Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5340)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

túi bụi. Đức cũng không để yên, sẵn tiện mảnh thủy tinh trên tay mình, nó cố hết sức dùng những mảnh vỡ sắc nhọn đấy để đâm vào người Quân đến tóe máu. Vậy mà Quân như mất cảm giác, vẫn không chịu lùi lại, điên cuồng thúc mạnh vào bụng Đức.
“Đủ rồi Quân.”
Cuối cùng thì hội con trai của DMC cũng phải ra lôi Quân đứng dậy. Đến cả chục người con trai mà cũng phải rất khó khăn mới có thể kiểm soát được Quân, cậu ta lúc này hệt như một kẻ mất hết lí trí vậy. Mấy người bên Holic Crew lúc này mới đưa bảo vệ vào tới nơi, thật là hết nói. Bọn họ cuối cùng cũng lôi được Đức ra ngoài, khi trên tay nó vẫn còn cầm nguyên hung khí đã đánh anh Khánh và Quân.
“Anh ơi… Em xin lỗi…”
My vẫn thút thít khóc, chắc hẳn lúc này con bé đang rất ân hận về quyết định bồng bột của mình. Tôi cũng muốn My nhanh chóng nhận ra con bé đã sai lầm đến dường nào, nhưng không phải theo cách này. Thiệt hại nhiều quá!
“Anh không sao mà. Em đừng khóc nữa.”
Anh Khánh bật cười khi nhìn vào gương mặt lấm lem marcara vì khóc của My. Trông anh có vẻ như là không sao thật, chứ không phải chỉ là tìm cách an ủi cho My khỏi hoảng sợ. Nhưng dù sao thì cái đầu anh cũng cần được băng bó lại ngay lúc này, nếu để mất máu nhiều quá thì không ổn chút nào đâu.
“Mày thế này lái xe được không?” – Anh Dương nhíu mày hỏi, chắc hẳn anh rất lo cho anh Khánh – “Lại còn đèo My nữa.”
“Lái xe thì có thể, nhưng đèo người khác thì không chắc.”
Anh Khánh lưỡng lự trả lời, có vẻ như anh rất muốn đèo My về sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nhưng lại không đủ tự tin, dù sao thì tham gia giao thông với bộ dạng như thế này là rất nguy hiểm rồi, huống hồ là đi cùng người khác nữa.
“Anh không phải lo cho em.” – My thút thít nói – “Em đi taxi về.”
“Em biết để em đi taxi anh Khánh không yên tâm đâu mà.” – Tôi thở dài – “Hay để anh Dương đèo em về?”
“Vậy còn em?” – Anh Khánh hỏi tôi khi mà anh Dương vẫn còn đang im lặng, cũng phải thôi, anh Dương đâu muốn phải nói chuyện với tôi cơ chứ.
“Linh đi cùng em.”
Quân nói chen vào. Đến lúc này tôi mới ngước lên nhìn cậu ta. Bộ dạng thảm hại của Quân lúc này khiến tôi không khỏi động lòng: đuôi mắt rách toạc, mặt mũi bầm tím, quần áo dính đầy máu. Việc mặc cả “cây” trắng của Quân ngày hôm nay đúng là sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
“Về cùng em?” – Anh Dương lên tiếng hỏi Quân, giọng nói lạnh lùng hệt như sáng nay nói với tôi vậy – “Bộ dạng em còn tệ hại hơn Khánh, em nghĩ rằng anh có thể tin tưởng giao người yêu anh cho em sao?”
“Bọn em đi taxi, nên anh không phải lo lắng em sẽ đèo Linh đâm vào cột điện nào đấy.” – Quân mệt mỏi trả lời, cậu ta thật sự không còn đứng vững khi lúc này phải nhờ đến sự giúp đỡ của một cô nàng bên DMC – “Anh nên lo cho anh Khánh và cô bé kia thì hơn.”
“Linh, hay em ở đây, đèo My về rồi anh quay lại đón em.”
“Khuya rồi, anh muốn Linh đợi anh đến bao giờ?”
“Em đừng có can thiệp vào chuyện của anh.”
“Nếu anh không muốn em can thiệp vào chuyện của mình thì cố giữ người yêu mình chặt vào, đừng có biến Linh thành chị Quỳnh Chi thứ hai.”
“Em im đi!” – Anh Dương lớn tiếng quát – “Đừng bao giờ nhắc tới Quỳnh Chi nữa! Chẳng phải tất cả đều là ý của em hay sao?”
“Nếu anh tin tưởng chị ấy thì đâu có nói ra những lời nặng nề đến như vậy? Chia tay với Quỳnh Chi là do anh, anh còn định đổ thừa cho em đến bao giờ?”
“Quân! Cậu thôi đi!”
Tôi vội vã chạy lại chặn lời Quân nói, đồng thời đỡ lấy cậu ta, khi những lời đấy nhất định sẽ có tác động không nhỏ đến anh Dương. Bản thân anh vẫn chưa bao giờ tha thứ cho chính mình vì những gì anh đã nói với chị Quỳnh Chi. Tôi không muốn Quân hay bất kì ai vin vào chuyện này để làm tổn thương anh cả.
Tôi đưa mắt nhìn anh, cố tỏ ra bình thường nhất, như thể vẫn giận anh về chuyện ngày hôm nay:
“Muộn rồi, em về trước nhé. Anh đèo My về rồi về nhà sớm đi, nhớ đi đường cẩn thận.”
“Ừ, em cũng cẩn thận.” – Anh gật đầu đầy miễn cưỡng, giọng nói ấm áp vừa nãy nhanh chóng biến mất – “Nếu em có chuyện gì_”
Quân thở dài, nhanh chóng cắt lời anh:
“…Thì em sẽ chịu trách nhiệm.”
Chương 27
Ads Tôi trở lại taxi với một đống bông băng thuốc đỏ tên tay, cảm thấy thật may mắn khi hàng thuốc thứ năm dọc đường về vẫn còn mở cửa. Quân lúc này đang nằm gục đầu xuống ghế, có lẽ cậu ta ngủ rồi khi hai mắt đã nhắm nghiền, tôi cũng không chắc nữa. Rời khỏi khách sạn, tôi đã bảo Quân nên tới bệnh viện nhưng cậu ta nhất quyết không nghe, bắt taxi rồi nằm lăn ra như thế này đây. Tôi ghét những đứa con trai cố tỏ ra mình là anh hùng lắm đấy nhé. Bộ dạng của Quân bây giờ giống như một kẻ may mắn thoát khỏi chiến trường mà trở về vậy, tôi đúng là xui xẻo tận mạng khi hôm nay đi chung với cậu ta.
“Đau!”
Quân hét lên, khi mà tôi “vô tình” ấn quá mạnh vào vết thương ở tay của cậu ta. Quân chảy máu nhiều quá, mà tôi thì không dám nhìn thẳng vào những chỗ chảy máu đấy, nên đành…quơ bừa, trúng đâu thì trúng. Ai ngờ lại khiến cậu ta đau như vậy.
“Đáng đời!” – Tôi nhét tuýp thuốc vào tay Quân – “Cậu tự bôi đi, nếu không muốn tôi làm đau.”
“Tôi mệt lắm, hộ đi.”
Quẳng lại tuýp thuốc xuống, Quân cộc lốc nói rồi lại tựa đầu vào ghế. Nếu tôi đập cậu ta thêm mấy cái, liệu có chết được không nhỉ? Miễn cưỡng nhặt tuýp thuốc lên, tôi đành phải nhẹ nhàng bôi cho Quân.
“Từ lần sau, đừng bao giờ nhắc đến Quỳnh Chi với anh Dương nữa. Nếu hôm nay cậu không thê thảm thế này, tôi chắc chắn anh ấy sẽ đập cho cậu mấy cái rồi.”
“Anh ấy nổi điên lên vì người con gái khác mà cậu vẫn còn bênh à?”
“Tôi không muốn cậu nói anh ấy như thế trước mặt bao nhiêu người, chứ không phải là vì Quỳnh Chi. Dù sao thì hai người đấy cũng chia tay rồi, tôi không thích để ý đến những chuyện trong quá khứ của anh ấy.”
“Cảm ơn tôi đi, nhờ tôi phá đám mà hai người đấy mới chia tay nhau đấy.”
“Còn nói?” – Tôi ấn đầu Quân – “Lúc nãy cậu lớn tiếng nói tất cả là do lỗi của anh Dương, bây giờ thì lộ mặt nhé.”
“Anh ấy cũng đâu vô tội gì?” – Quân nhíu mày, gạt tay tôi ra – “Dù không thích chị Quỳnh Chi thật sự nhưng tôi thấy chị ấy cũng tốt, sai lầm duy nhất là yêu anh Dương. Còn cả cậu nữa.”
“Cậu muốn nói gì đây?”
“Thôi bỏ đi. Mất công người ta lại bảo tôi phá đám anh Dương lần nữa. Mà cậu nhẹ tay chút đi, ghét tôi đến thế cơ à?”
“Chẳng nhẽ không? Thằng nhóc đấy nói gì kệ xác nó, tôi thấy cũng có đến mức nào đâu mà cậu lao vào đánh nó như thế. Giờ thì thành ra thế này, sướng chưa?”
“Cậu với Quỳnh Chi y hệt nhau, chỉ biết dịu dàng trước mặt anh Dương thôi.”
“Cấm cậu so sánh tôi với Quỳnh Chi.”
Tôi ném phắt tuýp thuốc xuống dưới ghế, bỗng dưng cảm thấy bực bội trước câu nói của Quân. Cậu ta có biết mình đang nói gì không nhỉ? Chính xác hơn là có suy nghĩ gì khi nói câu đấy, sao dám lôi tôi ra so sánh với người yêu cũ của anh Dương cơ chứ. Tôi không thích điều đấy một chút nào cả. Bị mang ra so sánh với người khác đã ghét rồi, lại còn là người yêu cũ của anh Dương nữa. Nhất là khi hôm nay tôi và anh cãi nhau, anh còn to tiếng với Quân trước mặt bao nhiêu người vì cậu ta động đến Quỳnh Chi. Hừ, càng nghĩ càng phát điên lên được.
“Thực ra thì…hôm nay thằng đấy tưởng cậu là người yêu của tôi.”
“Đức?”
“Ừ. Nếu người phải ngồi nghe những lời nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh

Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ