cô gái đấy, gặp anh như thế nào?”
“Anh đang ngồi ở nhà xe thì cô gái ấy đến, đưa cho anh cái ô để tránh ướt, hôm đấy trời mưa khá to mà. Lúc đấy anh đang buồn chuyện nhóm nhảy, nên cũng không để ý xung quanh cho lắm. Cô gái đấy luôn miệng nói anh đừng buồn, thất bại là chuyện thường tình, DMC không thể ở vị trí độc tôn mãi được và năm sau nếu cố gắng bọn anh có thể giành lại ngôi quán quân.”
My…nhiều lời thật, tôi thầm nghĩ. Anh Khánh là người điềm đạm, song những khi anh buồn thì cũng rất dễ nhận ra được. Chắc hẳn nhìn bộ dạng của anh khi đấy thảm hại lắm, ngồi dưới mưa cơ mà, mới khiến My hoảng mà thu hết can đảm ra nói chuyện với anh, người mà theo suy đoán của tôi là suốt một năm trước đó chỉ biết âm thầm dõi theo mọi hoạt động của anh qua tivi và máy tính.
“Nghe giọng điệu người con gái ấy rất chân thành, như thể cô ấy rất kì vọng vào anh cũng như DMC năm sau sẽ phục thù, nên anh bỗng dưng muốn được chia sẻ, cô gái đấy chính là người đầu tiên và duy nhất anh nói ý định từ bỏ con đường nhảy nhót của mình.”
“Vậy nên người đấy khuyên anh bắt đầu lại với S.I.U ạ?”
“Không, cô ấy có lẽ không biết chuyện anh nhảy K-pop. Mà khuyên gì đâu cơ chứ, cầm cả cái ô đập vào đầu anh rồi lớn tiếng quát, giọng điệu hệt như em hôm anh vô tình làm đổ nước vào áo My ấy. Cô gái đó kì lạ thật, cứ luôn miệng nói anh không bao giờ được phép từ bỏ, đánh chết cũng không được từ bỏ. Anh cũng chẳng nhớ cô gái đấy đã nói đi nói lại từ đấy không biết bao nhiêu lần nữa.”
“Có lẽ…hạnh phúc lớn nhất của người con gái đấy là được nhìn thấy anh tiếp tục nhảy mà thôi.”
Tôi buột miệng nói, cảm thấy trong lòng có đôi chút xao động trước lời kể của anh Khánh. Không biết đã bao nhiêu lần tôi bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của My mỗi khi nói dõi theo từng điệu nhảy của anh Khánh. Và tôi cũng nhớ My đã từng thú nhận rằng nó thấy anh đẹp nhất khi thả hồn theo từng điệu nhảy, hoặc là khi anh cười xòa mỗi khi mỗi thành viên trong nhóm lơ là mà nhảy sai nhịp. Nhảy là ước mơ, là đam mê bất tận của anh Khánh. Vậy nên khi được nhìn anh say sưa nhảy, trái tim nhỏ bé của một người cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
“…Sao em lại nghĩ thế?”
“Em đoán thôi mà.” – Tôi cười tươi trước câu hỏi có chút nghi ngờ từ phía anh – “Người đặc biệt tới mức…cầm ô đập vào đầu anh như thế, mà anh không nhớ được hay sao? Anh thật sự không nhớ một chút gì à?”
“Hôm đấy tâm trạng anh không ổn lắm nên cũng không để ý nhiều, anh đã nói rồi mà. Lúc cô gái đấy đi rồi anh mới nhìn theo, là cái áo mưa con thỏ giống như của em đấy. Ngoài em với người con gái đấy ra, anh chưa thấy ai mặc cả, vậy nên anh đã nghĩ…”
“Khờ!”
“Hả?”
“Dạ không ạ.” – Tôi xua tay chối biến, sau khi nhỡ miệng buông lời chê trách anh – “Nếu không tìm được, thì tốt nhất là quên đi anh ạ.”
“Anh vẫn muốn tìm lại người con gái đấy, ít ra là để nói một lời cảm ơn. Sau hôm đấy, anh bị đâm xe và nằm viện cả tháng trời, chân không đi lại được, anh cũng nghĩ rằng con đường nhảy nhót đến đây là chấm dứt. Vậy mà có người gửi cho anh một hộp quà, trong đấy là tất cả những bài báo viết về DMC, cũng như tất cả những clip anh nhảy, dạy nhảy được thu lại từ trên mạng, còn cả lời nhắn nhủ anh không được phép bỏ cuộc nữa. Nhờ món quà đó, anh mới tiếp tục niềm đam mê của mình đến tận bây giờ.”
Anh Khánh càng nói, tôi càng cảm thấy anh…ngốc không thể tả được. Anh quen biết cũng rộng, quen khá nhiều người, vậy sao anh không thử suy nghĩ xem trong tất cả những người anh quen biết, có bao nhiêu người có khả năng thu thập những bài báo, những clip nhảy về anh đầy đủ và chi tiết đến vậy. Tôi dám khẳng định là chỉ có một người mà thôi, chỉ có con bé My ngốc nghếch ấy mà thôi.
“Hừ, em không thắc mắc về người đấy nữa. Bây giờ em hỏi anh về chuyện của My. Anh thấy My thế nào?”
“…My rất tốt.”
“Chỉ tốt thôi?”
“Không đâu, My_”
“My có thể chờ anh, nhưng thời gian thì không.”
“Giờ My thậm chí còn tránh mặt anh, anh biết phải làm sao chứ? Hôm qua My đã nhờ người đóng giả người yêu, có lẽ con bé thật sự muốn quên đi anh rồi.”
“Nếu quên được anh đơn giản đến vậy, My đã không phải chịu quá nhiều tổn thương đến như vậy. Hôm qua My còn khóc vì anh, chứng tỏ anh vẫn là người duy nhất có khả năng làm đau nó. Vậy nên…”
…đừng để đến khi anh không còn cơ hội được nhìn thấy những giọt nước mắt đấy nữa.
Chỉ là My không còn có thể ở bên anh, chứ ngừng thích anh, em nghĩ con bé không có đủ nhẫn tâm để làm được.
Chương 28
Ads Anh Khánh đèo tôi quay lại phòng tập để lấy xe. Lúc này mọi người đều đã đi ăn mừng việc kết thúc buổi casting và kết nạp thêm thành viên vào nhóm. Vậy là lúc này đây chiếc xe của tôi bị bỏ lại trơ trọi giữa sân nắng. Vừa trở về sau khi ăn no, anh Khánh lại tiếp tục phải đi “tăng hai” với mọi người, chỉ vì anh là trưởng nhóm. Anh cũng dặn tôi đi cùng, nhưng tôi lấy lí do nhà có việc để từ chối. Dù biết rằng lí do này không đủ sức để thuyết phục người như anh, nhưng anh vẫn dễ dãi mà đồng ý để tôi về.
Vậy là tôi quyết định dành cả buổi chiều để một mình lang thang khắp các xó xỉnh của Hà Nội. Đâu phải nhà tôi có việc gì đâu, chỉ là tôi không muốn gặp anh Dương, cũng như đối diện với cả anh và Ly bây giờ.
Mega Star, Tràng Tiền Plaza, nem chua rán Tạ Hiện, sữa chua mít Bà Triệu, bánh trôi tàu bác Bằng ở Hàng Giầy, kem New Zealand Lý Thường Kiệt,… đủ những nơi vớ vẩn mà tôi có thể đi. Nhưng rồi mỗi khi tới nơi thì tôi lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng, bởi đó đều là những địa điểm tôi hay đi cùng anh Dương. Đi cùng anh, dĩ nhiên là vui hơn rất nhiều so với việc phải đi một mình như thế này rồi.
Tôi nén tiếng thở dài, táp xe vào lề đường để mua một ít caramen mang về. Vừa đi đường vừa nghĩ linh tinh, đột nhiên lại nhớ đến món ăn mà anh thích. Vậy nên khi còn đang quanh quẩn trong khu vực quận Hoàn Kiếm, tôi đã nhanh chóng vòng xe lên Hàng Than để mua. Nhưng bây giờ mua xong rồi, tôi cũng không hiểu là mình…mua để làm gì. Tôi đâu có ý định gặp anh đâu cơ chứ. Điên rồi, bị điên rồi Linh ơi!
Lắc đầu, tôi quyết định về nhà.
…
“Mẹ ơi, con về rồi này.”
Vừa dắt xe vào trong sân, tôi vừa lớn tiếng gọi mẹ. Không hiểu tại sao hôm nay mẹ tôi lại mở cổng toang hoác thế này nữa. Tuần trước nghe tin nhà cuối ngõ mất xe máy, mẹ tôi chẳng về giục loạn cả nhà lên là phải để ý cửa nẻo, vậy mà đến hôm nay đã… Chắc là nhà có khách rồi. Vậy nên bố tôi mới…bật hết đèn trong nhà lên như thế kia. Bố tôi có một thói quen khá kì lạ là mỗi khi có ai đến nhà chơi, ông lại bật hết đèn từ phòng trong ra tới phòng ngoài, để làm gì thì tôi cũng không biết nữa.
“Linh về rồi hả con? Vào nhanh đi, nhà mình có khách này.”
Tôi nghe thấy giọng nói líu lo, vui vẻ khác hẳn thường ngày của mẹ mình. Ô hay, vị khách nào mà có thể khiến mẹ tôi vui mừng đến như vậy được cơ chứ? Làm mẹ tôi hào hứng đến như vậy chỉ có thể là dì Huệ hoặc cậu Tùng mà thôi. Dì Huệ thì không bao giờ sang nhà tôi cả, do đã từng có đợt…cãi nhau với ông tổ trưởng dân phố xung quanh vấn đề cờ bạc. Không lẽ cậu Tùng từ Nhật về?
Tôi vội dựng chân chống xe máy, toan chạy vào trong nhà để xác minh xem suy đoán của mình có đúng hay không, vậy mà hình ảnh chiếc Lambretta xanh dựng ở
“Anh đang ngồi ở nhà xe thì cô gái ấy đến, đưa cho anh cái ô để tránh ướt, hôm đấy trời mưa khá to mà. Lúc đấy anh đang buồn chuyện nhóm nhảy, nên cũng không để ý xung quanh cho lắm. Cô gái đấy luôn miệng nói anh đừng buồn, thất bại là chuyện thường tình, DMC không thể ở vị trí độc tôn mãi được và năm sau nếu cố gắng bọn anh có thể giành lại ngôi quán quân.”
My…nhiều lời thật, tôi thầm nghĩ. Anh Khánh là người điềm đạm, song những khi anh buồn thì cũng rất dễ nhận ra được. Chắc hẳn nhìn bộ dạng của anh khi đấy thảm hại lắm, ngồi dưới mưa cơ mà, mới khiến My hoảng mà thu hết can đảm ra nói chuyện với anh, người mà theo suy đoán của tôi là suốt một năm trước đó chỉ biết âm thầm dõi theo mọi hoạt động của anh qua tivi và máy tính.
“Nghe giọng điệu người con gái ấy rất chân thành, như thể cô ấy rất kì vọng vào anh cũng như DMC năm sau sẽ phục thù, nên anh bỗng dưng muốn được chia sẻ, cô gái đấy chính là người đầu tiên và duy nhất anh nói ý định từ bỏ con đường nhảy nhót của mình.”
“Vậy nên người đấy khuyên anh bắt đầu lại với S.I.U ạ?”
“Không, cô ấy có lẽ không biết chuyện anh nhảy K-pop. Mà khuyên gì đâu cơ chứ, cầm cả cái ô đập vào đầu anh rồi lớn tiếng quát, giọng điệu hệt như em hôm anh vô tình làm đổ nước vào áo My ấy. Cô gái đó kì lạ thật, cứ luôn miệng nói anh không bao giờ được phép từ bỏ, đánh chết cũng không được từ bỏ. Anh cũng chẳng nhớ cô gái đấy đã nói đi nói lại từ đấy không biết bao nhiêu lần nữa.”
“Có lẽ…hạnh phúc lớn nhất của người con gái đấy là được nhìn thấy anh tiếp tục nhảy mà thôi.”
Tôi buột miệng nói, cảm thấy trong lòng có đôi chút xao động trước lời kể của anh Khánh. Không biết đã bao nhiêu lần tôi bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của My mỗi khi nói dõi theo từng điệu nhảy của anh Khánh. Và tôi cũng nhớ My đã từng thú nhận rằng nó thấy anh đẹp nhất khi thả hồn theo từng điệu nhảy, hoặc là khi anh cười xòa mỗi khi mỗi thành viên trong nhóm lơ là mà nhảy sai nhịp. Nhảy là ước mơ, là đam mê bất tận của anh Khánh. Vậy nên khi được nhìn anh say sưa nhảy, trái tim nhỏ bé của một người cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
“…Sao em lại nghĩ thế?”
“Em đoán thôi mà.” – Tôi cười tươi trước câu hỏi có chút nghi ngờ từ phía anh – “Người đặc biệt tới mức…cầm ô đập vào đầu anh như thế, mà anh không nhớ được hay sao? Anh thật sự không nhớ một chút gì à?”
“Hôm đấy tâm trạng anh không ổn lắm nên cũng không để ý nhiều, anh đã nói rồi mà. Lúc cô gái đấy đi rồi anh mới nhìn theo, là cái áo mưa con thỏ giống như của em đấy. Ngoài em với người con gái đấy ra, anh chưa thấy ai mặc cả, vậy nên anh đã nghĩ…”
“Khờ!”
“Hả?”
“Dạ không ạ.” – Tôi xua tay chối biến, sau khi nhỡ miệng buông lời chê trách anh – “Nếu không tìm được, thì tốt nhất là quên đi anh ạ.”
“Anh vẫn muốn tìm lại người con gái đấy, ít ra là để nói một lời cảm ơn. Sau hôm đấy, anh bị đâm xe và nằm viện cả tháng trời, chân không đi lại được, anh cũng nghĩ rằng con đường nhảy nhót đến đây là chấm dứt. Vậy mà có người gửi cho anh một hộp quà, trong đấy là tất cả những bài báo viết về DMC, cũng như tất cả những clip anh nhảy, dạy nhảy được thu lại từ trên mạng, còn cả lời nhắn nhủ anh không được phép bỏ cuộc nữa. Nhờ món quà đó, anh mới tiếp tục niềm đam mê của mình đến tận bây giờ.”
Anh Khánh càng nói, tôi càng cảm thấy anh…ngốc không thể tả được. Anh quen biết cũng rộng, quen khá nhiều người, vậy sao anh không thử suy nghĩ xem trong tất cả những người anh quen biết, có bao nhiêu người có khả năng thu thập những bài báo, những clip nhảy về anh đầy đủ và chi tiết đến vậy. Tôi dám khẳng định là chỉ có một người mà thôi, chỉ có con bé My ngốc nghếch ấy mà thôi.
“Hừ, em không thắc mắc về người đấy nữa. Bây giờ em hỏi anh về chuyện của My. Anh thấy My thế nào?”
“…My rất tốt.”
“Chỉ tốt thôi?”
“Không đâu, My_”
“My có thể chờ anh, nhưng thời gian thì không.”
“Giờ My thậm chí còn tránh mặt anh, anh biết phải làm sao chứ? Hôm qua My đã nhờ người đóng giả người yêu, có lẽ con bé thật sự muốn quên đi anh rồi.”
“Nếu quên được anh đơn giản đến vậy, My đã không phải chịu quá nhiều tổn thương đến như vậy. Hôm qua My còn khóc vì anh, chứng tỏ anh vẫn là người duy nhất có khả năng làm đau nó. Vậy nên…”
…đừng để đến khi anh không còn cơ hội được nhìn thấy những giọt nước mắt đấy nữa.
Chỉ là My không còn có thể ở bên anh, chứ ngừng thích anh, em nghĩ con bé không có đủ nhẫn tâm để làm được.
Chương 28
Ads Anh Khánh đèo tôi quay lại phòng tập để lấy xe. Lúc này mọi người đều đã đi ăn mừng việc kết thúc buổi casting và kết nạp thêm thành viên vào nhóm. Vậy là lúc này đây chiếc xe của tôi bị bỏ lại trơ trọi giữa sân nắng. Vừa trở về sau khi ăn no, anh Khánh lại tiếp tục phải đi “tăng hai” với mọi người, chỉ vì anh là trưởng nhóm. Anh cũng dặn tôi đi cùng, nhưng tôi lấy lí do nhà có việc để từ chối. Dù biết rằng lí do này không đủ sức để thuyết phục người như anh, nhưng anh vẫn dễ dãi mà đồng ý để tôi về.
Vậy là tôi quyết định dành cả buổi chiều để một mình lang thang khắp các xó xỉnh của Hà Nội. Đâu phải nhà tôi có việc gì đâu, chỉ là tôi không muốn gặp anh Dương, cũng như đối diện với cả anh và Ly bây giờ.
Mega Star, Tràng Tiền Plaza, nem chua rán Tạ Hiện, sữa chua mít Bà Triệu, bánh trôi tàu bác Bằng ở Hàng Giầy, kem New Zealand Lý Thường Kiệt,… đủ những nơi vớ vẩn mà tôi có thể đi. Nhưng rồi mỗi khi tới nơi thì tôi lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng, bởi đó đều là những địa điểm tôi hay đi cùng anh Dương. Đi cùng anh, dĩ nhiên là vui hơn rất nhiều so với việc phải đi một mình như thế này rồi.
Tôi nén tiếng thở dài, táp xe vào lề đường để mua một ít caramen mang về. Vừa đi đường vừa nghĩ linh tinh, đột nhiên lại nhớ đến món ăn mà anh thích. Vậy nên khi còn đang quanh quẩn trong khu vực quận Hoàn Kiếm, tôi đã nhanh chóng vòng xe lên Hàng Than để mua. Nhưng bây giờ mua xong rồi, tôi cũng không hiểu là mình…mua để làm gì. Tôi đâu có ý định gặp anh đâu cơ chứ. Điên rồi, bị điên rồi Linh ơi!
Lắc đầu, tôi quyết định về nhà.
…
“Mẹ ơi, con về rồi này.”
Vừa dắt xe vào trong sân, tôi vừa lớn tiếng gọi mẹ. Không hiểu tại sao hôm nay mẹ tôi lại mở cổng toang hoác thế này nữa. Tuần trước nghe tin nhà cuối ngõ mất xe máy, mẹ tôi chẳng về giục loạn cả nhà lên là phải để ý cửa nẻo, vậy mà đến hôm nay đã… Chắc là nhà có khách rồi. Vậy nên bố tôi mới…bật hết đèn trong nhà lên như thế kia. Bố tôi có một thói quen khá kì lạ là mỗi khi có ai đến nhà chơi, ông lại bật hết đèn từ phòng trong ra tới phòng ngoài, để làm gì thì tôi cũng không biết nữa.
“Linh về rồi hả con? Vào nhanh đi, nhà mình có khách này.”
Tôi nghe thấy giọng nói líu lo, vui vẻ khác hẳn thường ngày của mẹ mình. Ô hay, vị khách nào mà có thể khiến mẹ tôi vui mừng đến như vậy được cơ chứ? Làm mẹ tôi hào hứng đến như vậy chỉ có thể là dì Huệ hoặc cậu Tùng mà thôi. Dì Huệ thì không bao giờ sang nhà tôi cả, do đã từng có đợt…cãi nhau với ông tổ trưởng dân phố xung quanh vấn đề cờ bạc. Không lẽ cậu Tùng từ Nhật về?
Tôi vội dựng chân chống xe máy, toan chạy vào trong nhà để xác minh xem suy đoán của mình có đúng hay không, vậy mà hình ảnh chiếc Lambretta xanh dựng ở