi hỏi gì nhiều hả?


Bà Thi không cam chịu được nữa, vốn dĩ bà không phải là người nhẫn tâm như vậy, nhưng chính cuộc sống và dòng đời đưa đẩy bà đưa ra quyết định đó. Việc bỏ rơi Tú đã hành hạ giấc ngủ của bà hơn 20 năm trời. Bà chẳng vui vẻ gì cả, chỉ cảm giác đau xót khi con mình ở ngoài kia, bị ốm, bị đau, thế nhưng bà chẳng thể giúp ích được gì. Bà xin vào thăm con còn bị người ta chặn lại và đuổi đi…


– Đó chính là hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ của mẹ. Lúc đó con chỉ 10 tuổi thôi, con chưa hiểu rõ sự đời, may chăng mẹ đưa đứa nhỏ đó về, con đã không phải ác với nó như thế này. Còn nữa… con sẽ tính sổ với nó, con với nó có rất nhiều chuyện. Mẹ không thể cản được đâu!


Vương tức mình hất hết đống giấy tờ và ảnh liên quan tới Tú xuống đất. Đối với anh, đó là những thứ hình ảnh mà anh không muốn nhìn thấy. Sau khi mẹ nói, có vẻ như mẹ đã dành trọn tâm huyết nuôi dưỡng anh còn vứt bỏ đi đứa nhỏ kia. Phải rồi, mẹ làm vậy khác nào… cào xé tim anh một cách thật sâu? Tú đã cướp Nhi, vì Tú mà mỏ tiền của anh ta không còn, và bây giờ, nhờ Tú bị bỏ đi mà anh ta mới được mẹ yêu thương sao? Đứa nhỏ đáng ghét đó thật biết cách gây chuyện!


Rời khỏi công ty, anh ta lái xe vòng quanh ngoại thành rộng lớn để tìm chút không khí riêng cho mình. Ba anh ta dạy anh ta rằng phải biết cách loại bỏ những kẻ làm mình tổn thương. Phải, phải làm như vậy mới trừng trị được những kẻ đáng ghét đó.


Còn chuyện với An, cũng nên gọi cho cô ta một tiếng…


“Alo?”, giọng An lạnh nhạt trên điện thoại.


“Anh nghe ngân hàng báo em đã hoãn đợt chuyển tiền vừa rồi!”, Vương mặt dày mà nói. Đối với anh ta, số tiền ấy rất quan trọng, anh ta đang cần nhiều tiền để chăm mẹ và giúp ba ra tù nữa.


“Vì anh vi phạm. Anh là cái thá gì mà đánh Tú ở giữa đường?”, giọng An gay gắt hơn bao giờ hết.


“Được, anh nhận sai. Anh xin lỗi. Nhưng anh muốn hỏi em, em là gì với đứa nhỏ đó vậy? Em yêu thích nó tới vậy sao? Anh nghe nói… em đã đợi ở nhà đứa nhỏ đó rất nhiều giờ…”


“Anh cho người theo dõi tôi?”, An bực mình đáp lại.


“Không, anh đã nhận lỗi, anh chỉ muốn biết vì sao đứa nhỏ đó là quan trọng với em như vậy?”, Vương không thích lòng vòng cũng có nguyên do của anh ta. Nếu như không hỏi kỹ, anh ta sợ sẽ bỏ lỡ đi chi tiết nào đó.


“Phải, trong lúc anh bận lừa gạt tôi, tuy chỉ gặp đứa nhỏ đó vài lần, tôi cảm giác như đứa nhỏ ấy thật thuần khiết vào trong sáng. Nó làm tôi cười, và làm tôi có cảm giác tin tưởng khi đã giúp em gái tôi. Được chưa? Nếu như anh còn động tới đứa nhỏ đó một lần nữa, đừng trách tôi vô tình!”


An dập điện thoại. Ngày hôm nay, cô nghe tin Tú bị đánh ở đường tới mức choáng váng không thể đi lại được thì cô cũng rất đau xót. Cô biết, thứ tình cảm mà cô nghĩ tới với Tú là sai trái, nhưng thực tế cho cô thấy, Tú vốn dĩ đã thuộc về người con gái khác. Vậy nên cô rất tôn trọng Nhi, hỏi ý Nhi rất đầy đủ về việc muốn gặp Tú. Còn những lần cô cảm giác buồn tủi, cô lại gọi điện hỏi han Tú để cười một chút. Cô không ngờ mình lại đi tới hôn nhân quá nhanh, chỉ vì tạm thời say nắng anh ta quá nặng, cô cảm giác như kết hôn với anh ta sẽ mang cho cô cuộc đời mới tốt đẹp hơn, nhưng không, chính chân cô đã dẫm vào bùn lầy.



Nhi tỉnh giấc, mũi cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm đang bay lượn khắp trong nhà. Ngửi thấy mùi thức ăn thì y như rằng bụng cô kêu lên đòi chủ phải đưa thứ gì đó vào bụng để nó có thể im ắng hơn. Nhi tính ngồi dậy, nhưng cô vừa thử ngồi dậy thì lại nằm phịch xuống, đau chết mất.


– Em đói bụng chưa?


Tú đứng ở ngoài cửa nhìn Nhi đang khổ sở trong chăn. Đã nhìn thấy hết của nhau rồi còn che giấu nữa…


– Này, em… à không… Tú đi ra ngoài, để em… mặc quần áo đã!


Nhi đỏ mặc kéo chăn lên che hết cơ thể mình lại nhưng Tú vẫn lì lợm tiến về phía Nhi đang loay hoay ở trong giường. Tú dạo này không nghe lời cô răm rắp nữa rồi. Tú bồng cô lên, tay kéo chăn ta và ném vào bên giường.


“Tú, cơ thể em đẹp như vậy sao?”


Tú đọc được suy nghĩ này trong đầu Nhi, tuy Nhi ngượng ngùng giấu suy nghĩ đó đi và cố gắng đưa ánh mắt xuống. Nhưng khi Tú lướt qua, Tú vẫn có thể nghe được.


– Cơ thể em luôn đẹp. Tú chỉ muốn ở bên em thôi, chẳng muốn đi học nữa. Nhưng vì tương lai nuôi em nên buộc phải đi!


Tú buông lời nịnh nọt. Nhưng lại bị Nhi trừng phạt vì tội dám cố ý đọc suy nghĩ của cô. Nhi đưa một tay che mắt mình lại, một tay đưa lên tai Tú và véo thật mạnh.


– Hôm qua về em không muốn nói nhé, ai cho phép đọc? Hả? Còn nữa… từ nay em nói đau quá không chịu được thì phải dừng, tại ai mà giờ…


Nhi cảm giác như nói vấn đề tế nhị này là không nên, cô ngưng lại không biết nên nói tiếp như thế nào.


– Xin lỗi mà, giờ Tú giúp em tắm. Sau đó ra ăn cơm, được chưa ạ?


Tú nựng Nhi ở trong lòng mình, sau đó đưa Nhi vào nhà tắm. Chẳng hiểu sao được Tú cưng nựng như thế này Nhi càng lo sợ mất Tú. Mỗi lần có những suy nghĩ đó, cô phải cố gắng giấu nó đi, t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm tân hôn trên gác xép 5m2 tố cáo bí mật động trời của vợ

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp

Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…