chằm chằm vào cái tên ghi trên đó. Nếu lúc này không bận suy nghĩ, tôi chắc chắn sẽ đấm cho Tuấn một cái. Ai bảo nó dám bắt chước Hoàng, gọi tên tôi trống không cơ chứ!
“Vũ Phương Ly?”
Nghe anh Khánh lớn tiếng gọi tên, mà tôi có cảm giác như tim mình nhảy ra ngoài theo câu nói của anh vậy. Sao chỉ một cái tên thôi mà cũng khiến tôi trở nên lo lắng đến như vậy? Nếu tôi sợ hãi với Ly như thế, thì sau này tôi sẽ đấu với nó ra sao đây?
Linh cảm của tôi thường không bao giờ sai và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngay khi hình bóng quen thuộc đấy bước vào, tôi có cảm giác lòng mình vừa quặn lên những cảm xúc thật khó tả. Vũ Phương Ly. Con người trước mặt tôi bây giờ, sao tôi có cảm giác xa lạ vậy? Nó là em gái của
tôi à, hay chỉ là một người muốn cướp đi tất cả những gì tôi đang có?
Tôi phải thừa nhận là tôi sợ, sợ hãi khi phải đối diện với Ly vô cùng.
S.I.U ngay lập tức quay sang nhìn tôi trước sự xuất hiện của Ly, ánh mắt mọi người như thể lo lắng cho tôi lắm vậy. Lúc này đây tôi chỉ biết nhìn Kim mà cười gượng, như thể muốn nói rằng tôi không sao. Thật ra thì người tôi muốn nhìn thấy nhất lúc này không phải là Kim, chỉ là tôi không dám nhìn anh mà thôi. Đối diện với anh ra sao bây giờ khi trước mặt chúng tôi đang là người con gái đặt điều cho tôi không ra gì trong mắt anh?
“Em…đăng kí casting à?”
Anh Khánh rời mắt khỏi tôi, bắt đầu quay qua nhìn Ly. Giọng nói của anh dù cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối.
“Vâng ạ.”
Ly cười tươi đáp trả anh Khánh. Nói sao nhỉ? Đó là một nụ cười trong sáng và dịu dàng, nó vốn dĩ là nụ cười Ly đã từng dành cho tôi khi chúng tôi mới quen nhau. Nhưng bây giờ khi nhìn nụ cười của Ly, sao tôi cảm thấy giả tạo quá. Cho dù bản thân tôi cũng không thể xác minh được nụ cười của Ly vừa dành cho anh Khánh có phải là thật hay không nữa. Nhưng tôi tự hỏi, đây là cách mà Ly nghĩ ra để tiếp cận anh Dương hay sao? Lòng người đúng là khó đoán thật!
“Nhảy K-pop với bọn mình là đam mê, nó không phải là trò đùa cho những kẻ nhàn rỗi.” – Kim bĩu môi, nó chưa bao giờ giấu giếm sự khó chịu của mình dành cho Ly cả.
“Tại sao Kim khẳng định mình cho rằng nhảy K-pop là trò đùa thế?”
“Mình nghĩ Ly diễn xuất giỏi hơn và Ly cũng thích hợp với nghề đấy hơn đấy.”
“Kim!” – Anh Khánh gằn giọng nhắc nhở Kim, sau đó quay sang nhìn Ly, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút – “Còn Ly, em muốn nhảy bài gì nào?”
“Kệ anh, em không chấm phần thi này đâu.”
Kim nhún vai thờ ơ, rồi bắt đầu rút điện thoại ra nghịch. Ngồi ngay bên cạnh, Uyên cũng thoáng phụng phịu tỏ vẻ bất cần.
“Em cũng thế, kệ các anh.”
Lời tuyên bố chắc nịch của Kim và Uyên khiến cho toàn bộ thành viên của S.I.U lúc này đều há hốc mồm ra kinh ngạc. Thú thật rằng tôi rất cảm ơn trước những lời của hai đứa nó, vì suy cho cùng bọn nó nói vậy cũng là vì tôi mà thôi. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy khó xử nữa. Suy cho cùng dù có phải cố ý tiếp cận anh Dương hay không thì Ly vẫn có quyền tham gia buổi casting này.
“Có lẽ mọi người không hoan nghênh em, em xin phép.”
Ly nhìn chúng tôi một lượt, tôi thấy nó khẽ cười, có một chút gì đó rất buồn. Tôi vốn cho rằng Ly giả tạo, nhưng nụ cười đó của Ly lại khiến tôi cảm thấy mình thật đáng trách. Gạt bỏ chuyện giành giật với tôi sang một bên, Ly vẫn có quyền được làm những thứ mình thích, được mọi người chấp nhận. Chỉ vì nó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, mới khiến cho mọi người chống đối ra mặt như thế.
“Bọn anh không có ý đấy. Em bắt đầu đi!”
Trước khi tôi kịp lên tiếng nói gì đó, thì đã có người nhanh hơn tôi rồi. Tôi nên nói sao về cảm giác này nhỉ? Tại sao người nói câu đó không phải anh Khánh, không phải anh Việt, không phải chị Trang,… hay là những người lớn khác trong nhóm, mà lại là anh? Sao tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ, anh đang bảo vệ cho Ly thế?
“Anh không phản đối ạ?” – Ly quay sang nhìn anh Dương. Đôi mắt nó mở to, thoáng ngạc nhiên.
“Anh, Khánh và một bạn thí sinh bất kì sẽ chấm điểm cho em.”
Ngay sau khi anh Dương dứt lời, tôi thấy Kim cầm hộp trà sữa quăng vèo một cái vào thùng rác để góc phòng. Chắc hẳn Kim đang cố tình để cho anh Dương thấy nó không hài lòng với quyết định từ phía anh. Không đến nổi tỏ thái độ quá quắt như Kim, Uyên chỉ khẽ thở dài ngao ngán, rút điện thoại ra và mở game, bật nhạc choanh choách. Trong khi đó anh Khánh hết nhìn anh Dương lại quay sang nhìn tôi, dáng vẻ lúng túng không thể giấu giếm. Lúc này biểu hiện của mọi người đều hiện ra trước mặt tôi rõ mồn một. Tôi chống hai tay xuống bàn, vô thức đưa mắt ra phía cửa sổ nhìn cây hoa sữa, đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng một cách kì lạ.
“Anh Dương, em nhờ anh ở phần thi này được không ạ?”
“…Ừ được thôi.”
Tôi thấy anh Dương thoáng lưỡng lự trước lời đề nghị của Ly, nhưng rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Anh chậm rãi rời khỏi bàn rồi bước tới đứng bên cạnh Ly trước ánh mắt ngơ ngác của S.I.U và mọi người trong nhóm. Ly bắt đầu mở điện thoại ra, lần tìm bài nhạc.
“Trouble maker”!
Tôi suýt thì cắn vào lưỡi khi cái giai điệu đáng ghét đó, cũng như tiếng reo hò ầm ĩ của các bạn thí sinh vang lên bên tai mình. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả về tâm trạng hiện tại của mình nữa. Tại sao trời đất xung quanh tôi lúc này lại chao đảo đến như vậy cơ chứ? Nhưng nói chung, lúc này tôi khó chịu, khó chịu cực kì. “Trouble maker”, tôi chưa bao giờ xem trọn vẹn vũ đạo của bài hát này cả, không phải vì nó nhàm chán, mà là vì nó QUÁ-NÓNG-BỎNG.
“À…Ly à… Thật sự thì anh…không thuộc bài này cho lắm…”
“Không sao đâu ạ. Em nhảy là chính mà, anh không phải lo đâu.”
Ly cười tươi, bác bỏ hoàn toàn lời từ chối yếu ớt của anh Dương. Ngay sau đó, Ly bắt đầu phần dự thi của mình. Tiếng giày cao gót của Ly nện xuống sàn gỗ cứ vang lên đều đều trong tâm trí tôi. Vũ đạo của nó thật sự rất uyển chuyển, rất đẹp. Tôi không dám nói phần biểu diễn này có giống với bản gốc hay không, vì lúc này đây tôi chẳng còn chút tâm trí nào để nhớ xem vũ đạo chính thống của bài này là gì nữa. Lúc này bên cạnh Ly, anh Dương – người gần như thuộc tất cả các vũ đạo bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Anh thật sự không thuộc hay do sự có mặt của tôi ở đây? Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần nhìn những động tác của Ly dành cho anh, tôi cũng cảm thấy nóng mắt lắm rồi.
Bây giờ tôi nên làm gì nhỉ, khi mà tôi thật sự chẳng thể tỏ ra bình thường trước những gì xảy ra trước mắt. Lấy điện thoại ra nhắn tin, đi vệ sinh, uống nước,… tôi nên làm gì cơ chứ? Làm gì để cho mọi người nhìn vào nghĩ rằng tôi vẫn ổn, dù sự thật chẳng phải là như thế. Mà suy cho cùng, tôi đang ghen cái gì không biết? Những lần trước cũng như vậy, chỉ là nhìn thấy anh Dương thân mật với một ai đó thôi, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi đúng là ích kỉ thật! Anh cũng có quyền có những mối quan hệ khác chứ! Tôi chẳng là gì mà có thể cấm đoán anh, có thể bắt anh dừng những mối quan hệ khác giới chỉ vì cảm xúc khó chịu của riêng mình.
Nhưng lần này, người con gái đó lại là Ly cơ mà! Tôi có quyền ghen tuông hay không, khi anh đang có những cử chỉ thân mật với người con gái đã tuyên bố sẽ dành lấy anh từ tay tôi? Tôi không biết, tô
“Vũ Phương Ly?”
Nghe anh Khánh lớn tiếng gọi tên, mà tôi có cảm giác như tim mình nhảy ra ngoài theo câu nói của anh vậy. Sao chỉ một cái tên thôi mà cũng khiến tôi trở nên lo lắng đến như vậy? Nếu tôi sợ hãi với Ly như thế, thì sau này tôi sẽ đấu với nó ra sao đây?
Linh cảm của tôi thường không bao giờ sai và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngay khi hình bóng quen thuộc đấy bước vào, tôi có cảm giác lòng mình vừa quặn lên những cảm xúc thật khó tả. Vũ Phương Ly. Con người trước mặt tôi bây giờ, sao tôi có cảm giác xa lạ vậy? Nó là em gái của
tôi à, hay chỉ là một người muốn cướp đi tất cả những gì tôi đang có?
Tôi phải thừa nhận là tôi sợ, sợ hãi khi phải đối diện với Ly vô cùng.
S.I.U ngay lập tức quay sang nhìn tôi trước sự xuất hiện của Ly, ánh mắt mọi người như thể lo lắng cho tôi lắm vậy. Lúc này đây tôi chỉ biết nhìn Kim mà cười gượng, như thể muốn nói rằng tôi không sao. Thật ra thì người tôi muốn nhìn thấy nhất lúc này không phải là Kim, chỉ là tôi không dám nhìn anh mà thôi. Đối diện với anh ra sao bây giờ khi trước mặt chúng tôi đang là người con gái đặt điều cho tôi không ra gì trong mắt anh?
“Em…đăng kí casting à?”
Anh Khánh rời mắt khỏi tôi, bắt đầu quay qua nhìn Ly. Giọng nói của anh dù cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối.
“Vâng ạ.”
Ly cười tươi đáp trả anh Khánh. Nói sao nhỉ? Đó là một nụ cười trong sáng và dịu dàng, nó vốn dĩ là nụ cười Ly đã từng dành cho tôi khi chúng tôi mới quen nhau. Nhưng bây giờ khi nhìn nụ cười của Ly, sao tôi cảm thấy giả tạo quá. Cho dù bản thân tôi cũng không thể xác minh được nụ cười của Ly vừa dành cho anh Khánh có phải là thật hay không nữa. Nhưng tôi tự hỏi, đây là cách mà Ly nghĩ ra để tiếp cận anh Dương hay sao? Lòng người đúng là khó đoán thật!
“Nhảy K-pop với bọn mình là đam mê, nó không phải là trò đùa cho những kẻ nhàn rỗi.” – Kim bĩu môi, nó chưa bao giờ giấu giếm sự khó chịu của mình dành cho Ly cả.
“Tại sao Kim khẳng định mình cho rằng nhảy K-pop là trò đùa thế?”
“Mình nghĩ Ly diễn xuất giỏi hơn và Ly cũng thích hợp với nghề đấy hơn đấy.”
“Kim!” – Anh Khánh gằn giọng nhắc nhở Kim, sau đó quay sang nhìn Ly, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút – “Còn Ly, em muốn nhảy bài gì nào?”
“Kệ anh, em không chấm phần thi này đâu.”
Kim nhún vai thờ ơ, rồi bắt đầu rút điện thoại ra nghịch. Ngồi ngay bên cạnh, Uyên cũng thoáng phụng phịu tỏ vẻ bất cần.
“Em cũng thế, kệ các anh.”
Lời tuyên bố chắc nịch của Kim và Uyên khiến cho toàn bộ thành viên của S.I.U lúc này đều há hốc mồm ra kinh ngạc. Thú thật rằng tôi rất cảm ơn trước những lời của hai đứa nó, vì suy cho cùng bọn nó nói vậy cũng là vì tôi mà thôi. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy khó xử nữa. Suy cho cùng dù có phải cố ý tiếp cận anh Dương hay không thì Ly vẫn có quyền tham gia buổi casting này.
“Có lẽ mọi người không hoan nghênh em, em xin phép.”
Ly nhìn chúng tôi một lượt, tôi thấy nó khẽ cười, có một chút gì đó rất buồn. Tôi vốn cho rằng Ly giả tạo, nhưng nụ cười đó của Ly lại khiến tôi cảm thấy mình thật đáng trách. Gạt bỏ chuyện giành giật với tôi sang một bên, Ly vẫn có quyền được làm những thứ mình thích, được mọi người chấp nhận. Chỉ vì nó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, mới khiến cho mọi người chống đối ra mặt như thế.
“Bọn anh không có ý đấy. Em bắt đầu đi!”
Trước khi tôi kịp lên tiếng nói gì đó, thì đã có người nhanh hơn tôi rồi. Tôi nên nói sao về cảm giác này nhỉ? Tại sao người nói câu đó không phải anh Khánh, không phải anh Việt, không phải chị Trang,… hay là những người lớn khác trong nhóm, mà lại là anh? Sao tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ, anh đang bảo vệ cho Ly thế?
“Anh không phản đối ạ?” – Ly quay sang nhìn anh Dương. Đôi mắt nó mở to, thoáng ngạc nhiên.
“Anh, Khánh và một bạn thí sinh bất kì sẽ chấm điểm cho em.”
Ngay sau khi anh Dương dứt lời, tôi thấy Kim cầm hộp trà sữa quăng vèo một cái vào thùng rác để góc phòng. Chắc hẳn Kim đang cố tình để cho anh Dương thấy nó không hài lòng với quyết định từ phía anh. Không đến nổi tỏ thái độ quá quắt như Kim, Uyên chỉ khẽ thở dài ngao ngán, rút điện thoại ra và mở game, bật nhạc choanh choách. Trong khi đó anh Khánh hết nhìn anh Dương lại quay sang nhìn tôi, dáng vẻ lúng túng không thể giấu giếm. Lúc này biểu hiện của mọi người đều hiện ra trước mặt tôi rõ mồn một. Tôi chống hai tay xuống bàn, vô thức đưa mắt ra phía cửa sổ nhìn cây hoa sữa, đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng một cách kì lạ.
“Anh Dương, em nhờ anh ở phần thi này được không ạ?”
“…Ừ được thôi.”
Tôi thấy anh Dương thoáng lưỡng lự trước lời đề nghị của Ly, nhưng rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Anh chậm rãi rời khỏi bàn rồi bước tới đứng bên cạnh Ly trước ánh mắt ngơ ngác của S.I.U và mọi người trong nhóm. Ly bắt đầu mở điện thoại ra, lần tìm bài nhạc.
“Trouble maker”!
Tôi suýt thì cắn vào lưỡi khi cái giai điệu đáng ghét đó, cũng như tiếng reo hò ầm ĩ của các bạn thí sinh vang lên bên tai mình. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả về tâm trạng hiện tại của mình nữa. Tại sao trời đất xung quanh tôi lúc này lại chao đảo đến như vậy cơ chứ? Nhưng nói chung, lúc này tôi khó chịu, khó chịu cực kì. “Trouble maker”, tôi chưa bao giờ xem trọn vẹn vũ đạo của bài hát này cả, không phải vì nó nhàm chán, mà là vì nó QUÁ-NÓNG-BỎNG.
“À…Ly à… Thật sự thì anh…không thuộc bài này cho lắm…”
“Không sao đâu ạ. Em nhảy là chính mà, anh không phải lo đâu.”
Ly cười tươi, bác bỏ hoàn toàn lời từ chối yếu ớt của anh Dương. Ngay sau đó, Ly bắt đầu phần dự thi của mình. Tiếng giày cao gót của Ly nện xuống sàn gỗ cứ vang lên đều đều trong tâm trí tôi. Vũ đạo của nó thật sự rất uyển chuyển, rất đẹp. Tôi không dám nói phần biểu diễn này có giống với bản gốc hay không, vì lúc này đây tôi chẳng còn chút tâm trí nào để nhớ xem vũ đạo chính thống của bài này là gì nữa. Lúc này bên cạnh Ly, anh Dương – người gần như thuộc tất cả các vũ đạo bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Anh thật sự không thuộc hay do sự có mặt của tôi ở đây? Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần nhìn những động tác của Ly dành cho anh, tôi cũng cảm thấy nóng mắt lắm rồi.
Bây giờ tôi nên làm gì nhỉ, khi mà tôi thật sự chẳng thể tỏ ra bình thường trước những gì xảy ra trước mắt. Lấy điện thoại ra nhắn tin, đi vệ sinh, uống nước,… tôi nên làm gì cơ chứ? Làm gì để cho mọi người nhìn vào nghĩ rằng tôi vẫn ổn, dù sự thật chẳng phải là như thế. Mà suy cho cùng, tôi đang ghen cái gì không biết? Những lần trước cũng như vậy, chỉ là nhìn thấy anh Dương thân mật với một ai đó thôi, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi đúng là ích kỉ thật! Anh cũng có quyền có những mối quan hệ khác chứ! Tôi chẳng là gì mà có thể cấm đoán anh, có thể bắt anh dừng những mối quan hệ khác giới chỉ vì cảm xúc khó chịu của riêng mình.
Nhưng lần này, người con gái đó lại là Ly cơ mà! Tôi có quyền ghen tuông hay không, khi anh đang có những cử chỉ thân mật với người con gái đã tuyên bố sẽ dành lấy anh từ tay tôi? Tôi không biết, tô