Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5678)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

ặp lênh đênh! Dạo này, cô ít show diễn hơn trước do dính scandal hẹn hò cùng diễn viên của bộ phim trước, nhưng ít nhất cô vẫn là tâm điểm của báo chí, tới độ cô tin chắc rằng nhất cử nhất động của mình cũng bị theo dõi, chỉ trừ căn hộ này của cô, thì ngoài kia đầy rẫy cặp bẫy.


Tú có nghe thoang thoáng đoạn hội thoại vừa rồi của Nhi, nhưng nghĩ bụng, Nhi đã không muốn cho mình nghe thấy, vậy nên Tú sẽ không quan tâm tới…



Nhi vừa bước xuống xe, anh quản lý liền chạy vội tới…


– Nhi, giám đốc đang bực mình em vì chuyện tối qua đấy! Em nghĩ sao đây? – Trông bộ dạng anh quản lý, chắc lần này giám đốc lại nổi trận lôi đình rồi.


– Kệ ông ta đi! Cùng lắm ông ta dọa cắt show của em thôi mà. Ông ta còn muốn gì nữa? Ép em có một đứa con trên trời rơi xuống, xong giờ… muốn em đi hầu việc cho ông ta nữa sao? Em ký hợp đồng với ông ta, để trở thành con ô sin cao cấp sao?


Nhi không giữ được kiềm chế, liền bực bội nói.


– Nhi! Em không nên nói năng tùy tiện! Thế còn đứa nhỏ kia, hai người chung sống có hợp không?


Anh quản lý nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Nhi thực sự không biết điểm dừng của phát ngôn.


– Không hợp hay hợp cũng chẳng rõ. Chẳng chút máu mủ gì, thậm chí, đứa nhỏ này tính hơi lạ kỳ một chút, nhưng em nghĩ là ổn thôi. Nó không có gì bực tức em, em cũng chưa có gì khó chịu với nó!


Nhi thành thật mà nói, với cô, Tú không giống như thực sự liên quan gì đó tới cô. Chỉ là một nghĩa vụ cô phải hoàn thành khi mà năm xưa đã ký vào tờ giấy xác nhận nhận nuôi ấy. Tính cô hiểu được sự cô đơn tội nghiệp mà Tú vô tình nhận phải nếu như cô bỏ rơi Tú.


– Mà, nuôi một đứa nhỏ đang ở tuổi vị thành niên, sẽ rất khó khăn đấy, em chưa có kinh nghiệm, em đừng tự tin thái quá!


Anh quản lý chỉ là dặn dò Nhi thôi, nhưng khi anh ta vừa nói, cô liền lập tức thấy nhột!


Tự nhiên, cô lại nghĩ tới cốc nước cam ấm, cùng với việc chuẩn bị thuốc cho cô uống của Tú. Liệu cô có phải quá nhẫn tâm hay không khi tới giờ phút này vẫn nói cô chỉ xem Tú như một người không có máu mủ gia đình. Chỉ mới ở cạnh nhau một thời gian ngắn thôi, cô nói thế, vẫn tạm chấp nhận được chứ?


Tú tuy có vẻ ít nói nhưng hành động lại nói lên tất cả con người Tú.


Sống ở thế giới của Nhi, Nhi buộc phải cười, phải vui trên mọi hoàn cảnh, không kể ốm đau bệnh tật. Nhưng kể từ khi cô mở cửa nhà vào sáng thứ hai, có một đứa nhỏ đứng trước cửa, và họ nói đó là con cô. Họ nói cần cô xác nhận lại, nhưng cũng mang sẵn đồ của đứa nhỏ theo như thể thông báo rằng đứa nhỏ đã hết thời hạn có thể được ở trại trẻ. Đứa nhỏ này bước vào cuộc sống của cô, vô tình đảo lộn một thứ mà chính cô cũng không nhận ra được. Trái tim cô đã thực sự mở cửa với thứ tình cảm ấm áp mang tên “gia đình” mà cô không hề hay biết.



Tú nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, liền chạy ra mở. Giờ này, chỉ có chị ấy về. Ngay khi Tú vừa mở cửa, Nhi liền ngã nhào vào người Tú.


– Ơ, chị … chị bị sao thế này? – Tú giật mình hoảng hốt khi thấy Nhi mặt trắng bệch không còn sức sống.


Có thể do chị ấy sốt, đúng thật, Nhi đã sốt khá cao. Nhưng tại sao …


Tú trợn tròn mắt, nhắm mắt, rồi mở mắt thêm vài lần…


– Chị… chị bị chảy máu… ở nơi đó!


Tú ấp úng nói khi mà Nhi không có dấu hiệu có thể vực lên được.


– Giúp chị… đưa chị vào nhà tắm… nhanh lên!


Nhi thều thào nói khi cô còn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Sau đó cô cảm nhận được, Tú đã giúp cô vào nhà tắm.


Tú lịch sự, đóng hờ cửa và ngồi chờ bên ngoài để Nhi có thể xử lý những thứ mà Tú nhìn thấy. Tú nghĩ là chị ấy tới chu kỳ thôi, nhưng chưa bao giờ Tú thấy chu kỳ lại lạ thường và nhiều máu tới như vậy. Tú không biết Nhi vừa trải qua chuyện gì, nên không hiểu lại phải.


Nước nóng dội thẳng vào người Nhi, khiến cho Nhi tỉnh tỏ thêm một chút. Hiện tại người cô đau nhức toàn thân. Gã giám đốc của cô, bắt cô đi hầu đại gia cũng hơn một năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, cô gặp phải một tên biến thái bệnh hoạn. Hắn ta thấy cô bị ốm, liền nghĩ tới thứ kia sẽ chặt chẽ hơn, và sử dụng những trò đồi bại đáng khinh tởm trên thân thể cô. Cô cảm giác như mình về tới nhà, buông được cái áo che giấu vệt máu không ngừng chảy ở dưới là cả một sự may mắn!


Vậy là sự nhục nhã này… Tú đã nhìn thấy sao? Ngay lúc cô nhục nhã như thế này, Tú đã đỡ cô sao?


Cô cố gắng gượng dậy, tắm rửa, kì cọ, kì hết những gì mà hắn ta để lại trên người cô. Rồi mới đi ra khỏi nhà tắm! Cô nhìn thấy Tú ngồi ngoài cửa đợi mình, ánh mắt của Tú có vẻ khó hiểu, không rõ tại sao … nhưng Nhi cũng không thích giấu. Nếu như Tú ở đây lâu dài, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ lộ.


– Phải, chị là gái bán hoa cao cấp rồi đấy! Em đừng khinh thường cái nghề đấy, khi mà chị bị ép buộc phải làm như vậy! – Nhi lầm bầm nói, đủ để cả hai nghe được.


“Gái bán hoa” đương nhiên Tú hiểu, nhưng Tú… Tú không biết nên trả lời chị ấy như thế nào. Người ta thường nói nghề nghiệp như Nhi thường có góc khuất. Tú lại nghĩ đó là do họ ghen ăn tức ở mới nói vậy, nhưng giờ thì chứng kiến tận mắt… Chị ấy thậm chí còn bị hành hạ thân thể mà không dám báo công an, nếu như hôm nay không phải là Tú ở đây, thì bình thường ai sẽ đỡ chị ấy?


III


CHAP III: RÚT LẠI LỜI NÓI


Tú thực sự sock với những gì Nhi thẳng thắn thổ lộ với mình, nhưng hoàn cảnh vừa rồi, nếu như Nhi không đưa ra một lời giải thích hợp lý, có lẽ Tú sẽ còn băn khoăn dài dài. Chỉ không ngờ, lời giải thích của Nhi, lại là một lời thú nhận đáng sợ. Tú nghĩ, Nhi không còn bước lùi khi mà Tú chứng kiến hết, vậy nên Nhi không giấu nữa. Hóa ra những cuộc điện thoại khiến chị ấy phát cáu lên, là những cuộc gọi đi làm những công việc này sao?


– Đang mải nghĩ ngợi để khinh thường chị sao? – Nhi cười bản thân mình, cười cả việc mình không tự chủ được mà nói thẳng cho Tú biết. Sự kiện hôm nay là sự kiện nhục nhã nhất cuộc đời cô, khi mà cô gặp phải một thể loại biến thái bậc nhất như vậy.


– Em chưa từng có ý nghĩ đó, đối với một người đang nuôi dưỡng em! – Tú không dám phê phán gì Nhi, nhưng để nói thực ra những suy nghĩ của mình ở thời điểm hiện tại cũng khó, Tú nên nói gì bây giờ? Nói rằng em khinh bỉ chị, em thật hoảng sợ với hai chữ “bán hoa” sao?


– Nhìn ánh mắt của em, chị biết rõ. Cuộc đời chị là như vậy, nếu em cảm giác không chịu đựng nổi, có thể rời đi! Miễn sao cái sự rời đi ấy thật êm thấm, đừng làm ảnh hưởng tới chị là được! – Nhi định tìm tới rượu, nhưng Tú ngăn cản lại.


– Nếu đã sống chung một nhà, em không thể nhìn chị như thế được, chị… ở bên ngoài như thế nào em không biết, nhưng làm ơn… đừng hành hạ bản thân mình ở trong căn hộ này, được không? – Tú đưa tay chặn hành động rót rượu của Nhi.


Nhi không nghĩ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Truyện Hay Mối Tình Đầu Full

Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất