[h3'>Tác giả: trieumachien98[/h3'>
I
CHAP I: BỖNG NHIÊN CÓ CON
Đinh Mai Nhi, cô là một nữ ca sĩ 24 tuổi có tài, có tiếng. Không những tiến lên ở lĩnh vực ca hát, mà thậm chí, việc đá sân sang điện ảnh của cô cũng được mọi người ủng hộ nhiệt tình hết sức. Nhi có một cuộc sống vui vẻ và chan hoà cùng đồng nghiệp, thế nhưng cô không hẳn là cảm thấy cuộc đời mình vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Nếu bảo cô mô tả cuộc đời của mình, thời gian đầu, cô sẽ thấy nó vui tươi. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, cô cảm giác nó thật nhàm chán, tẻ nhạt. Và cô chỉ ước, mình đừng bỏ học đại học để làm ngành nghề này!
Có vẻ như ông trời đọc thấu được tâm can của cô nên ông trời cũng ban tặng cho cô một món quà cực kì đặc biệt. Vào một sáng thứ hai mát trời, đối với mọi người là ngày đi làm đầu tuần vất vả, nhưng với Nhi lại là lịch nghỉ vì có ai tham dự sự kiện giải trí gì ở đầu tuần trừ phi phải quay quảng cáo? Nhi tính là sẽ ngủ nướng vì đêm qua cô tham dự sự kiện tới tận khuya muộn mới về, thế nhưng nhà cô đã bị gõ cửa một cách bất ngờ.
Nhi nghe tiếng chuông bấm, cô nghĩ người biết rõ địa chỉ căn hộ nhà cô chỉ có thể là anh quản lý hoặc người bạn thân duy nhất của cô có thể biết được là Minh Ánh. Nhưng cô xem xét hết rồi, anh quản lý sẽ không làm phiền cô vào giờ này nếu như không có lịch gì, còn Minh Ánh, cậu ta phải đi làm mà. Sao có thể bấm chuông căn hộ của cô ngay từ 8h sáng thế này chứ?
Nhi bực bội đi ra mở cửa. Không phải anh quản lý, không phải Minh Ánh, mà là… thực sự với bộ đồng phục này của họ thì cô không biết rõ họ là ai nữa.
– Dạ, cho hỏi… cô tới đây có việc gì ạ?
Nhi phải giữ hình ảnh của mình nên không thể cau có, bực bội giống như người bình thường. Mọi hoàn cảnh, cô vẫn phải cố tươi cười.
– Cô ở bên An Sinh Xã Hội. Hôm nay đã là quá hạn 7 tháng so với bản hợp đồng cô đã ký với chúng tôi. Chúng tôi tới xác nhận xem có đúng là cô đang gặp vấn đề không thể thực hiện việc đã ký ước không!
Người phụ nữ ấy nói rất lạnh nhạt. Nhi nhìn sang biển tên, thấy dòng chữ vỏn vẹn “Lê Minh Phương”.
– Dạ, cô Phương! Con mời cô vào nhà uống nước…và đây là…?
Nhi tò mò nhìn sang vị khách nhỏ tuổi đứng bên cạnh cô Phương.
– Đây là Tú! Con gái của cháu đấy!
Cô Phương nói một cách lạnh lùng. Nhưng trong đầu Nhi lại thốt lên ba tiếng “Con gái của cháu đấy?”. Chính xác là con gái cô Phương hay con gái của Nhi? Cô Phương liệu có nói nhầm lẫn gì không? Nhi vẫn đứng đơ ra ở cửa, không thể hiểu nổi ngày hôm nay là ngày gì, sao họ lại kéo nhau tới đây làm trò đùa vậy? Nhìn đứa nhóc lớn như này, không có lý lẽ gì là con của Nhi được cả. Chắc chắn cô Phương nói nhầm gì đó thôi. Nhi ung dung đi theo vào nhà sau khi thông suốt được sự việc.
Cô Phương cùng đứa nhỏ này ngồi xuống ghế, trông hai người có vẻ tình cảm lắm. Họ nhìn nhau, như thể sắp xa nhau vậy!
– Em muốn uống nước gì? Trà đào nhé? Chị pha ngon lắm!
Đa số fan hâm mộ của Nhi là những đứa nhóc chừng 15, 16 tuổi này thế nên Nhi luôn tìm mọi cách thân thiện với chúng nó nhất có thể. Còn trong lòng Nhi cảm thấy chúng nó phiền phức như thế nào thì tự Nhi rõ. Chúng nó theo sau Nhi tới độ Nhi cũng cảm thấy mệt mỏi nữa!
Nhưng đứa nhỏ ấy lắc đầu, và chỉ nhận lấy cốc nước lọc. Trông ánh mắt nó đang sợ sệt một điều gì đó. Không lẽ sợ Nhi? Nhi đã tỏ vẻ thân thiện nhất có thể còn gì nữa?
– Vâng, hôm nay cô tới đây có việc gì không ạ? Nếu là con chưa nộp thuế thì cô không cần mất công đâu ạ. Lát anh quản lý nộp hộ con!
Nhi ở thế giới giải trí quen rồi, cô có đủ độ giả tạo thân thiện cho chính mình. Thế nên cô cảm thấy mình đang nói chuyện lịch sự nhất có thể. Bình thường cô luôn dùng cách xưng hô “cô, con” cho ngọt ngào.
– Thuế con nộp đủ, nộp theo năm rồi. Cô đang nói tới việc vào ngày 25/1/2013, con đi làm từ thiện và đã tuyên bố rằng sẽ nhận nuôi đứa trẻ này khi nó đủ 15 tuổi. Và Tú tròn 15 tuổi được 7 tháng rồi, trại SOS nói đã gửi mail cho con nhiều lần nhưng con không đọc. Họ đã yêu cầu cô tới xác nhận xem con có gặp vấn đề gì không. Nếu không thì con phải tuyên bố lại với báo chí rằng không có chuyện nhận nuôi đứa trẻ này. Đó là quyền cơ bản mà Tú xứng đáng nhận được.
Nhi nghe cô Phương nói xong mới vỡ lẽ. Phải rồi, khi cô mới nổi tiếng, giám đốc nói cô nên tham dự nhiều sự kiện từ thiện. Và cô đã tham gia sự kiện “Mái Ấm Mới” cùng nhiều ca sĩ. Để gây dựng hình ảnh, cô nói sẽ chăm sóc một đứa trẻ cơ nhỡ khi cô gây dựng sự nghiệp thành công. Đúng là cô có ký đại vào tờ giấy của một bé gái nào đó. Nhưng bé gái này thì… vóc dáng không thục nữ chút nào cả.
– Ah, con có nhớ. Do con bận việc quá nên…con không kiểm tra mail thường xuyên được. Vậy… con làm thủ tục như thế nào ạ?
Đã tuyên bố với báo chí rồi, giờ mà tuyên bố lại lần nữa, họ sẽ đem cô ra mà mổ xẻ không thương tiếc mất! Nhi lo sợ, thế nên không dám phủ nhận dù có muốn nuôi đứa nhỏ hơi lạ thường về vóc dáng này không.
– Đây là thủ tục. Con đọc kỹ đi, con xem khi nào con đón Tú về được? Thực tế con trễ hẹn 7 tháng rồi, đừng để báo chí tìm được lỗ hổng này!
Cô Phương đúng là một con người sắc xảo. Cô biết cách nhấn vào điểm yếu của Nhi đấy chứ!
– Nếu được, em ấy có thể ở cùng con luôn ạ! Em tên là…?
Nhi vẫn phải diễn kịch một cách nhàm chán với đứa nhỏ không chịu nói gì từ đầu cho tới cuối này.
– Lê Anh Tú ạ!
Đứa nhỏ thật bẽn lẽn, và không nói to. Cảm giác như Nhi đã cố gắng hết sức mới nghe được nổi ba từ Lê Anh Tú. Thực ra đứa nhỏ này không có tội, cô và nó, chỉ cần xưng hô “chị em” là vừa. Chứ xưng hô “Mẹ, con” nghe có vẻ Nhi hơi lớn tuổi, còn Tú lại quá nhỏ tuổi. Tóm lại, cô không quá hoan nghênh sự có mặt của Tú ở đây!
– Con đang sợ điều gì à Tú? Đây sẽ là ngôi nhà mới của con, hi vọng con sớm làm quen với với cô Nhi đây!
Cô Phương nhìn nhận ra được sự bẽn lẽn của Tú. Vốn dĩ Tú là một đứa nhỏ ngoan ngoãn tại trại SOS, vì lớn tuổi rồi nên trại SOS đã đặc biệt đưa tên Tú vào danh sách để đưa cho các nghệ sĩ đi làm từ thiện năm ấy. Có thể xem Tú là một trường hợp cực kì may mắn, vì vốn dĩ Nhi định tích vào đứa bé ở trên, nhưng vì đứa bé ở trên quá nhỏ tuổi, Nhi có lo sợ rằng báo chí dị nghị mình mang thai ngoài ý muốn bí mật nuôi con, vậy nên cô tích vào một đứa nhỏ đang trong thời gian dậy thì!
Tú vẫn bẽn lẽn như vậy, chỉ ngoan ngoãn gật đầu theo lời nói của cô Phương. Nó biết nó được một người nổi tiếng nhận nuôi, các cô giáo tại trại đã dặn dò nó một cách cẩn thận về lời ăn tiếng nói vì có thể nó sẽ là tâm điểm của báo chí trong một thời gian. Nó cũng không nghĩ ngợi tới việc mình sẽ nổi tiếng, chỉ là, nó sợ viễn cảnh sắp tới. Một người mẹ nuôi là nghệ sĩ nổi tiếng, đương nhiên, nó đang chuyển vào một ngôi nhà còn cô độc hơn cả trại trẻ SOS.
Thủ tục coi như hoàn thành, và cô Ph