ao giờ tham gia vào chuyện của em nữa.”
Kim đứng ngẩn người ra xong giây lát, rồi nó hạ giọng, quay lưng bỏ vào phía trong phòng tiệc sau câu nói không thể phũ phàng hơn của My. Kim thật sự bị tổn thương bởi câu nói như vậy. Kim lo lắng cho My, cho dù nó là một đứa khá thẳng tính và không biết lựa lời để nói cho vừa lòng người khác, nhưng dù sao thì nó cũng không đáng để nghe những lời như vậy.
Tôi quay sang nhìn My, cố nén tiếng thở dài của chính mình.
“Em cố tình nói như thế với Kim, phải không?”
“_”
“Chị không biết em đang định làm gì, nhưng em đi sai đường rồi My ạ.”
“_”
“Em đã nói với chị em sẽ đợi anh Khánh hai tuần cơ mà. Mới chỉ được có một ngày thôi mà em đã quyết định chấm dứt cơ hội của anh ấy sao?”
“Vốn dĩ em không có cơ hội, chứ không phải anh ấy. Vậy nên tốt nhất là trước khi em đi du học, em sẽ cho anh ấy thấy em đã thích người khác, như vậy anh ấy sẽ không nghĩ em đi vì anh ấy.”
“Em đi vì anh ấy?” – Tôi chợt ngẩn ra trước câu nói của My – “Hay thật, vậy mà hôm qua em nói dối chị là bố mẹ muốn.”
“…Chỉ một phần thôi!” – My tỏ ra lúng túng hơn sau khi phát hiện ra bản thân mình nói hớ – “Tóm lại là em không muốn lằng nhằng chuyện này nữa. Thích anh Khánh giống như việc ôm một cây xương rồng vậy.”
My nói rồi bỏ vào phía trong. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con bé, bỗng dưng cảm thấy một chút oán giận. My cố chấp thật, làm thế nào để My có thể tin những lời anh Khánh nói là thật cơ chứ? Chuyện của anh Việt và Kim những hôm còn ở biển cũng rắc rối và đau đầu thật đấy, nhưng ít ra khi đấy anh Việt còn cho phép tôi can dự vào chuyện tình cảm của anh. Còn bây giờ, My cấm tôi nói với anh Khánh nó chính là con bé trong quá khứ, còn anh Khánh thì cứ thờ ơ với tình cảm hiện tại của chính mình.
“Có chuyện gì thế?”
Quân bước lại gần tôi, ngay sau khi My quay lại phòng tiệc. Chắc chắn Quân đã nhìn thấy My bước ra khỏi đây với một gương mặt khá buồn bã, hoặc cũng có thể là cả Kim. Tôi chưa kịp trả lời, Quân đã nhanh chóng nói tiếp:
“Mấy người cãi nhau à? Kim bỏ về trước rồi.”
“Kim về rồi sao? Sao cậu không giữ nó lại?”
“Kim nóng tính có tiếng, đâu phải tôi không biết chứ, giữ Kim lại nhỡ bị nghe chửi thì sao? Đừng lo, anh Việt về theo Kim rồi.”
“Vậy những người còn lại thì sao?”
“Anh Dương và anh Khánh đang đứng v
với Holic Crew, My và thằng kia đứng với hội bạn cô bé.”
Tôi thoáng thở dài. Nếu vô tình xuất hiện ở cùng một địa điểm, S.I.U luôn tìm cách để tập trung đứng với nhau. Vậy mà hôm nay, nhìn thấy nhau rồi, còn đứng nói chuyện với nhau nữa, vậy mà cuối cùng người thì bỏ về, người thì thản nhiên dự tiệc mà chẳng đoái hoài gì đến sự xuất hiện của những người còn lại. Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi đây?
“Thằng đấy nhìn chẳng tốt đẹp gì.” – Thấy tôi không phản ứng gì, Quân tiếp tục nói – “Nếu đây không phải chỗ đông người, tôi đã đập cho nó một trận rồi.”
“Ừ, tôi cũng thấy vậy. Chắc thằng bé đấy học cùng lớp với My, dù sao thì tôi cũng không mong My quen một người như thế. Mà thằng bé đấy làm gì cậu à?”
“Thằng bé? Xin người, nó không thuộc dạng “em trai đáng yêu” như Bảo Hoàng nhóm cậu đâu, vậy nên đừng gọi nó như thế. Thái độ lấc cấc thấy ghét, nó cứ luôn tay động vào tóc tôi. Đời thưở này tôi ghét nhất những ai động vào đầu mình.”
“Cậu đúng là… Sao lại đi chấp một đứa trẻ con cơ chứ?”
“Nó kém tôi có mỗi hai tuổi, trẻ con cái gì?”
“Rồi, không nói nữa!”
Tôi thở dài trước giọng điệu gay gắt của Quân. Tôi cũng không ưa cậu con trai đấy, nhưng vì lúc này cậu ta đang mang danh nghĩa “bạn trai” của My cho nên tôi không muốn đôi co nhiều. My với Kim đã gây gổ rồi, tôi cũng không nên làm mọi chuyện căng thẳng thêm nữa.
“Cãi nhau với anh Dương à?”
Quân đưa cho tôi chiếc bánh cupcake cậu ta mang từ trong phòng tiệc ra, khẽ nở nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Nhận lấy chiếc bánh từ tay Quân, tôi phớt lờ câu hỏi của cậu ta, thản nhiên cắn một miếng bánh, cảm nhận vị ngọt lịm đang lan tỏa trong miệng mình. Ngon thật! Nếu ở đây không có đồ ăn chắc tôi chết mất, tôi đói đến nhũn cả người ra rồi đây.
Thấy tôi không nói gì, Quân tiếp tục cằn nhằn:
“Hôm nay cậu đi cùng tôi đấy, tôn trọng nhau một chút đi chứ!”
“Cậu hỏi gì cơ?”
Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn Quân. Mùi vị thơm ngon của chiếc bánh cupcake kia đã khiến tôi trong phúc chốc hoàn toàn quên đi câu hỏi của Quân dành cho mình. Quân khẽ nhíu mày bất mãn, rồi bất chợt phì ra cười, cậu ta đưa tay lên chạm nhẹ vào môi tôi.
“Con gái con đứa, ăn uống phải để ý chứ!”
Tôi thoáng giật mình bởi hành động của Quân. Biết rằng Quân chỉ muốn giúp mình lau đi chỗ kem dính trên miệng, nhưng những hành động của cậu ta vẫn khiến tôi có cảm giác phải đề phòng. Tránh xa Quân càng xa càng tốt, lí trí đã mách bảo tôi như vậy từ những ngày còn ở biển, vậy mà bây giờ tôi lại còn đi dự tiệc chung với cậu ta nữa. Ông trời đúng là rất thích trêu đùa người khác.
“Cãi nhau với anh Dương?” – Quân một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình.
“…Ừ, cứ cho là như vậy đi.”
Thoáng lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng đành gật đầu trước câu hỏi đấy. Dù vậy, tôi vẫn không thật sự chắc chắn với câu trả lời của mình. Tôi với anh Dương lại cãi nhau hay sao? Chỉ là anh chứng kiến “vở kịch” của Ly, tin vào nó, mặt nặng mày nhẹ với tôi,… Và tôi to tiếng gây chuyện với anh. Ừ, đúng là cãi nhau rồi chứ còn gì nữa.
Tôi không hề muốn nghĩ lại chuyện ngày hôm nay một chút nào cả. Ánh mắt, giọng nói, thái độ của anh, đều khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sao anh có thể tin vào những lời nói của Ly cơ chứ? Tôi thật sự là đứa con gái có thể nói ra những lời đấy hay sao? Sao anh không hỏi tôi, hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì? Trước những lời tuyên chiến của Ly, tôi đã tỏ ra không bận tâm bởi lẽ tôi là người có lợi thế hơn, nhưng từ trong thâm tâm tôi thật sự cảm thấy lo sợ. Tôi chỉ thầm mong cuộc nói chuyện kết thúc thật nhanh để tôi có thể gặp anh, có thể nói cho anh nghe mình cảm thấy thế nào, có thể nắm tay anh thật chặt để không ai cướp được anh đi. Nhưng rốt cuộc thì sao cơ chứ?
“Này, đừng có khóc!”
“Tôi đâu có khóc!”
Tôi bặm môi bực dọc trước câu nói của Quân. Khóc? Tôi đâu có khóc cơ chứ. Tôi thừa nhận là khi nghĩ lại chuyện này, tôi có cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng đâu có dễ dàng khóc như vậy. Không hiểu bộ dạng của tôi lúc này ra sao mà Quân lại cho rằng tôi đang khóc nữa.
“Cậu ra với nhóm của mình đi, cứ để tôi ở đây.”
Chậm rãi ngồi xuống bên thành bể bơi, tôi đề nghị Quân đi chỗ khác để cho mình yên tĩnh một chút. Và đúng như dự đoán, cậu ta chẳng buồn làm theo yêu cầu đấy, mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Thử nói xem, cậu với anh Dương cãi nhau vì chuyện gì?”
“Anh ấy không tin tôi!”
Thật lạ! Tôi không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này cho Quân nghe nữa. Cậu ta là người không đáng tin, không đáng tin một chút nào cả. Anh Việt đã dặn tôi phải đề phòng với Quân rồi, vậy mà tôi vẫn vô tư kể cho cậu ta nghe như vậy đấy.
“Cho rằng cậu bắt cá hai tay?”
“Không.”
Cậu ta đang nghĩ cái quái gì mà có thể nói ra câu đấy cơ chứ?
“Vậy sao?”
“_”
“Cậu thích anh Dương lắm, phải không?”
Giọng Quân bỗng trở nên trầm xuống. Cậu ta như vậy, khiến tôi cảm thấy không quen m
Kim đứng ngẩn người ra xong giây lát, rồi nó hạ giọng, quay lưng bỏ vào phía trong phòng tiệc sau câu nói không thể phũ phàng hơn của My. Kim thật sự bị tổn thương bởi câu nói như vậy. Kim lo lắng cho My, cho dù nó là một đứa khá thẳng tính và không biết lựa lời để nói cho vừa lòng người khác, nhưng dù sao thì nó cũng không đáng để nghe những lời như vậy.
Tôi quay sang nhìn My, cố nén tiếng thở dài của chính mình.
“Em cố tình nói như thế với Kim, phải không?”
“_”
“Chị không biết em đang định làm gì, nhưng em đi sai đường rồi My ạ.”
“_”
“Em đã nói với chị em sẽ đợi anh Khánh hai tuần cơ mà. Mới chỉ được có một ngày thôi mà em đã quyết định chấm dứt cơ hội của anh ấy sao?”
“Vốn dĩ em không có cơ hội, chứ không phải anh ấy. Vậy nên tốt nhất là trước khi em đi du học, em sẽ cho anh ấy thấy em đã thích người khác, như vậy anh ấy sẽ không nghĩ em đi vì anh ấy.”
“Em đi vì anh ấy?” – Tôi chợt ngẩn ra trước câu nói của My – “Hay thật, vậy mà hôm qua em nói dối chị là bố mẹ muốn.”
“…Chỉ một phần thôi!” – My tỏ ra lúng túng hơn sau khi phát hiện ra bản thân mình nói hớ – “Tóm lại là em không muốn lằng nhằng chuyện này nữa. Thích anh Khánh giống như việc ôm một cây xương rồng vậy.”
My nói rồi bỏ vào phía trong. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con bé, bỗng dưng cảm thấy một chút oán giận. My cố chấp thật, làm thế nào để My có thể tin những lời anh Khánh nói là thật cơ chứ? Chuyện của anh Việt và Kim những hôm còn ở biển cũng rắc rối và đau đầu thật đấy, nhưng ít ra khi đấy anh Việt còn cho phép tôi can dự vào chuyện tình cảm của anh. Còn bây giờ, My cấm tôi nói với anh Khánh nó chính là con bé trong quá khứ, còn anh Khánh thì cứ thờ ơ với tình cảm hiện tại của chính mình.
“Có chuyện gì thế?”
Quân bước lại gần tôi, ngay sau khi My quay lại phòng tiệc. Chắc chắn Quân đã nhìn thấy My bước ra khỏi đây với một gương mặt khá buồn bã, hoặc cũng có thể là cả Kim. Tôi chưa kịp trả lời, Quân đã nhanh chóng nói tiếp:
“Mấy người cãi nhau à? Kim bỏ về trước rồi.”
“Kim về rồi sao? Sao cậu không giữ nó lại?”
“Kim nóng tính có tiếng, đâu phải tôi không biết chứ, giữ Kim lại nhỡ bị nghe chửi thì sao? Đừng lo, anh Việt về theo Kim rồi.”
“Vậy những người còn lại thì sao?”
“Anh Dương và anh Khánh đang đứng v
với Holic Crew, My và thằng kia đứng với hội bạn cô bé.”
Tôi thoáng thở dài. Nếu vô tình xuất hiện ở cùng một địa điểm, S.I.U luôn tìm cách để tập trung đứng với nhau. Vậy mà hôm nay, nhìn thấy nhau rồi, còn đứng nói chuyện với nhau nữa, vậy mà cuối cùng người thì bỏ về, người thì thản nhiên dự tiệc mà chẳng đoái hoài gì đến sự xuất hiện của những người còn lại. Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi đây?
“Thằng đấy nhìn chẳng tốt đẹp gì.” – Thấy tôi không phản ứng gì, Quân tiếp tục nói – “Nếu đây không phải chỗ đông người, tôi đã đập cho nó một trận rồi.”
“Ừ, tôi cũng thấy vậy. Chắc thằng bé đấy học cùng lớp với My, dù sao thì tôi cũng không mong My quen một người như thế. Mà thằng bé đấy làm gì cậu à?”
“Thằng bé? Xin người, nó không thuộc dạng “em trai đáng yêu” như Bảo Hoàng nhóm cậu đâu, vậy nên đừng gọi nó như thế. Thái độ lấc cấc thấy ghét, nó cứ luôn tay động vào tóc tôi. Đời thưở này tôi ghét nhất những ai động vào đầu mình.”
“Cậu đúng là… Sao lại đi chấp một đứa trẻ con cơ chứ?”
“Nó kém tôi có mỗi hai tuổi, trẻ con cái gì?”
“Rồi, không nói nữa!”
Tôi thở dài trước giọng điệu gay gắt của Quân. Tôi cũng không ưa cậu con trai đấy, nhưng vì lúc này cậu ta đang mang danh nghĩa “bạn trai” của My cho nên tôi không muốn đôi co nhiều. My với Kim đã gây gổ rồi, tôi cũng không nên làm mọi chuyện căng thẳng thêm nữa.
“Cãi nhau với anh Dương à?”
Quân đưa cho tôi chiếc bánh cupcake cậu ta mang từ trong phòng tiệc ra, khẽ nở nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Nhận lấy chiếc bánh từ tay Quân, tôi phớt lờ câu hỏi của cậu ta, thản nhiên cắn một miếng bánh, cảm nhận vị ngọt lịm đang lan tỏa trong miệng mình. Ngon thật! Nếu ở đây không có đồ ăn chắc tôi chết mất, tôi đói đến nhũn cả người ra rồi đây.
Thấy tôi không nói gì, Quân tiếp tục cằn nhằn:
“Hôm nay cậu đi cùng tôi đấy, tôn trọng nhau một chút đi chứ!”
“Cậu hỏi gì cơ?”
Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn Quân. Mùi vị thơm ngon của chiếc bánh cupcake kia đã khiến tôi trong phúc chốc hoàn toàn quên đi câu hỏi của Quân dành cho mình. Quân khẽ nhíu mày bất mãn, rồi bất chợt phì ra cười, cậu ta đưa tay lên chạm nhẹ vào môi tôi.
“Con gái con đứa, ăn uống phải để ý chứ!”
Tôi thoáng giật mình bởi hành động của Quân. Biết rằng Quân chỉ muốn giúp mình lau đi chỗ kem dính trên miệng, nhưng những hành động của cậu ta vẫn khiến tôi có cảm giác phải đề phòng. Tránh xa Quân càng xa càng tốt, lí trí đã mách bảo tôi như vậy từ những ngày còn ở biển, vậy mà bây giờ tôi lại còn đi dự tiệc chung với cậu ta nữa. Ông trời đúng là rất thích trêu đùa người khác.
“Cãi nhau với anh Dương?” – Quân một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình.
“…Ừ, cứ cho là như vậy đi.”
Thoáng lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng đành gật đầu trước câu hỏi đấy. Dù vậy, tôi vẫn không thật sự chắc chắn với câu trả lời của mình. Tôi với anh Dương lại cãi nhau hay sao? Chỉ là anh chứng kiến “vở kịch” của Ly, tin vào nó, mặt nặng mày nhẹ với tôi,… Và tôi to tiếng gây chuyện với anh. Ừ, đúng là cãi nhau rồi chứ còn gì nữa.
Tôi không hề muốn nghĩ lại chuyện ngày hôm nay một chút nào cả. Ánh mắt, giọng nói, thái độ của anh, đều khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sao anh có thể tin vào những lời nói của Ly cơ chứ? Tôi thật sự là đứa con gái có thể nói ra những lời đấy hay sao? Sao anh không hỏi tôi, hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì? Trước những lời tuyên chiến của Ly, tôi đã tỏ ra không bận tâm bởi lẽ tôi là người có lợi thế hơn, nhưng từ trong thâm tâm tôi thật sự cảm thấy lo sợ. Tôi chỉ thầm mong cuộc nói chuyện kết thúc thật nhanh để tôi có thể gặp anh, có thể nói cho anh nghe mình cảm thấy thế nào, có thể nắm tay anh thật chặt để không ai cướp được anh đi. Nhưng rốt cuộc thì sao cơ chứ?
“Này, đừng có khóc!”
“Tôi đâu có khóc!”
Tôi bặm môi bực dọc trước câu nói của Quân. Khóc? Tôi đâu có khóc cơ chứ. Tôi thừa nhận là khi nghĩ lại chuyện này, tôi có cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng đâu có dễ dàng khóc như vậy. Không hiểu bộ dạng của tôi lúc này ra sao mà Quân lại cho rằng tôi đang khóc nữa.
“Cậu ra với nhóm của mình đi, cứ để tôi ở đây.”
Chậm rãi ngồi xuống bên thành bể bơi, tôi đề nghị Quân đi chỗ khác để cho mình yên tĩnh một chút. Và đúng như dự đoán, cậu ta chẳng buồn làm theo yêu cầu đấy, mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Thử nói xem, cậu với anh Dương cãi nhau vì chuyện gì?”
“Anh ấy không tin tôi!”
Thật lạ! Tôi không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này cho Quân nghe nữa. Cậu ta là người không đáng tin, không đáng tin một chút nào cả. Anh Việt đã dặn tôi phải đề phòng với Quân rồi, vậy mà tôi vẫn vô tư kể cho cậu ta nghe như vậy đấy.
“Cho rằng cậu bắt cá hai tay?”
“Không.”
Cậu ta đang nghĩ cái quái gì mà có thể nói ra câu đấy cơ chứ?
“Vậy sao?”
“_”
“Cậu thích anh Dương lắm, phải không?”
Giọng Quân bỗng trở nên trầm xuống. Cậu ta như vậy, khiến tôi cảm thấy không quen m