Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5736)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

đi. Chị thương em quá!


Nhi vừa nói vừa rớm nước mắt. Cô biết Tú suy nghĩ cho cô là chính chứ không hẳn là sĩ diện của Tú. Nhưng cô nhìn Tú đau đớn thì cô cũng không kiềm được nước mắt. Cũng do cô đã từng quen biết tên độc ác kia, do cô làm khổ người yêu mình.


– Chị đừng nghĩ thế!


Tú lồm cồm bò dậy, ôm Nhi vào lòng để Nhi ngừng khóc. Cảm giác như khoảng cách 8 tuổi cũng được thu hẹp dần khi mà Tú dỗ dành Nhi như vậy.


– Có phải chị làm khổ…em không?


Nhi nức nở trong lồng ngực của Tú. Không phải đối diện với Tú cũng tốt. Cô xấu hổ khi tự nhiên mà khóc như thế này.


– Chưa bao giờ. Chị cho em cuộc sống như thế này, cho em tình yêu lớn như thế này, em còn chưa biết nên yêu chị lại như thế nào cho đủ. Sao có thể nói khổ được. Nào… chị như con nít vậy?


Tú vỗ nhẹ vào lưng Nhi để chị ấy bớt nức nở, nhưng hình như càng làm vậy, kết quả lại đi ngược lại so với mong muốn.


– Thực sự khi yêu, chị chỉ… muốn được cưng nựng. Nhưng…em nhỏ hơn chị… 8 tuổi. Sao có thể bắt em cưng nựng chị được…


Nhi nấc cục nói. Cô luôn muốn mình được người yêu cưng chiều, nhưng trong hoàn cảnh của cô, cô lại là người luôn cưng chiều Tú bởi cô cho rằng không nhất thiết Tú là người cưng chiều mình, và cũng vì Tú nhỏ tuổi hơn nữa.


– À ha, vậy … em có chịu nín không Nhi? Tú xưng hô với em như thế này được không? Tú hứa, Tú vẫn để em bảo vệ, nhưng chỉ tuỳ từng chuyện thôi. Sau này, Tú sẽ dành cả đời bảo vệ em.


Tú dùng sức lực của mình để bế Nhi vào lòng, dùng giọng ngọt ngào nịnh nọt. Cuối cùng những lời đường mật đó cũng rót vào tai Nhi được rồi. Nhi chỉ còn nấc lên vì mới khóc rất to, chứ không còn giấu hiệu rơi nước mắt nữa. Thật là cô gái cứng đầu.


– Nghe hơi ngượng, nhưng em thích được nhỏ bé trong tay Tú!


Nhi thổ lộ thật lòng mình. Chuyện suốt ngày phải gồng mình lên bảo vệ Tú cũng khiến cô mệt mỏi, nhưng vì yêu Tú, cô tự nguyện hi sinh. Giờ được Tú nuông chiều lại, cô chẳng còn gì thích thú hơn. Chính vì vậy mà cô quên béng đi việc hỏi Tú chuyện con hoang kia!!


XXVII


Chap 27: Hai anh em


Cảm giác mọi thứ thật bình yên khi được Tú ôm trọn vào bảo vệ, thế nên Nhi chẳng cần biết sự lạ lùng trong cách xưng hô của họ nữa. Cô thích được cưng chiều, chẳng nhẽ được cưng chiều vẫn phải quan tâm tới tuổi tác sao?


– Nhi, em có biết Tú đã mong được gọi như thế này lâu rồi không? – Tú vẫn ôm Nhi thật chặt.


Nhi lắc đầu. Nghe thì hơi lạ tai một chút vì trước giờ cô chưa từng xem Tú bằng vai phải lứa với mình. Vẫn xem Tú như một đứa em bé nhỏ, một cô người yêu bé tuổi hơn để nuông chiều Tú. Nhưng giờ thì khác rồi, là cô bé nhỏ hơn, là cô thu mình vừa vặn ở trong lòng Tú.


– Em có muốn không? Cũng đã quá lâu rồi…


Tú nói bằng một giọng ma mị. Thế nhưng người kia cũng dễ dàng bị rơi vào tình trạng không thể kiểm soát bản thân. Tuy đầu vẫn còn hơi choáng do bị đánh mạnh, thế nhưng Tú vẫn biết được hiện tại mình muốn gì, và ham muốn đó có thể quên đi cơn đau.



Vương đi về công ty, ngày hôm nay đúng là bực mình khi anh không có ý định tìm đứa nhóc kia tính chuyện thì đứa nhóc đó lại xuất hiện trước mặt anh. Chỉ cần nhìn thấy thôi là đã thấy không thể kiềm chế được cơn giận trong chính mình mà làm càn! Anh ta tháo lỏng cà vạt ra một chút, sau đó ngồi nghỉ ngơi trong phòng làm việc.


Tiếng chuông điện thoại reo lên, từ một số lạ anh không lưu trong điện thoại. Nhưng anh ta biết giờ này thì ai sẽ gọi nên anh ta không buồn nghe máy nữa. Sau khi tiếng chuông tắt được một hồi thì lại có tin nhắn từ ngân hàng gửi tới…


“Ngân hàng đã huỷ lệnh chuyển số tiền 5.000.000.000 đồng vào tài khoản của quý khách!”


Là tiền, chính là cô ta có tiền nên cô ta muốn nói gì anh ta cũng phải kiêng nể sao. Phải, gia đình cô ta giàu có, còn gia đình Vương thì đã từng giàu có, nhưng là bố anh ta phá hoại hết. Nếu như cô ta không gửi đúng số tiền như đã nói thì anh ta không chết đói, nhưng công ty của anh ta sẽ chết. Công ty anh ta mà chết thì cũng dần dần là cả gia đình anh ta chết.


Triệu Quốc Vương, cậu ấm một thời giờ đang thèm từng đồng tiền của nhà vợ cũ.


Vương nghĩ việc này vẫn nên để tới khi anh bớt cơn giận trong người rồi mới nên gọi điện cho An thay vì gọi ngay ở thời điểm hiện tại. Anh ta cũng biết sợ rằng mình không kiềm chế được mà làm những điều ngu xuẩn.


“Nối máy bảo thư ký Ly gọi mẹ tôi tới đây!”


Vương nghĩ đến thời điểm hiện tại, anh không thể nào mà nhẫn nhịn thêm được. Chuyện này dứt khoát anh phải cần lời xác nhận của mẹ. Dù cho mẹ anh có xác nhận đúng hay sai thì anh vẫn cương quyết căm ghét Tú. Đa phần vì Tú đã chính thức chiến thắng anh ta trong việc có được tình cảm của Nhi.


Chỉ chừng 30 phút sau, tài xế ở nhà đưa mẹ anh ta tới công ty.


– Sao vậy con? – Bà Thi, mẹ của Vương. Bà ở nhà thấy có người nhắn bà tới công ty. Bà chỉ lo sợ con trai mình gặp chuyện gì thôi.


Vương nhìn mẹ bằng một ánh mắt tới chính bà cũng không hiểu ý nghĩa của nó trong khi vốn dĩ bà rất hiểu con mình. Nhưng Vương không căm ghét bà, Vương chỉ tự hỏi vì sao bà lại làm vậy với Vương thôi. Vương tưởng anh ta là con trai độc trong gia đình, thế nhưng… không phải. Anh ta còn một người em không cùng cha nữa.


– Mẹ, mẹ biết con không thích nói lòng vòng. Mẹ nói con xem… đứa nhóc này là ai?


Vương đặt lên bàn trước mặt bà Thi hình ảnh của Tú, rất nhiều hình đã được chụp lại từ lúc Tú nằm ở bệnh viện cho tới lúc Tú đi du học. Vương biết biểu hiện của mẹ mình lúc này, chính bà cũng đang trợn tròn, mở to mắt nhìn những bức hình.


– Hiện tại ba đang ngồi tù. Con hứa, nếu mẹ nói cho con, con sẽ không kể lại cho ba biết! – Vương nhẫn nhịn nói. Anh cũng rất thương mẹ, nhưng vô cùng giận mẹ khi mẹ có ý định tìm lại đứa con hoang đấy!


Bà Thi trong đầu vô cùng hoang mang. Với bà, việc tìm lại đứa nhỏ tên Tú ấy vô cùng gian nan bởi hiện tại mỗi lần bà xin gặp Tú, người mẹ trên danh nghĩa pháp luật kia nghiêm cấm bà. Con bé ấy không biết bà là ai, thế nhưng vẫn cấm cản bà không cho phép bà tới gặp đứa nhỏ kia. Bà đã từng bị cản lại ở bệnh viện, rồi bị cản lại ở sân bay. Đứa nhỏ ấy chứng kiến nhưng không một lần tò mò muốn hỏi tới bà là ai.


Đơn giản vì Tú biết bà là mẹ mình nhưng nhẫn tâm bỏ rơi mình năm ấy. Còn nữa, với Tú thì tình cảm gia đình thì chỉ cần có Nhi ở bên cạnh là đủ. Tú hiện tại không cần sự xuất hiện của mẹ ruột trong mọi hoàn cảnh nào cả. Tú không quan tâm tới sự tồn tại của mẹ ruột, bởi chính bà ta đã gây ra cho Tú vết thương lòng khá lớn, còn Nhi là người đã hàn gắn nó. Nếu như Tú tìm gặp lại mẹ, thì điều đó có vô tình làm tổn thương Nhi không?


– Được, mẹ sẽ nói! Đồng nghĩa với việc mẹ nói, thì mẹ muốn con giải thích hộ mẹ, tại sao con lại có những bức ảnh này?


Có vẻ như tính cách không sợ đối diện với mọi chuyện

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hoa Dại

Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Lén Lút Yêu Em