lắm mà! Tôi bối rối không biết phải xử lí ra sao trong tình huống này, bèn đưa mắt cầu cứu anh Dương. Nhưng có vẻ anh cũng xấu hổ không kém tôi chút nào, khi cứ đưa mắt nhìn đâu đâu quanh phòng, chứ tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
“Trời ạ! Bố mẹ cho con bé ngồi xuống đã nào!”
Chị Nguyệt cuối cùng cũng đứng dậy, rồi kéo tôi ra ngồi ở chiếc ghế gần chị. Mẹ anh Dương có vẻ không phiền lòng gì với sự “phá đám” của cô con gái yêu, vẫn đang cười tít mắt, hăm hăm hở hở chạy tới ngồi cạnh tôi. Lúc này đây, cảm giác hồi hộp ban đầu của tôi đã vơi bớt phần nào. Thay vào đó, tôi cảm thấy lo lắng trước sự…nồng nhiệt thái quá của bố mẹ anh.
“Nhà con ở đâu thế?”
“Dạ, nhà cháu ở Ngọc Hà ạ.”
“Tốt! Gần thế là tốt!”
Tôi nghệt mặt ra sau câu nói của mẹ anh. Tốt? Cái gì tốt cơ? Ý mẹ anh là nhà anh và nhà tôi gần nhau là tốt hay sao? Mẹ anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu gì hết!
“Chịu khó học nhé! Mai sau ra trường có gì hai bác sẽ giúp đỡ.”
“Bố! Linh còn chưa thi đại học mà.” – Anh Dương đi đi lại lại trước cửa, mặt vẫn đỏ tưng bừng.
“Kệ! Rồi sẽ tới ngày đó mà.”
“À! Bác có cái này, con giữ hộ bác nhé.” – Mẹ anh Dương vừa nói vừa lục tìm trong ví, rồi cuối cùng rút ra một chùm chìa khóa, đưa cho tôi – “Đây là chìa khóa nhà bác, thỉnh thoảng cháu ghé qua nha.”
“Mẹ!” – Anh Dương lại kêu lên đầy vẻ bất bình, trông anh như sắp nhảy bổ vào mà giật lấy chùm chìa khóa mà mẹ anh vừa nhét vào tay tôi vậy.
“Sao bác lại đưa cho cháu ạ?” – Tôi hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.
“Ừ. Hai bác phải đi làm xa, có mấy khi ở nhà đâu. Trước còn có con Nguyệt ở nhà lo cho thằng Dương, bây giờ thì nó cũng đi lấy chồng rồi, còn có mỗi thằng Dương ở nhà thôi. Có gì thỉnh thoảng con qua giúp bác nhé! Thằng Dương nhiều khi nó cũng hay đi chơi đêm, xong về ốm ra đấy, bây giờ thì không có ai lo cho nữa…”
Mãi đến lúc này đây, tôi mới thấy giọng mẹ anh trầm hẳn xuống, cả căn phòng cũng bớt náo nhiệt hơn. Tôi đưa mắt sang nhìn anh Dương, thấy anh đứng dựa lưng vào tường, không nói không rằng, cũng chẳng buồn nhìn một ai trong phòng. Hóa ra trước giờ, anh Dương không sống cùng bố mẹ mà chỉ sống cùng chị thôi sao? Sao những chuyện như thế này tôi lại không hề biết nhỉ? Nói đúng ra thì anh Dương còn hạnh phúc hơn Uyên, khi bố mẹ lẫn chị đều yêu thương anh ấy như thế. Nhưng khi ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn, thì điều đó cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Tại sao anh không kể cho tôi những chuyện như thế này?
“Con để ý đến nó hộ bác nhé! Hai mươi tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy. Nó thích ăn cá rán, thích được người khác chiều ý, thích được ngủ muộn,… nhưng không thích trời mưa, không thích ăn cay,…”
“Thôi mẹ!”
Chị Nguyệt và anh Dương đồng loạt lên tiếng, nhưng tôi không để ý cho lắm. Tôi chợt nhớ lại trước đây, đã hai lần tôi buộc anh Dương phải đội mưa ra đón mình. Hóa ra là anh không thích mưa một chút nào sao? Vậy mà cả hai lần ấy anh đều không chút do dự nào chạy ra với tôi.
“Được rồi mẹ!” – Chị Nguyệt đứng dậy bước về phía bố mẹ mình – “Có gì để sau này con nói với Linh sau. Bây giờ tới giờ rồi, bố mẹ không định nói gì với con hả?”
.
.
.
Trong suốt thời gian diễn ra đám cưới, tôi chỉ biết im lặng mà ngồi bên anh. Tôi tự nhận thấy trong lúc này dù có nói gì thì nó cũng trở nên thừa thãi, khi mà hiện tại toàn bộ sự chú tâm của anh đều dành cho chị gái mình. Tự tận trong thâm tâm, tôi cảm thấy chú rể phải là một người may mắn lắm, khi mới có thể lấy được chị Nguyệt về làm vợ. Dù mới tiếp xúc với chị trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng tôi tin vào cảm nhận của mình, rằng chị là một người rất dịu dàng và tốt bụng.
Anh Dương ngồi cạnh tôi, ánh mắt lơ đãng nhìn về chiếc bánh cưới. Thỉnh thoảng tôi thấy anh khẽ thở dài, rồi lại khẽ cười. Thở dài, rồi lại cười. Những cảm xúc trên gương mặt anh cứ thay đổi liên tục, khiến cho tôi vô cùng khó nắm bắt. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi nãy, đôi mắt anh vừa thoáng long lanh, chỉ cần anh chớp mắt nhẹ thôi, những giọt nước mắt đó sẽ lăn xuống. Tôi không thể dối lòng là lúc này đây tôi hiểu và thông cảm với cảm giác của anh được. Từ nhỏ đến lớn, tôi lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ. Cho dù đã có lúc cái hạnh phúc bé nhỏ của gia đình tôi lung lay dữ dội, nhưng cũng chẳng thể nào mang nó ra mà so sánh với tâm trạng anh bây giờ. Nhìn người chị gái yêu quý, người thân duy nhất luôn ở bên đi lấy chồng, ắt hẳn anh sẽ cảm thấy khó khăn lắm.
Khi mà đám cưới còn đang dang dở, anh bỗng nhiên đứng dậy và bỏ ra sân sau của khách sạn. Cho dù anh có dặn tôi ngồi yên trong đấy chờ anh, nhưng tôi đâu thể bỏ anh một mình trong lúc này được. Với lại ở trong đó tôi cũng đâu quen ai, cứ ngồi mà chờ anh không biết bao giờ mới quay lại thật sự rất khó chịu.
Vậy mà khi tôi vừa ra tới nơi đã bắt gặp anh ngồi trên chiếc ghế đá gần nhất, khẽ rút bao thuốc lá từ trong túi áo ra. Tôi nhìn anh, thoáng giật mình. Anh hút thuốc sao? Trong xã hội ngày nay, đàn ông con trai hút thuốc không có gì là lạ, thậm chí những người không hút mới gọi là hiếm. Biết vậy nhưng tôi vẫn không thể tin là anh hút thuốc, nó không hợp với hình tượng của anh chút nào!
“Sao em lại ra đây?”
Anh Dương như thể giật mình khi nhận ra sự có mặt của tôi, anh vội vàng giấu bao thuốc ra sau lưng mình. Tôi chậm rãi tiến lại gần anh, đưa tay với lấy bao thuốc anh đang giấu sau lưng, rút ra một điếu đưa anh, còn lại nhét vào trong túi xách của mình.
“Hút ít thôi, hút nhiều không tốt đâu.”
Tôi nói mà vô thức nghĩ tới bố mình. Tôi không muốn anh giống như bố tôi, trở thành “nô lệ” của thuốc lá. Ông hút suốt ngày, hút nhiều tới độ khói thuốc ám cả vào quần áo. Tôi nghĩ nếu đi khám, không chỉ có ông mà có lẽ cả nhà tôi sẽ bị bệnh về phổi mất.
“Đây mới là lần thứ hai anh hút thôi.”
“Vậy lần thứ nhất?”
“Chia tay với Chi.”
Tôi đứng lặng đi trước câu nói của anh. Anh rất chân thật, hoàn toàn không giấu giếm tôi một điều gì cả. Dù sao anh và chị ấy cũng chia tay rồi, tôi không muốn để tâm thêm nữa. Chỉ có điều nếu đây thật sự mới là lần thứ hai anh hút thuốc, thì chắc hẳn bây giờ anh đang cảm thấy cô đơn lắm!
“Được rồi! Nếu mệt mỏi thế thì anh hút đi!”
“Thôi!” – Mãi đến lúc này anh mới nhận lấy điếu thuốc từ tay tôi, nhưng anh lại không hút. Thay vào đó, anh vò nát điếu thuốc rồi ném vào chiếc thùng rác đằng
đằng xa – “Em ở đây sao anh hút được.”
Tôi cảm thấy có chút tự ái trước câu nói của anh. Sao anh lại tỏ vẻ tôi đang làm phiền anh như vậy? Thôi đi! Dù sao anh cũng đang tâm trạng, tôi cũng đành chịu vậy. Nghĩ là thế, tôi bèn bỏ lại bao thuốc của anh trên ghế đá:
“Vậy em vào trước, xong anh vào luôn nhé.”
Vừa lúc tôi quay lưng định bỏ vào trong, thì đột nhiên bị anh kéo tay lôi ngược trở lại. Trong lúc này, tôi bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình nóng ran, khi cái mùi hương nam tính quen thuộc của anh sộc vào mũi tôi, chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Anh-đang-ôm-tôi, từ phía sau. Tôi nín thở, cảm giác về mọi thứ xung quanh nay hoàn toàn biến mất. Trong vòng tay anh, tôi đứng đơ ra như một pho tượng vậy.
“Tim em đập mạnh quá!”
Tôi nghe rõ mồn một tiếng anh Dương vang lên bên tai mình, thậm chí còn cảm n
“Trời ạ! Bố mẹ cho con bé ngồi xuống đã nào!”
Chị Nguyệt cuối cùng cũng đứng dậy, rồi kéo tôi ra ngồi ở chiếc ghế gần chị. Mẹ anh Dương có vẻ không phiền lòng gì với sự “phá đám” của cô con gái yêu, vẫn đang cười tít mắt, hăm hăm hở hở chạy tới ngồi cạnh tôi. Lúc này đây, cảm giác hồi hộp ban đầu của tôi đã vơi bớt phần nào. Thay vào đó, tôi cảm thấy lo lắng trước sự…nồng nhiệt thái quá của bố mẹ anh.
“Nhà con ở đâu thế?”
“Dạ, nhà cháu ở Ngọc Hà ạ.”
“Tốt! Gần thế là tốt!”
Tôi nghệt mặt ra sau câu nói của mẹ anh. Tốt? Cái gì tốt cơ? Ý mẹ anh là nhà anh và nhà tôi gần nhau là tốt hay sao? Mẹ anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu gì hết!
“Chịu khó học nhé! Mai sau ra trường có gì hai bác sẽ giúp đỡ.”
“Bố! Linh còn chưa thi đại học mà.” – Anh Dương đi đi lại lại trước cửa, mặt vẫn đỏ tưng bừng.
“Kệ! Rồi sẽ tới ngày đó mà.”
“À! Bác có cái này, con giữ hộ bác nhé.” – Mẹ anh Dương vừa nói vừa lục tìm trong ví, rồi cuối cùng rút ra một chùm chìa khóa, đưa cho tôi – “Đây là chìa khóa nhà bác, thỉnh thoảng cháu ghé qua nha.”
“Mẹ!” – Anh Dương lại kêu lên đầy vẻ bất bình, trông anh như sắp nhảy bổ vào mà giật lấy chùm chìa khóa mà mẹ anh vừa nhét vào tay tôi vậy.
“Sao bác lại đưa cho cháu ạ?” – Tôi hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.
“Ừ. Hai bác phải đi làm xa, có mấy khi ở nhà đâu. Trước còn có con Nguyệt ở nhà lo cho thằng Dương, bây giờ thì nó cũng đi lấy chồng rồi, còn có mỗi thằng Dương ở nhà thôi. Có gì thỉnh thoảng con qua giúp bác nhé! Thằng Dương nhiều khi nó cũng hay đi chơi đêm, xong về ốm ra đấy, bây giờ thì không có ai lo cho nữa…”
Mãi đến lúc này đây, tôi mới thấy giọng mẹ anh trầm hẳn xuống, cả căn phòng cũng bớt náo nhiệt hơn. Tôi đưa mắt sang nhìn anh Dương, thấy anh đứng dựa lưng vào tường, không nói không rằng, cũng chẳng buồn nhìn một ai trong phòng. Hóa ra trước giờ, anh Dương không sống cùng bố mẹ mà chỉ sống cùng chị thôi sao? Sao những chuyện như thế này tôi lại không hề biết nhỉ? Nói đúng ra thì anh Dương còn hạnh phúc hơn Uyên, khi bố mẹ lẫn chị đều yêu thương anh ấy như thế. Nhưng khi ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn, thì điều đó cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Tại sao anh không kể cho tôi những chuyện như thế này?
“Con để ý đến nó hộ bác nhé! Hai mươi tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy. Nó thích ăn cá rán, thích được người khác chiều ý, thích được ngủ muộn,… nhưng không thích trời mưa, không thích ăn cay,…”
“Thôi mẹ!”
Chị Nguyệt và anh Dương đồng loạt lên tiếng, nhưng tôi không để ý cho lắm. Tôi chợt nhớ lại trước đây, đã hai lần tôi buộc anh Dương phải đội mưa ra đón mình. Hóa ra là anh không thích mưa một chút nào sao? Vậy mà cả hai lần ấy anh đều không chút do dự nào chạy ra với tôi.
“Được rồi mẹ!” – Chị Nguyệt đứng dậy bước về phía bố mẹ mình – “Có gì để sau này con nói với Linh sau. Bây giờ tới giờ rồi, bố mẹ không định nói gì với con hả?”
.
.
.
Trong suốt thời gian diễn ra đám cưới, tôi chỉ biết im lặng mà ngồi bên anh. Tôi tự nhận thấy trong lúc này dù có nói gì thì nó cũng trở nên thừa thãi, khi mà hiện tại toàn bộ sự chú tâm của anh đều dành cho chị gái mình. Tự tận trong thâm tâm, tôi cảm thấy chú rể phải là một người may mắn lắm, khi mới có thể lấy được chị Nguyệt về làm vợ. Dù mới tiếp xúc với chị trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng tôi tin vào cảm nhận của mình, rằng chị là một người rất dịu dàng và tốt bụng.
Anh Dương ngồi cạnh tôi, ánh mắt lơ đãng nhìn về chiếc bánh cưới. Thỉnh thoảng tôi thấy anh khẽ thở dài, rồi lại khẽ cười. Thở dài, rồi lại cười. Những cảm xúc trên gương mặt anh cứ thay đổi liên tục, khiến cho tôi vô cùng khó nắm bắt. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi nãy, đôi mắt anh vừa thoáng long lanh, chỉ cần anh chớp mắt nhẹ thôi, những giọt nước mắt đó sẽ lăn xuống. Tôi không thể dối lòng là lúc này đây tôi hiểu và thông cảm với cảm giác của anh được. Từ nhỏ đến lớn, tôi lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ. Cho dù đã có lúc cái hạnh phúc bé nhỏ của gia đình tôi lung lay dữ dội, nhưng cũng chẳng thể nào mang nó ra mà so sánh với tâm trạng anh bây giờ. Nhìn người chị gái yêu quý, người thân duy nhất luôn ở bên đi lấy chồng, ắt hẳn anh sẽ cảm thấy khó khăn lắm.
Khi mà đám cưới còn đang dang dở, anh bỗng nhiên đứng dậy và bỏ ra sân sau của khách sạn. Cho dù anh có dặn tôi ngồi yên trong đấy chờ anh, nhưng tôi đâu thể bỏ anh một mình trong lúc này được. Với lại ở trong đó tôi cũng đâu quen ai, cứ ngồi mà chờ anh không biết bao giờ mới quay lại thật sự rất khó chịu.
Vậy mà khi tôi vừa ra tới nơi đã bắt gặp anh ngồi trên chiếc ghế đá gần nhất, khẽ rút bao thuốc lá từ trong túi áo ra. Tôi nhìn anh, thoáng giật mình. Anh hút thuốc sao? Trong xã hội ngày nay, đàn ông con trai hút thuốc không có gì là lạ, thậm chí những người không hút mới gọi là hiếm. Biết vậy nhưng tôi vẫn không thể tin là anh hút thuốc, nó không hợp với hình tượng của anh chút nào!
“Sao em lại ra đây?”
Anh Dương như thể giật mình khi nhận ra sự có mặt của tôi, anh vội vàng giấu bao thuốc ra sau lưng mình. Tôi chậm rãi tiến lại gần anh, đưa tay với lấy bao thuốc anh đang giấu sau lưng, rút ra một điếu đưa anh, còn lại nhét vào trong túi xách của mình.
“Hút ít thôi, hút nhiều không tốt đâu.”
Tôi nói mà vô thức nghĩ tới bố mình. Tôi không muốn anh giống như bố tôi, trở thành “nô lệ” của thuốc lá. Ông hút suốt ngày, hút nhiều tới độ khói thuốc ám cả vào quần áo. Tôi nghĩ nếu đi khám, không chỉ có ông mà có lẽ cả nhà tôi sẽ bị bệnh về phổi mất.
“Đây mới là lần thứ hai anh hút thôi.”
“Vậy lần thứ nhất?”
“Chia tay với Chi.”
Tôi đứng lặng đi trước câu nói của anh. Anh rất chân thật, hoàn toàn không giấu giếm tôi một điều gì cả. Dù sao anh và chị ấy cũng chia tay rồi, tôi không muốn để tâm thêm nữa. Chỉ có điều nếu đây thật sự mới là lần thứ hai anh hút thuốc, thì chắc hẳn bây giờ anh đang cảm thấy cô đơn lắm!
“Được rồi! Nếu mệt mỏi thế thì anh hút đi!”
“Thôi!” – Mãi đến lúc này anh mới nhận lấy điếu thuốc từ tay tôi, nhưng anh lại không hút. Thay vào đó, anh vò nát điếu thuốc rồi ném vào chiếc thùng rác đằng
đằng xa – “Em ở đây sao anh hút được.”
Tôi cảm thấy có chút tự ái trước câu nói của anh. Sao anh lại tỏ vẻ tôi đang làm phiền anh như vậy? Thôi đi! Dù sao anh cũng đang tâm trạng, tôi cũng đành chịu vậy. Nghĩ là thế, tôi bèn bỏ lại bao thuốc của anh trên ghế đá:
“Vậy em vào trước, xong anh vào luôn nhé.”
Vừa lúc tôi quay lưng định bỏ vào trong, thì đột nhiên bị anh kéo tay lôi ngược trở lại. Trong lúc này, tôi bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình nóng ran, khi cái mùi hương nam tính quen thuộc của anh sộc vào mũi tôi, chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Anh-đang-ôm-tôi, từ phía sau. Tôi nín thở, cảm giác về mọi thứ xung quanh nay hoàn toàn biến mất. Trong vòng tay anh, tôi đứng đơ ra như một pho tượng vậy.
“Tim em đập mạnh quá!”
Tôi nghe rõ mồn một tiếng anh Dương vang lên bên tai mình, thậm chí còn cảm n