g?”
“Không cần đâu.”
“Ừ. Vậy ngồi đó đợi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Quân nói rồi trượt ra ngoài. Cậu ta khác Ly, vì đã trượt thành thạo rồi nên đi cả giầy ra ngoài vậy đấy, hừ, thật đáng ghen tị.
Bóng Quân vừa khuất, những người bạn trong nhóm cậu ta đã nhanh chân trượt về chỗ tôi và Bông. Bọn họ đứng vòng quanh tôi, khiến tôi đột nhiên có cảm giác lo lắng. Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng không hiểu sao tôi lại tin vào nó đến như vậy. Những nụ cười nhếch mép của bọn họ càng khiến suy đoán của tôi có cơ sở hơn nữa.
Cô bạn có phong cách ăn mặc giống Kim là người đầu tiên lên tiếng:
“Ra trượt cũng bọn mình nhé.”
“Xin lỗi!” – Tôi dè dặt trả lời, dù rằng giọng nói của cô bạn kia khá nhẹ nhàng, nhưng tôi vãn cảm thấy không ổn – “Mình không biết trượt.”
“Bọn mình sẽ dạy.”
“Mình còn phải trông Bông nữa.”
“Mình sẽ trông Bông cho, bạn ra cùng mọi người đi.”
Một cô bạn tóc ngắn ngồi xuống bên cạnh Bông, con bé Bông cũng nhanh chóng cười toe mà ôm chầm lấy cô bạn đó. Điều đó chứng tỏ bọn họ có quen biết nhau. Thế cũng tốt, giờ tôi không cần phải lo lắng cho Bông nữa, tôi nên lo cho chính bản thân mình thì hơn. Tôi biết những người này rất ghét mình, vậy nên chẳng có lí do tử tế gì để họ có thể ra làm quen như vậy cả.
Chưa kịp lên tiếng trả lời, tôi đã bị một người bên DMC nắm chặt lấy cổ tay mà lôi đi, nhanh đến mức tôi còn không nhìn thấy anh ta tiến lại gần mình nữa. Điều báo hiệu cho tôi chính là tiếng thét chói tai của con bé Bông mà thôi. Cũng nhờ tiếng hét đó, S.I.U gần như dừng hết mọi người đang làm, tất cả đều quay sang nhìn tôi bị DMC lôi đi ra giữa sân trượt.
Tôi cố gắng giật tay mình ra khỏi tay người gã con trai kia, nhưng việc đó dường như là vô ích, bàn tay cứng như thép của anh ta cứ siết chặt lấy tay tôi vậy. Đau đến khó tả. Đến giờ thì tôi đã hiểu được tâm trạng của Ly ban nãy rồi, để cho những kẻ ghét mình dạy trược patin, một đứa ngốc cũng biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Chết tiệt, bọn họ dường như chỉ đợi Quân đi khỏi để giở trò này ra với tôi thì phải!
Tôi bị đám người của DMC lôi đi với tốc độ kinh người. Bọn họ lôi tôi trượt qua trượt lại vòng quanh sân tập, còn tôi thì không dám mở mắt ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tôi cảm thấy buồn nôn. Bọn họ coi tôi như một món đồ chơi vậy, quăng quật hết chỗ này qua chỗ khác. Tôi bị bọn họ lôi sang trái, rồi lại qua phải, hoàn toàn bị động trong tình huống này. Tôi cảm thấy sợ! Những tiếng cười mỉa mai của bọn họ vang lên bên tai càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn nữa.
Anh Dương, cứu em!
“Đủ rồi! Đừng có đùa kiểu đấy nữa!”
Tôi cảm thấy tim mình như rớt ra ngoài, ngay khi nghe thấy giọng điệu giận dữ mà vô cùng thân quen đó vang lên bên tai mình. Là anh phải không? Là anh can thiệp đúng lúc tôi cần anh nhất? Tôi mở mắt ra nhìn, khi DMC cuối cùng cũng đã chịu dừng lại sau câu nói của anh. Tôi nhìn anh chăm chăm, có cảm giác toàn thân mình đang run lên bần bật. Tôi có cảm giác nước mắt mình như trào ra, khi tôi đọc được sự lo lắng và xót xa trên gương mặt của anh.
Tôi nhận ra anh vẫn còn quan tâm đến mình nhiều lắm.
“Mấy chục đứa bắt nạt một đứa con gái, bọn mày không biết xấu hổ à?”
Lần này là giọng của anh Việt. Anh nói mà như thể quát vào mặt của DMC vậy. Không trả lời anh, đám người của DMC chỉ nhìn nhau cười khẩy. Khiến S.I.U phải tức giận, dường như bọn họ cho đó là thành công? Tại sao bọn họ chẳng nói tiếng nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ như vậy nhỉ. Có lẽ việc bị quăng quật từ nãy tới giờ đã khiến tôi cảm thấy thất kinh lắm rồi.
“Linh, qua đây với anh.”
Anh Dương nhẹ giọng nói với tôi, khi mà tên con trai đang tóm chặt tay tôi đã chịu buông lỏng ra. Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ sự ấm áp trong câu nói của anh. Tôi bị choáng ngợp trước câu nói đó, có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Anh chịu nói chuyện với tôi rồi hay sao? Nghe giọng anh, tôi mừng đến phát khóc, hồn nhiên bước lại gần anh mà hoàn toàn quên đi việc mình đang đi giầy trượt, để rồi trượt chân ngã soài xuống đất.
Đám người bên *** cười đầy mỉa mai. Tên con trai ban nãy lại tóm chặt cổ tay tôi kéo lên, ngay khi anh Dương đang định chạy lại đỡ lấy tôi.
“Đuổi theo đi! S.I.U đuổi kịp, bọn này sẽ trả.”
Nói dứt lời, hắn ta kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch, khiến cho anh Dương và S.I.U phải vội vã đuổi theo. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng chửi thề của anh Việt và Tuấn. Quân à, cậu ta đi đâu sao mãi không chịu quay về thế?
Đám người của DMC tỏ ra vô cùng thích thú với trò đùa của mình. Bọn họ thậm chí còn đẩy tôi sang hết người này đến người khác, mặc kệ việc tôi sợ đến phát khóc ở phía sau. Không được, không được khóc! Khóc sẽ làm trò cười cho bọn họ. Tôi nhất định sẽ không khóc đâu!
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn khó tả. Để bọn họ lôi thêm một lúc nữa chắc tôi nôn ra đây mất. Không ổn rồi, phải tìm cách tự cứu mình thôi. Người bên S.I.U có thể bắt kịp tốc độ với DMC, nhưng mỗi khi S.I.U đến gần thì DMC lại nhanh chóng đẩy tôi sang người khác. Tôi không thể chờ S.I.U được, phải tự cứu lấy mình.
Nghĩ vậy, tôi dùng hết sức để giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đang giữ mình, chẳng rõ là nam hay nữ, mặc dù trong đầu tôi còn nhớ rõ hậu quả của việc giật tay mạnh như vậy, tấm gương của Hoàng và Ly vẫn còn rõ trong đầu tôi đấy thôi. Đúng như tôi dự đoán, hành động tự cứu mình đấy khiến tôi kịp thời thoát khỏi DMC, nhưng cũng lao cả người xuống đất, đó là chưa kể việc bánh xe ở giầy của ai đó vừa vô tình trượt qua tay tôi. Cơn đau kéo lên tận não.
“Linh, bạn có sao không?”
Hà lao vội tới đỡ tôi, có lẽ cô bạn là người đứng ở gần tôi nhất. Sự xuất hiện của Hà, tôi không thể không ngạc nhiên. Tôi biết rằng cô bạn rất ghét mình, vậy mà Hà cũng cùng mọi người giúp đỡ tôi như vậy. Nghe giọng hỏi thăm của Hà, bỗng dưng vết thương ở tay tôi cũng đỡ đi chút chút.
“Mình không sao.”
Bốp.
Tôi giật mình ngước lên nhìn bởi tiếng động mạnh vang lên bên tai. Mọi người bỗng dưng trở nên náo loạn, ngay sau khi anh Dương vừa đấm mạnh vào mặt gã con trai đã đầu têu ra trò này bên DMC. Nhưng bên DMC đâu phải là vừa, bọn họ sẽ chẳng bao giờ để yên cho người của mình bị đánh như vậy. Cũng may là khi tên con trai kia vừa định nhảy vào đánh trả anh Dương, thì Quân kịp xuất hiện để ngăn anh ta lại.
Trợn mắt nhìn hai nhóm đầy ngỡ ngàng, tôi dễ dàng nhận ra sự chán nản trong giọng nói của Quân:
“Đã bảo thôi rồi, sao lại đánh nhau thế này?”
“Quân. Là Hoàng Dương đánh anh Khải trước.”
“Nói dối!” – Tiếng con bé Bông bất bình hét lên – “Mấy anh chị bắt nạt chị Thiên Thần trước.”
“Linh?”
Ngẩn người ra một lúc sau câu nói của Bông, Quân vội vã đưa mắt tìm tôi. Nhìn bộ dạng của tôi hiện tại, ánh mắt Quân có một chút gì đó xao động. Vậy mà khi Quân định lại gần tôi, thì anh Khánh đã ngay lập tức cản cậu ta lại.
“Em đứng yên đấy.”
“Tại sao?”
“Đứng đến gần Linh nữa. Em không thấy rằng mình đang gây rắc rối cho nó hay sao?”
“Em gây phiền phức?”
“Đừng lôi Linh vào chuyện ghét nhau giữa hai nhóm, nó chẳng biết gì cả, em hiểu rõ chuyện này, đúng không? Đừng để Linh bị mang tiếng nữa.”
“Chuyện người ta nói Linh tiếp cận em vì cuộc thi, em chưa bao giờ nghĩ đến.”
“Nhưng nh
“Không cần đâu.”
“Ừ. Vậy ngồi đó đợi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Quân nói rồi trượt ra ngoài. Cậu ta khác Ly, vì đã trượt thành thạo rồi nên đi cả giầy ra ngoài vậy đấy, hừ, thật đáng ghen tị.
Bóng Quân vừa khuất, những người bạn trong nhóm cậu ta đã nhanh chân trượt về chỗ tôi và Bông. Bọn họ đứng vòng quanh tôi, khiến tôi đột nhiên có cảm giác lo lắng. Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng không hiểu sao tôi lại tin vào nó đến như vậy. Những nụ cười nhếch mép của bọn họ càng khiến suy đoán của tôi có cơ sở hơn nữa.
Cô bạn có phong cách ăn mặc giống Kim là người đầu tiên lên tiếng:
“Ra trượt cũng bọn mình nhé.”
“Xin lỗi!” – Tôi dè dặt trả lời, dù rằng giọng nói của cô bạn kia khá nhẹ nhàng, nhưng tôi vãn cảm thấy không ổn – “Mình không biết trượt.”
“Bọn mình sẽ dạy.”
“Mình còn phải trông Bông nữa.”
“Mình sẽ trông Bông cho, bạn ra cùng mọi người đi.”
Một cô bạn tóc ngắn ngồi xuống bên cạnh Bông, con bé Bông cũng nhanh chóng cười toe mà ôm chầm lấy cô bạn đó. Điều đó chứng tỏ bọn họ có quen biết nhau. Thế cũng tốt, giờ tôi không cần phải lo lắng cho Bông nữa, tôi nên lo cho chính bản thân mình thì hơn. Tôi biết những người này rất ghét mình, vậy nên chẳng có lí do tử tế gì để họ có thể ra làm quen như vậy cả.
Chưa kịp lên tiếng trả lời, tôi đã bị một người bên DMC nắm chặt lấy cổ tay mà lôi đi, nhanh đến mức tôi còn không nhìn thấy anh ta tiến lại gần mình nữa. Điều báo hiệu cho tôi chính là tiếng thét chói tai của con bé Bông mà thôi. Cũng nhờ tiếng hét đó, S.I.U gần như dừng hết mọi người đang làm, tất cả đều quay sang nhìn tôi bị DMC lôi đi ra giữa sân trượt.
Tôi cố gắng giật tay mình ra khỏi tay người gã con trai kia, nhưng việc đó dường như là vô ích, bàn tay cứng như thép của anh ta cứ siết chặt lấy tay tôi vậy. Đau đến khó tả. Đến giờ thì tôi đã hiểu được tâm trạng của Ly ban nãy rồi, để cho những kẻ ghét mình dạy trược patin, một đứa ngốc cũng biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Chết tiệt, bọn họ dường như chỉ đợi Quân đi khỏi để giở trò này ra với tôi thì phải!
Tôi bị đám người của DMC lôi đi với tốc độ kinh người. Bọn họ lôi tôi trượt qua trượt lại vòng quanh sân tập, còn tôi thì không dám mở mắt ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tôi cảm thấy buồn nôn. Bọn họ coi tôi như một món đồ chơi vậy, quăng quật hết chỗ này qua chỗ khác. Tôi bị bọn họ lôi sang trái, rồi lại qua phải, hoàn toàn bị động trong tình huống này. Tôi cảm thấy sợ! Những tiếng cười mỉa mai của bọn họ vang lên bên tai càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn nữa.
Anh Dương, cứu em!
“Đủ rồi! Đừng có đùa kiểu đấy nữa!”
Tôi cảm thấy tim mình như rớt ra ngoài, ngay khi nghe thấy giọng điệu giận dữ mà vô cùng thân quen đó vang lên bên tai mình. Là anh phải không? Là anh can thiệp đúng lúc tôi cần anh nhất? Tôi mở mắt ra nhìn, khi DMC cuối cùng cũng đã chịu dừng lại sau câu nói của anh. Tôi nhìn anh chăm chăm, có cảm giác toàn thân mình đang run lên bần bật. Tôi có cảm giác nước mắt mình như trào ra, khi tôi đọc được sự lo lắng và xót xa trên gương mặt của anh.
Tôi nhận ra anh vẫn còn quan tâm đến mình nhiều lắm.
“Mấy chục đứa bắt nạt một đứa con gái, bọn mày không biết xấu hổ à?”
Lần này là giọng của anh Việt. Anh nói mà như thể quát vào mặt của DMC vậy. Không trả lời anh, đám người của DMC chỉ nhìn nhau cười khẩy. Khiến S.I.U phải tức giận, dường như bọn họ cho đó là thành công? Tại sao bọn họ chẳng nói tiếng nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ như vậy nhỉ. Có lẽ việc bị quăng quật từ nãy tới giờ đã khiến tôi cảm thấy thất kinh lắm rồi.
“Linh, qua đây với anh.”
Anh Dương nhẹ giọng nói với tôi, khi mà tên con trai đang tóm chặt tay tôi đã chịu buông lỏng ra. Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ sự ấm áp trong câu nói của anh. Tôi bị choáng ngợp trước câu nói đó, có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Anh chịu nói chuyện với tôi rồi hay sao? Nghe giọng anh, tôi mừng đến phát khóc, hồn nhiên bước lại gần anh mà hoàn toàn quên đi việc mình đang đi giầy trượt, để rồi trượt chân ngã soài xuống đất.
Đám người bên *** cười đầy mỉa mai. Tên con trai ban nãy lại tóm chặt cổ tay tôi kéo lên, ngay khi anh Dương đang định chạy lại đỡ lấy tôi.
“Đuổi theo đi! S.I.U đuổi kịp, bọn này sẽ trả.”
Nói dứt lời, hắn ta kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch, khiến cho anh Dương và S.I.U phải vội vã đuổi theo. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng chửi thề của anh Việt và Tuấn. Quân à, cậu ta đi đâu sao mãi không chịu quay về thế?
Đám người của DMC tỏ ra vô cùng thích thú với trò đùa của mình. Bọn họ thậm chí còn đẩy tôi sang hết người này đến người khác, mặc kệ việc tôi sợ đến phát khóc ở phía sau. Không được, không được khóc! Khóc sẽ làm trò cười cho bọn họ. Tôi nhất định sẽ không khóc đâu!
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn khó tả. Để bọn họ lôi thêm một lúc nữa chắc tôi nôn ra đây mất. Không ổn rồi, phải tìm cách tự cứu mình thôi. Người bên S.I.U có thể bắt kịp tốc độ với DMC, nhưng mỗi khi S.I.U đến gần thì DMC lại nhanh chóng đẩy tôi sang người khác. Tôi không thể chờ S.I.U được, phải tự cứu lấy mình.
Nghĩ vậy, tôi dùng hết sức để giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đang giữ mình, chẳng rõ là nam hay nữ, mặc dù trong đầu tôi còn nhớ rõ hậu quả của việc giật tay mạnh như vậy, tấm gương của Hoàng và Ly vẫn còn rõ trong đầu tôi đấy thôi. Đúng như tôi dự đoán, hành động tự cứu mình đấy khiến tôi kịp thời thoát khỏi DMC, nhưng cũng lao cả người xuống đất, đó là chưa kể việc bánh xe ở giầy của ai đó vừa vô tình trượt qua tay tôi. Cơn đau kéo lên tận não.
“Linh, bạn có sao không?”
Hà lao vội tới đỡ tôi, có lẽ cô bạn là người đứng ở gần tôi nhất. Sự xuất hiện của Hà, tôi không thể không ngạc nhiên. Tôi biết rằng cô bạn rất ghét mình, vậy mà Hà cũng cùng mọi người giúp đỡ tôi như vậy. Nghe giọng hỏi thăm của Hà, bỗng dưng vết thương ở tay tôi cũng đỡ đi chút chút.
“Mình không sao.”
Bốp.
Tôi giật mình ngước lên nhìn bởi tiếng động mạnh vang lên bên tai. Mọi người bỗng dưng trở nên náo loạn, ngay sau khi anh Dương vừa đấm mạnh vào mặt gã con trai đã đầu têu ra trò này bên DMC. Nhưng bên DMC đâu phải là vừa, bọn họ sẽ chẳng bao giờ để yên cho người của mình bị đánh như vậy. Cũng may là khi tên con trai kia vừa định nhảy vào đánh trả anh Dương, thì Quân kịp xuất hiện để ngăn anh ta lại.
Trợn mắt nhìn hai nhóm đầy ngỡ ngàng, tôi dễ dàng nhận ra sự chán nản trong giọng nói của Quân:
“Đã bảo thôi rồi, sao lại đánh nhau thế này?”
“Quân. Là Hoàng Dương đánh anh Khải trước.”
“Nói dối!” – Tiếng con bé Bông bất bình hét lên – “Mấy anh chị bắt nạt chị Thiên Thần trước.”
“Linh?”
Ngẩn người ra một lúc sau câu nói của Bông, Quân vội vã đưa mắt tìm tôi. Nhìn bộ dạng của tôi hiện tại, ánh mắt Quân có một chút gì đó xao động. Vậy mà khi Quân định lại gần tôi, thì anh Khánh đã ngay lập tức cản cậu ta lại.
“Em đứng yên đấy.”
“Tại sao?”
“Đứng đến gần Linh nữa. Em không thấy rằng mình đang gây rắc rối cho nó hay sao?”
“Em gây phiền phức?”
“Đừng lôi Linh vào chuyện ghét nhau giữa hai nhóm, nó chẳng biết gì cả, em hiểu rõ chuyện này, đúng không? Đừng để Linh bị mang tiếng nữa.”
“Chuyện người ta nói Linh tiếp cận em vì cuộc thi, em chưa bao giờ nghĩ đến.”
“Nhưng nh