– Em có, có vấn đề gì sao? – Tú biết Nhi lo sợ nhiều điều, nhưng bản tính chọc ghẹo Nhi đã đi sâu vào Tú rồi thì làm sao mà bỏ được.
– Chị muốn nói thế để … em không để chị phải khó xử, thế thôi! – Nhi cảm giác như Tú không buồn giải thích với mình rằng Tú có thích hay không thích việc hai chị em nhà kia cùng nhớ nhung tới mình. Điều đó làm cô khó chịu hơn.
Cô cũng là phụ nữ như An, cô cũng có bản năng chiếm hữu và quyết tâm giữ bằng được những gì liên quan tới mình chứ. Cô chỉ cần thấy bất kỳ ai thích Tú thôi cô cũng cảm giác khó chịu trong lòng. Khó chịu tới mức muốn nói thẳng vào mặt An hoặc Nhung rằng Tú là của cô.
– Nhưng chị cũng rõ là chị không công khai chuyện em và chị yêu nhau. Chị nên rõ là họ chỉ nghĩ em và chị… như mẹ con thôi!
Tú nghĩ tới đó cũng thấy buồn. Tú biết là Nhi ích kỷ không cho phép người khác được yêu thích Tú, thế nhưng Nhi cũng chưa một lần nhắc tới việc sẽ nói cho bất kỳ ai việc Nhi và Tú yêu nhau. Nếu không nói ra thì làm sao hai người phụ nữ kia có thể ngừng suy nghĩ đó với Tú được? Tuy không thể ngừng ngay, nhưng ít nhất, suy nghĩ của hai người họ có thể kiềm chế bớt đi phần nào đó.
– Tú, sao em lại nói như vậy? – Nhi không hiểu hết ý nghĩa của câu mà Tú vừa nói. Cũng vì Tú nói với vẻ mặt hơi bực bội một chút, Tú cũng ấm ức khi tình yêu không công khai nhưng vẫn phải chấp nhận.
– Đừng làm nhau mệt mỏi nữa, em hứa là em không rung động trước bất kỳ ai đâu. Chị cũng nên nghĩ rằng em thật lòng với chị. Được không? – Tú cảm giác như chuyện này nếu nói mãi sẽ chẳng đi về đâu, vậy nên Tú ôm Nhi từ phía sau, vỗ nhẹ vào má Nhi vài cái rồi nói lời thủ thỉ …
– Còn may là biết đường nói câu đó nhé, còn không nói là biết tay chị đấy! Em biết là chị muốn công khai, nhưng chúng ta phải chọn thời điểm mà nói. Em hiểu cho chị không Tú? – Nhi cũng nắm lấy tay Tú, đưa bàn tay ấy lên môi mình…
Giận hờn của họ cũng thế mà tan biến dần nhờ sự ngọt ngào mà cả hai mang tới. Với Tú, chỉ cần Nhi nói năng nhẹ nhàng, là Tú có thể bình tĩnh giải quyết mọi việc. Với Nhi, cô cũng chỉ cần Tú biết lắng nghe mình thì cô cũng dễ dàng hợp tác. Nói cho cùng là hai người họ có thể hiểu ý nhau, có thể nhường nhịn nhau cùng chung sống.
…
Sáng sớm ở Việt Nam đúng là khác hẳn. Tú thức giấc là nhờ những tia nắng yếu ớt của mùa đông rọi vào mặt mình. Còn bên Tú, quanh năm ẩm ướt, mùa hè cũng hiếm hoi có được những tia nắng đúng nghĩa như thế này. Tú vẫn có ý định làm biếng ngủ thêm một giấc nữa, nhưng đưa tay sang tìm kiếm thì không thấy Nhi đâu. Tú lại lọ mọ dậy!
– Chị Nhi! – Tú ngồi dậy, khẽ gọi như thể con tìm mẹ.
– Đợi chị chút, chị đang nấu bữa sáng cho em đây! – Nhi nói vọng từ bên ngoài vào.
Tú nhìn vào đồng hồ, mới 8h sáng thôi, hôm qua cả hai người cùng ngủ muộn, lịch trình của Nhi thì nhiều, tại sao Nhi không để bản thân mình nghỉ ngơi? Tú đứng dậy đi thẳng về phía bếp.
– Chị nấu tới đâu rồi? – Tú hỏi han Nhi.
– Chị cũng mới nướng bánh mỳ thôi. Đang đợi bơ nóng rồi chị mới chiên trứng được…
Nhi vẫn chăm chú nhìn vào lò vi sóng. Thế có nghĩa là Nhi chưa chuẩn bị được gì nhiều. Nhi để Tú ăn bánh mỳ lòng cô cũng sót xa lắm, nhưng vì lâu nay bận diễn ở phim trường suốt, cô không có thời gian chuẩn bị thức ăn trong tủ lạnh. Nghĩ ngợi lung tung, cô thấy đột nhiên cái lò vi sóng đang quay lại tắt phụp đi. Rồi thấy hai chân của mình không chạm được đất nữa.
Hoá ra là Tú bế bổng cô lên!
– Em muốn chị nghỉ ngơi, muốn chị cùng ngủ nướng với em. Chị đừng tự làm bản thân mình bận rộn, em thương chị mà! – Tú nũng nịu, bĩu môi nói với Nhi.
– Đồ ngốc, chị làm cho mình bận rộn để bốn năm trôi qua thật nhanh chứ sao nữa! – Nhi tức mình véo nhẹ vào má Tú một cái. Nhi không phải giận hờn gì cả, chỉ là muốn trêu ghẹo Tú, nhắc cho Tú biết là ở đây cô nhớ Tú phát điên lên.
– Nhưng trước tiên chị phải nghỉ ngơi đã. Em xin về không phải muốn nhìn chị cặm cụi cả ngày đâu!
Tú bế Nhi vào trong phòng, đắp chăn lên cho Nhi, rồi nhác nhưởi chui vào chăn nằm cùng. Đối với Nhi, cuộc sống có thêm Tú là điều khiến cô trở nên may mắn hơn so với nhiều người. Và cho tới bây giờ, yêu Tú cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều người phụ nữ khác. Đâu nhất thiết là nam nhân mới mang lại hạnh phúc cho nữ nhân đâu. Chính Tú còn mang lại cho cô cuộc sống mà hàng trăm người phụ nữ ngoài kia mong muốn. Cô không cần cuộc sống vật chất, bản thân cô có thể nuôi Tú cả đời. Nhưng cô cần sự chân thành, sự lắng nghe từ phía Tú nữa!
Nhi dễ dàng rơi vào giấc ngủ vì cô khá là mệt mỏi. Nhưng tiếng chuông điện thoại của Tú cũng đánh thức cô dậy sau khi ngủ đến tận trưa.
“Alo?”, Tú lười biếng nghe máy. Cả hai cùng tỉnh giấc vì tiếng chuông này.
“Tú hả? Về tới Việt Nam sao không gọi tôi?”, âm của điện thoại vang vọng ra khiến Nhi nghe được đó là giọng Nhung!
Dù đang nhắm mắt ngủ, nhưng Nhi vẫn cố gắng dỏng tai nghe xem hai người này đang nói chuyện gì.
“Tú về hơi mệt một chút, thế nên…”
Tú có vẻ khó xử khi quên béng đi việc gọi điện báo cho người bạn thân của mình.
“Thôi không sao, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi nghe nói đêm muộn cậu mới về mà!”
Hai người họ nói chuyện qua lại một hồi rồi Tú tắt máy. Nhi cảm nhận được Tú quay sang kiểm tra xem mình còn ngủ hay không. Thế nên cô nhắm chặt mắt lại giả bộ mình vẫn đang ngủ tiếp.
– Chị Nhi, ngủ ngoan nha. Em đi cùng bạn em chút! – Tú nói thầm vào tai Nhi, rồi hôn vào môi Nhi nữa.
Hoá ra lúc cô ngủ Tú lén lút làm những trò như thế này à? Thậm chí còn chạm vào những nơi không được phép chạm nếu cô chưa cho nữa! Thật hỗn hào.
XXVI
Chap 26: Tú và Em
Tú đưa tay vào túi áo, thời tiết ở Hà Nội tuy không giá buốt như bên Anh, nhưng chẳng hiểu sao Tú vẫn không thể chịu đựng được cái lạnh ở Việt Nam này. Tú đi bộ vì nơi mà Tú và Nhung hẹn gặp nhau cách nhà chỉ chừng 2 cây số. Tú đã quen đi bộ và với Tú 2 cây số là quãng đường khá bình thường.
“Chị tỉnh dậy không thấy em đâu cả!”
Là Nhi nhắn tin.
“Em đi cùng bạn một chút, lát sẽ về ạ! Nghỉ ngơi đi. Em hứa sẽ về sớm mà!”
Tú biết lần này Nhi chỉ mong Tú về để họ được ở bên nhau cả ngày. Tú đi như này cũng tự dặn lòng mình phải đi thật nhanh, kết thúc cuộc gặp thật sớm để được về với chị Nhi.
“Yêu em!”
Nhi nhắn lại như vậy, Tú nhìn vào màn hình điện thoại, liền nhoẻn miệng cười.
– Này nhóc!
Có ai đó gọi, Tú cũng không chắc có phải là gọi mình hay không nhưng vẫn quay lại nhìn, là một người đàn ông mặc bộ suit bóng lộn tiến lại gần phía Tú.[/