Vì yêu cầu của công ty quản lý năm xưa mà giờ cô phải bó buộc thêm một đứa nhỏ bên cạnh mình. Tú có ốm đau, có vấn đề gì thì người chịu trách nhiệm lớn nhất là cô. Trên danh nghĩa, trên cuốn sổ vừa rồi của cô Phương cầm, thì Nhi đã trở thành mẹ nuôi của Tú được 7 tháng rồi. Chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc báo chí còn hành hạ cô dài dài. Cô nghĩ cô đã thương lượng với cô Phương xong rồi, chỉ còn đứa nhỏ này, nên tìm cách giữ mồm giữ miệng nó một chút.
– Tú này, chúng ta xưng hô là chị em cho gần gũi được không? Mẹ con…có vẻ hơi xa tuổi tác thực của hai chúng ta!
Nhi thẳng thắn nói, giọng điệu cũng pha chút ngọt ngào. Cô nghĩ những đứa nhỏ như Tú chỉ cần ngọt ngào với nó thì nó sẽ làm theo những gì mình muốn thôi.
– Vâng. Em nghĩ điều đó cũng ổn! – Tú dạ vâng lễ phép. Chẳng cần cách xa tuổi tác nữa. Mà chỉ cần như thế này thôi, Tú thấy mình và người phụ nữ đứng trước mặt kia đủ xa về khoảng cách, địa vị xã hội rồi.
– Em cũng hiểu là vì chị bận việc nên không để ý nhiều tới việc này, em đừng giận chị. Hi vọng em có gặp nhà báo thì…
Vì Tú thông minh, Nhi nói chưa hết câu nên Tú biết rõ ý định của Nhi định nhờ vả mình là gì. Không sao, nuôi dưỡng Tú là chuyện không phải dễ dàng gì mà Nhi cũng chấp nhận thì chuyện nói dối cỏn con kia có vấn đề gì to tác đâu! Tú nói luôn không cần Nhi phải nói thẳng nữa…
– Chị yên tâm, em sẽ xem như 7 tháng đó không có gì to tát!
Thực sự Tú cũng không chờ đợi suốt 7 tháng đó. Tú chỉ biết mình sẽ có người tới nhận nuôi, nhưng vì quá lâu người đó không xuất hiện theo như lời đã nói, thế nên cô Phương vừa rồi đã tìm cách giải quyết giúp Tú.
– Ok, phòng của em bên kia. Những đồ này… em thấy cái nào thực sự cần thiết và quan trọng thì giữ lại. Lát chị sẽ nói quản lý đưa em đi lựa đồ khác.
Nhi nhìn vào đồ đạc của Tú. Với suy nghĩ đơn giản của cô thì ở trại trẻ SOS, có đồ mặc là được rồi. Và trang phục trên người Tú thì… đó không phải là trang phục mà cô sẽ cho con cô mặc, vậy nên cô muốn thay đổi tất cả những gì Tú đang mặc trên người. Tú hiểu ý của Nhi, vậy nên Tú vâng lời, chỉ lấy ra bộ quần áo gắn liền với mình lúc nhỏ, khi mình được đưa tới cổng trại SOS, đó là những gì quan trọng nhất với Tú, rồi Tú đồng ý cho Nhi bỏ hết những gì Tú có ở trong hai chiếc thùng này.
Cuộc sống này gọi là gì đây? Cuộc sống của những người có tiền và lực sao? Nhi chỉ cần một cuộc gọi, đã có người đợi Tú dưới sảnh chung cư để đưa Tú đi mua quần áo và đồ dùng cần thiết trong gia đình. Mà đồ dùng cần thiết Nhi nhắc tới, chính là điện thoại, máy tính, đủ những thứ mà với Tú thì đó là những đồ cực kì xa xỉ!
Tú hoàn thành những công việc cần thiết trong một ngày, rồi nhanh chóng đi về căn nhà mới của mình. Một căn nhà mà trong suy nghĩ của Tú, nếu như được lâu dài thì nó sẽ là nơi cô đơn nhất cuộc đời Tú. Rồi tương lai tới, người mẹ nuôi không mang chung dòng máu sẽ chấp nhận Tú ra sao khi Tú không giống như một người con gái bình thường? Tú biết, cuộc đời này sẽ còn di chuyển nhiều, vì sẽ chẳng mấy ai chấp nhận nổi sự thật này của Tú, nhất là một người không mang chung dòng máu, không có tình yêu thương nhất định với Tú…
p/s trong thời gian nghĩ cái kết phù hợp cho fic kia, mời các bạn thưởng thức truyện này ạ!!!
II
CHAP II: BÁN HOA
Sự tự do của Nhi hơi bị hãm lại một chút khi có Tú chung sống bên cạnh mình. Nói đúng hơn, cô phải tự giới hạn bản thân mình ở một chuẩn mực nào đó. Ví dụ như bình thường, cô ở nhà một mình, cô chỉ mặc những gì đơn giản, gọn nhẹ nhất có thể để khiến bản thân mình thấy thoải mái. Nhưng khi có Tú ở đây, cô lại phải ăn mặc nghiêm túc hơn một chút. Cuộc sống có thêm Tú đối với Nhi thực sự hơi ngượng…
– Em muốn ăn gì sau khi đi học không? – Nhi hỏi Tú khi Tú chuẩn bị rời khỏi nhà.
Cô đã xin phép cho Tú được đi học tại một trường tư thục danh giá. Và thuê gia sư kèm riêng cho Tú để Tú đuổi kịp bạn bè, thậm chí, cô cũng cho người đưa đón Tú thật cẩn thận, đề phòng đám báo chí làm phiền con cô. Dù là cô không hoan nghênh sự hiện diện của Tú tại đây, nhưng cô không thể để con mình thiệt thòi hơn người khác.
– Em… em nghĩ là ăn gì cũng được, chị có việc bận thì cứ để cơm trong tủ lạnh, em sẽ tự hâm và tự…
Tú nói theo suy nghĩ của mình, vì Tú nghĩ Nhi thường bận việc rất nhiều. Nhưng Nhi đã ngắt ngang lời Tú.
– Em về sớm thì nấu cơm cho chị, rồi chờ chị về rồi cùng ăn. Muộn nhất là 7h30 tối chị có mặt ở nhà. Nhớ nhé?
Nhi đã nói với quản lý, nếu như cô nhận nuôi Tú rồi, thì cô sẽ hạn chế nhận lịch buổi tối, trừ phi là việc quan trọng của những ngày trong tuần. Còn cuối tuần cô mới tham gia tất cả mọi lịch trình. Theo như lời của tư vấn, thì đó là một cách để cô gây dựng hình ảnh với đứa con nuôi này. Vậy nên cô muốn ăn cơm cùng Tú, để cải thiện mối quan hệ của hai người.
– Nếu chị về ăn được, thì em sẽ nấu cơm!
Tú quen ăn cơm rồi, để mà bảo Tú ăn cơm hàng quán thường xuyên thì chắc Tú sẽ không theo kịp được lối sống cao cấp đó.
Nhi gật đầu, rồi để Tú đi học kẻo muộn giờ. Cô nửa khó chịu, nửa lại thương hoàn cảnh của Tú khi được biết Tú bị bố mẹ mang tới tận trại trẻ và bỏ mặc không thương tiếc. Nhưng sự hiện diện của Tú gò bó cô, cô cũng không thích, bởi có những bí mật riêng tư, cô không muốn nó bị chẳng may bị lộ cho người mà cô không thực sự muốn chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, thì đó là Tú.
Tú đi học rồi, Nhi mới chuẩn bị gọi thợ make up và chị stylist của mình tới. Thường thường cô mất tới 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị những chuyện này, thế nên cô luôn phải tranh thủ làm để tới kịp hẹn. Mọi thứ xong xuôi hết, cô nhanh chóng đi tới điểm hẹn của mình.
Công việc của Nhi cũng khá dễ hình dung, ví dụ như việc nhàn dỗi thì cô chỉ đi tới một sự kiện nào đó, ngồi từ đầu tới cuối, cần thì lên phát biểu với những ý được chuẩn bị sẵn, còn việc bận bịu, nặng nhọc thì chính là tham gia trình diễn, ca hát, hoặc ra album. Mà album thì cô xác định rằng sẽ ăn ngủ nghỉ trong phòng thu âm luôn nên có lẽ phải để vài năm cho Tú tự lập rồi cô mới quyết định ra một album cụ thể cho mình.
– Em không khỏe sao? – Mạnh Linh, một ca sĩ trong công ty cũng tham dự sự kiện thời trang ngày hôm nay quay sang hỏi Nhi khi thấy Nhi phải ém đi tiếng ho của mình cả buổi.
Hai người khá thân thiết nên cũng thường xuyên trò chuyện với nhau, cùng nhau chia sẻ những bực dọc mà mình gặp phải trong công việc.