Nhi nói gì thì Mạnh Linh hiểu. Vì Mạnh Linh ngày ấy không phải thử thách bản thân mình giống như Nhi, chuyện đột nhiên hứa hẹn có một đứa con này là một chuyện không thể nào ngờ tới giữa cuộc đời của một người trẻ tuổi như anh hay Nhi.
– Thôi, chịu khó. Em tính như thế nào? Định nuôi đứa nhóc ấy mãi sao?
– Không thể bỏ mặc nó được, anh biết em cũng xuất thân là đứa trẻ mồ côi mà. Thực tế là do ba mẹ em mất, còn đứa nhỏ kia … nói chung em cũng muốn đợi nó trưởng thành, rồi sẽ bàn bạc với nó chuyện để nó tự lập và em giúp đỡ. Không thể bỏ mặc nó được!
Nhi cương quyết nói. Cô có cảm giác mình từng suy nghĩ làm thể nào để Tú rời đi là một điều vô cùng tội lỗi, thậm chí là tội lỗi cả với bản thân cô. Nó không phải là đứa con cô sinh thành, nhưng thực tế cô cần phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Bỏ mặc Tú khi mới nhận Tú về, là một suy nghĩ vô cùng tội lỗi.
Hai người tiếp tục tập trung vào show diễn thời trang, không quan tâm tới vấn đề ngoài lề nữa.
…
Nhi hôm nay thấy lịch trình của mình khá là ổn. Ngoại trừ cô từ chối làm mẫu tóc cho một salon mới mở thì tất cả đều suôn sẻ. Cô mà đồng ý làm mẫu tóc, thì chẳng có chuyện cô về nhà lúc 7h30 tối như thế này. Kể ra việc đúng giờ đối với Nhi như một bản năng vậy. Cô đã hẹn với Tú tầm này cô về, thì chắc chắn cô sẽ về.
Vừa mở cửa, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Không biết tay nghề nấu nướng của Tú như thế nào nhưng mùi thơm như thế này thì cũng khiến người ta tò mò về hương vị thức ăn rồi.
Nhìn vào bàn bếp, cô thấy những món ăn đơn giản nhất, khác xa với những gì cô ăn thường ngày. Món cá kho, món thịt băm, món canh rau ngót, … những món mà ngày xưa cô hay ăn cùng mẹ. Bình thường, Nhi đi làm về muộn, cô không có đủ thời gian để xoay sở nấu những món này, nên cô luôn có sẵn thức ăn hộp mua tại siêu thị, về tới nhà bỏ vào lò vi sóng, quay lên và xem như cô đã có món để ăn ngay rồi. Những món ăn cần thời gian chuẩn bị như thế này, đối với cô lại là những món ăn đẳng cấp!
– Em cũng biết nấu nướng sao Tú? – Nhi không tin vào mắt mình đây là những món mà Tú làm, vậy nên cô hơi ngượng ngạo hỏi lại một chút.
– Em lớn tuổi ở trong trại SOS, đương nhiên em phải nấu cơm cho những em nhỏ tuổi hơn rồi!
Tú vừa nói vừa bê nồi cơm lại gần bàn ăn. Tú đợi Nhi lên tầng thay đồ, trong lúc đợi chờ, Tú vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại để đọc truyện tranh. Vốn dĩ trước giờ không có điện thoại để sử dụng, vậy nên Tú thích nghịch chiếc điện thoại thông minh này lắm.
– Trông em kìa, có vẻ thích thú với thứ này lắm sao? Qui định của chị, ăn cơm không dùng điện thoại! – Nhi nhìn thấy Tú chăm chú vào màn hình điện thoại, không nhận ra nổi cô đã ngồi vào mâm cơm đợi chờ cùng ăn từ lúc nào rồi.
Tú hơi hụt hẫng khi bị Nhi lấy điện thoại đi và đặt bên cạnh Nhi. Nhưng rồi cũng vâng lời ăn cơm theo. Khi mà mới gặp Tú, cô nhìn Tú bằng một ánh mắt khác. Còn hôm nay, khi mà cô đã giúp Tú thay đổi để phù hợp với cuộc sống mới này, cô lại thấy Tú…có nét gì đó rất đẹp, không giống như Tú là trẻ mồ côi nữa. À, Nhi đang suy nghĩ điều gì ngu ngốc vậy, ở với cô đâu phải mới ngày một ngày hai? Tú đương nhiên là không giống trẻ mồ côi được rồi. Nếu vậy thì cô có quá vô tâm với con mình không?
Cả hai tiếp tục im lặng ăn cơm, không một ai lên tiếng trước. Không hẳn họ không thích đối phương, chỉ là vì họ cảm thấy đối phương có thực sự tin tưởng để nói chuyện hay không? Nhi im lặng thì Tú im lặng. Nhi hỏi thì Tú đáp, mà Tú cần biết gì thì cũng mới lên tiếng. Giữa hai người họ, tuy tiếng là mẹ con thật đấy, nhưng lại giống như hai người xa lạ, dù đã cố làm quen với nhau rất nhiều rồi!
Bữa cơm xong xuôi, Nhi tính rửa bát, nhưng Tú đã làm luôn hộ cô phần đấy, thậm chí, Tú nhìn nhận ra được sức khỏe của Nhi không tốt, Tú đã nhắc nhở Nhi.
– Chị có vẻ không khỏe thì phải! – Tú đứng từ chỗ rửa bát, nói sang bên chỗ Nhi đang ngồi gọt hoa quả.
Tú đã nhìn ra điều này từ lâu rồi, nhưng vì sự im lặng nhất định của mình nên Tú chưa thể hỏi han ngay được. Thấy Nhi vừa gọt hoa quả, vừa ho lụ khụ, Tú cảm giác như nghĩa vụ của một người con phải hỏi han mẹ nuôi của mình.
– Ừ, có thể chị bị cảm, nhưng quen rồi, chị ở một mình, mấy chuyện này là thường tình. Giờ có em hỏi han, nghe có cảm giác gia đình hơn rồi đấy! ‘
Nhi nói thật với lòng mình, không một chút giả dối. Với cô, câu hỏi han này, dù có là thật lòng hay không thì cô cũng thích. Tú có đọc báo về Nhi, Tú biết, Nhi mất gia đình cách đây khá lâu rồi. Một thân tự gây dựng cơ nghiệp này, quả là người đáng ngưỡng mộ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Nhi. Tú không rõ ai gọi tới, nhưng Tú nghĩ có thể Nhi không muốn cho mình nghe thấy cuộc gọi này, thế nên Nhi đã đi chỗ khác. Bình thường, kể cả ai đó gọi Nhi, Nhi đều vô tư nghe nói trước mặt Tú. Có lẽ là một vấn đề gì đó tế nhị.
…
“Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi? Nếu anh còn đòi hỏi quá đáng như vậy, anh đừng đợi chờ gì kết quả tốt đẹp nữa!”
Nhi cau có trả lời điện thoại, cô vô ý không biết rằng tông giọng mình đã lên khá cao, dù cô đi chỗ khác nói chuyện, nhưng đến câu nói này, Tú vẫn có thể nghe thấy được!
“Tùy cô thôi, trước giờ, cô đã làm được điều này rồi. Đừng mang cái cớ cô có con nuôi ra đây để lần tránh, cô nghĩ, thiệt thòi đó chúng tôi phải gánh hộ cô sao?”
Người đàn ông trong điện thoại đáp lại lời Nhi. Nhi cảm giác vô cùng phẫn uất, nhưng cũng không thể chia sẻ cùng ai bây giờ.
“Có người mẹ nào có con rồi và đi chơi suốt ngày như vậy không hả? Anh đừng vì đồng tiền trước mắt mà suy nghĩ hàm hồ. Khi báo chí chõ mũi vào, người thiệt không phải là tôi đâu!”, Nhi bực mình rồi cũng cúp máy. Nếu như cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta, cô sợ cô giận mất khôn, để lộ những điều mà cô không muốn Tú biết!
Nhi bực dọc quay trở lại phòng khách, tiếp tục với công việc gọt hoa quả của mình, nhưng bên cạnh đĩa hoa quả mà cô đã chuẩn bị, đã có một cốc nước cam, một cốc nước lọc, một ít thuốc.
– Kiến thức của em có hơi ít, nhưng em nghĩ như thế này sẽ giúp chị bớt đi phần nào sự mệt mỏi trong chị. Ráng nghỉ ngơi tối nay, mai chị nên đi khám bác sĩ nhé?
Hóa ra là Tú chuẩn bị thuốc cho Nhi, rồi đặc biệt pha thêm cốc nước cam ấm nữa. Nói thực, hai người có khoảng cách vô cùng xa lạ, nhưng khi nhận cốc nước cam này từ Tú, Nhi lại cảm giác như họ vốn dĩ là một gia đình dù mới bên nhau một thời gian rất ngắn.
– Chị cám ơn, nhiêu này với chị là đủ rồi, sớm mai thức dậy, chắc chắn sẽ đỡ hơn!
Nhi nghĩ khởi đầu, hai người có mối quan hệ tốt như vậy là ổn rồi. Cô chỉ sợ, trong thời gian nhạy cảm, có điều gì làm phật ý Tú, Tú mà phát biểu vớ vẩn gì cho báo chí, thì đúng là sự nghiệp cô lại g