cho các hàng ăn để kiếm thêm tiền, bà là người ở nhà nuôi em. Khi cuộc sống dần dần ổn định thì ông bà em mất, do cháy nhà anh ạ. Mẹ em đi làm, còn em thì ở trường học, nên may mắn sống sót. Lúc đấy nhà cửa chẳng còn gì, mẹ con em lại phải tìm một nơi ở mới, làm lại từ đầu, khi đấy thì em lên lớp hai. Làm phiền mẹ thêm một thời gian nữa, em cũng từ từ hiểu chuyện, vào cấp hai là em bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền giúp mẹ. Có việc gì kiếm ra tiền thì mẹ con em đều cố gắng để làm thôi, cuộc sống dần ổn định trở lại. Vậy mà đùng một cái, mẹ em lại chuyển về Hà Nội.”
“Tại sao…gia đình em phải chuyển vào Hồ Chí Minh thế?”
Giọng anh Dương hơi trầm xuống, tôi nghe thấy có một chút gì đó…xót xa. Ngồi xuống bên cạnh anh, Ly dường như cố tránh ánh mắt của người con trai cạnh mình, nó cứ nhìn chăm chăm xuống đất, giọng nói không có lấy một chút cảm xúc:
“Vì định kiến xã hội. Chuyện của mẹ em, hàng xóm ai cũng biết, ông ngoại em lại là người trọng sĩ diện. Ngay từ đầu ông đã phản đối chuyện của bố mẹ em rồi, nhưng mẹ em không nghe. Khi xảy ra chuyện, ý định ban đầu của ông là mặc kệ mẹ con em, ông sẽ không ngó ngàng tới. Nhưng rốt cuộc ông cũng là một người cha mà, ông chẳng thể bỏ con gái mình được, nhưng cũng không thể ngẩng đầu lên nổi trước miệng lưỡi thiên hạ, nên đành phải chuyển vào Nam sống mà thôi.”
“Ngày trước và bây giờ, em thấy khoảng thời gian nào hạnh phúc hơn?”
“Em thấy như nhau cả thôi. Mẹ là hạnh phúc của em, vậy nên ở đâu có mẹ thì ở đó là hạnh phúc. Trước đây thì có ông bà, bây giờ thì có bố, mọi người đều yêu thương em cả, như thế là tốt lắm rồi.”
“Em…không giận bố mình à?”
“Có chứ. Em trưởng thành nhiều hơn bạn bè cùng tuổi, vậy nên khi bắt đầu bước chân vào lớp một, em đã tự hỏi rằng bố mình ở đâu, tại sao bố sinh ra mình mà không xuất hiện đến một lần, chẳng lẽ bố không có trách nhiệm gì với mình hay sao? Những khi nhìn thấy những người khác được bố chăm sóc và yêu thương, cũng như khi đám bạn cùng lớp trêu chọc và xa lánh vì em không có bố, em càng cảm thấy tủi thân hơn nữa. Vậy nên lúc đầu em đâu có ý định nhận lại ông đâu, dù ông cố tỏ ra thân thiết, nhưng em lại khá hờ hững trước những việc làm của ông. Nhưng rồi em cũng nhận ra là mình cần bố, nhận ra rằng những hành động yêu thương của ông chính là thứ mình khao khát, vậy thì tại sao phải chối bỏ suy nghĩ của bản thân làm gì.”
“Em thật sự là một cô gái mạnh mẽ.”
Tôi vội quay lưng đi, sau khi chứng kiến nụ cười tươi rói của anh dành cho Ly. Trong ánh mắt của anh phảng phất một chút gì đó ngưỡng mộ dành cho người con gái trước mặt, điều mà tôi chưa từng thấy bất kì một cô gái nào có khả năng khiến anh trở nên như thế cả. Cũng phải thôi, điều anh nói là đúng, Ly quả thật là một người con gái mạnh mẽ.
Sự kiêu ngạo của bản thân tôi hoàn toàn bị đánh gục trước câu chuyện vừa rồi của Ly. Mười tám năm qua tôi đã sống như thế nào nhỉ? Đến trường học, mỗi lần đau ốm lại nằm trên giường rên hừ hừ để được bố mẹ chăm sóc, mỗi khi bị cấm đi chơi là lại khóc bù lu bù loa lên để ăn vạ và đỉnh cao của sự thiếu suy nghĩ là uống một đống thuốc để tự tử. Đem so sánh với Ly, tôi quả thật là một đứa con gái vô cùng vô dụng. Ly trưởng thành sớm như vậy, khi bắt đầu lên cấp hai đã biết đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ mẹ,… anh Dương khâm phục nó cũng phải thôi, tôi chẳng có tư cách gì để ghen tuông cả.
Đung đưa trên chiếc xích đu, tôi phớt lờ việc nắng mỗi lúc một to hơn và việc mặt trời lủng lẳng ngay trên đỉnh đầu khiến cho đầu óc mình ong lên vô cùng khó chịu. Chạm nhẹ vào chiếc túi xách đeo bên hông, tôi chợt nhớ đến món quà mà mình hứa tặng anh Dương hôm casting. Nó là một cặp nhẫn đôi. Tôi mua nó cũng khá lâu rồi, nhưng vì có nhiều chuyện lằng nhằng xảy ra, tiêu biểu là chuyện của anh Khánh và My, nên bản thân tôi lại quên khuấy đi mất. Tôi cũng không chắc là anh sẽ thích nó, vậy nên bản thân tôi cũng khá lưỡng lự trong việc tặng nó cho anh.
Mọi người đã phát quà xong hết và đang ngồi trong vườn, nhưng tôi mặc kệ, không có ý định ra ngồi chung. Tôi không muốn ra chỗ anh lúc này, khi anh đang nói chuyện rất say sưa cùng với Ly và thật sự không còn để ý đến những người xung quanh nữa, bao gồm cả tôi. Tôi cũng không muốn ra chỗ Kim, khi ban nãy tôi đã nóng nảy lớn tiếng với bọn nó. Trời nóng bức thật sự khiến tâm trạng tôi không thoải mái chút nào. Tôi ước gì bản thân mình có thể suy nghĩ bớt đi một chút, như thế sẽ không còn phải thấy mệt mỏi và nặng nề trước những tác động nhỏ của những người xung quanh mình. Chương 34
Ads “Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô.”
Rút điện thoại từ trong túi sách ra, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi. Quân DMC. Tôi không thể không thắc mắc xem lí do cậu ta đột ngột gọi cho mình là gì. Tuy vậy tôi vẫn quyết định nghe máy, vì một lí do khá buồn cười là lúc này đây ngoài Quân ra, chắc chắn không có ai để tôi có thể…nói chuyện cả.
“A lô.”
“Đi làm từ thiện hả?”
Giọng điệu giễu cợt của Quân vang lên ở đầu dây bên kia. Hơi ngẩn người ra thắc mắc trước câu hỏi của Quân, cuối cùng tôi cũng rụt rè hỏi lại, giọng điệu không thể giấu nổi sự ngờ vực. Làm sao Quân biết được hôm nay S.I.U đi từ thiện nhỉ? Fanpage của nhóm chăng?
“Sao cậu biết?”
“Nhìn thấy mấy người mua đồ ở cửa hàng tạp hóa đối diện nhà tôi.”
“…Này! Đừng nói lúc nãy là cậu…ném giấy vào đầu tôi nhé!”
Tôi hết sức kiềm chế để cho bản thân mình không hét tướng lên qua điện thoại, khi vô tình nghĩ về chuyện vừa xảy ra ban nãy. Đi đến đầu ngõ, anh Khánh đã bảo mọi người dừng xe để mua thêm một ít bánh kẹo cho các em nhỏ ở đây. Trong lúc tôi và Trâm đứng xếp đồ, không hiểu có ai cứ vo tròn giấy lại thành từng cục nhỏ và…ném vào đầu tôi. Khi đó tôi còn nghĩ là bọn trẻ con quanh đấy nghịch ngợm nên không thèm để ý. Hóa ra là con người đáng ghét kia. Trời ạ, tôi phát điên lên với cậu ta mất!
“Tại đông người quá, tôi gọi cậu không được?”
“Cho nên cậu ném giấy vào đầu tôi?”
“Ừ.”
“_”
Tôi hoàn toàn cứng họng trước câu trả lời tỉnh bơ của Quân. Giọng điệu cậu ta như thể việc làm đấy của mình là hoàn toàn chính đáng và vô tội vậy. Thấy tôi im lặng, Quân tiếp tục nói:
“Sao hôm nay đi cùng Trâm mà không đi với anh Dương thế? Lại cãi nhau rồi à?”
“Cậu mong thế à?”
“Nhóm cậu bây giờ đông nhỉ?” – Phớt lờ câu hỏi của tôi, Quân tiếp tục cao giọng nói – “Nhiều bạn xinh nhỉ, giới thiệu cho tôi đi!”
“…Cậu gọi điện cho tôi chỉ để nói như thế?”
“À không. Hôm nay tôi không phải tập, đi chơi với tôi đi.”
“…Tôi bận.”
Hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Quân, nhưng tôi vẫn trả lời một cách tử tế chứ không hét lên như mình tưởng tượng. Đi chơi? Tại sao cậu ta lại có cái suy nghĩ lạ đời thế nhỉ? Tôi và Quân vốn dĩ đâu có quan hệ gì, nhóm tôi và nhóm của cậu ta còn ghét nhau là đằng khác. Vậy mà bụp một cái, Quân rủ tôi đi chơi.
“Bận gì cơ chứ? Cậu đi chơi với S.I.U cơ mà.”
“Này, đây là đi làm từ thiện chứ không phải không đi chơi. Cậu rảnh rỗi quá sao không rủ nhóm mình đi ấy, tôi còn phải ôn thi nữa.”
“Hơ, ôn làm gì?”
“Cậu hỏi cái gì thế? Tôi thi đại học, đ
“Tại sao…gia đình em phải chuyển vào Hồ Chí Minh thế?”
Giọng anh Dương hơi trầm xuống, tôi nghe thấy có một chút gì đó…xót xa. Ngồi xuống bên cạnh anh, Ly dường như cố tránh ánh mắt của người con trai cạnh mình, nó cứ nhìn chăm chăm xuống đất, giọng nói không có lấy một chút cảm xúc:
“Vì định kiến xã hội. Chuyện của mẹ em, hàng xóm ai cũng biết, ông ngoại em lại là người trọng sĩ diện. Ngay từ đầu ông đã phản đối chuyện của bố mẹ em rồi, nhưng mẹ em không nghe. Khi xảy ra chuyện, ý định ban đầu của ông là mặc kệ mẹ con em, ông sẽ không ngó ngàng tới. Nhưng rốt cuộc ông cũng là một người cha mà, ông chẳng thể bỏ con gái mình được, nhưng cũng không thể ngẩng đầu lên nổi trước miệng lưỡi thiên hạ, nên đành phải chuyển vào Nam sống mà thôi.”
“Ngày trước và bây giờ, em thấy khoảng thời gian nào hạnh phúc hơn?”
“Em thấy như nhau cả thôi. Mẹ là hạnh phúc của em, vậy nên ở đâu có mẹ thì ở đó là hạnh phúc. Trước đây thì có ông bà, bây giờ thì có bố, mọi người đều yêu thương em cả, như thế là tốt lắm rồi.”
“Em…không giận bố mình à?”
“Có chứ. Em trưởng thành nhiều hơn bạn bè cùng tuổi, vậy nên khi bắt đầu bước chân vào lớp một, em đã tự hỏi rằng bố mình ở đâu, tại sao bố sinh ra mình mà không xuất hiện đến một lần, chẳng lẽ bố không có trách nhiệm gì với mình hay sao? Những khi nhìn thấy những người khác được bố chăm sóc và yêu thương, cũng như khi đám bạn cùng lớp trêu chọc và xa lánh vì em không có bố, em càng cảm thấy tủi thân hơn nữa. Vậy nên lúc đầu em đâu có ý định nhận lại ông đâu, dù ông cố tỏ ra thân thiết, nhưng em lại khá hờ hững trước những việc làm của ông. Nhưng rồi em cũng nhận ra là mình cần bố, nhận ra rằng những hành động yêu thương của ông chính là thứ mình khao khát, vậy thì tại sao phải chối bỏ suy nghĩ của bản thân làm gì.”
“Em thật sự là một cô gái mạnh mẽ.”
Tôi vội quay lưng đi, sau khi chứng kiến nụ cười tươi rói của anh dành cho Ly. Trong ánh mắt của anh phảng phất một chút gì đó ngưỡng mộ dành cho người con gái trước mặt, điều mà tôi chưa từng thấy bất kì một cô gái nào có khả năng khiến anh trở nên như thế cả. Cũng phải thôi, điều anh nói là đúng, Ly quả thật là một người con gái mạnh mẽ.
Sự kiêu ngạo của bản thân tôi hoàn toàn bị đánh gục trước câu chuyện vừa rồi của Ly. Mười tám năm qua tôi đã sống như thế nào nhỉ? Đến trường học, mỗi lần đau ốm lại nằm trên giường rên hừ hừ để được bố mẹ chăm sóc, mỗi khi bị cấm đi chơi là lại khóc bù lu bù loa lên để ăn vạ và đỉnh cao của sự thiếu suy nghĩ là uống một đống thuốc để tự tử. Đem so sánh với Ly, tôi quả thật là một đứa con gái vô cùng vô dụng. Ly trưởng thành sớm như vậy, khi bắt đầu lên cấp hai đã biết đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ mẹ,… anh Dương khâm phục nó cũng phải thôi, tôi chẳng có tư cách gì để ghen tuông cả.
Đung đưa trên chiếc xích đu, tôi phớt lờ việc nắng mỗi lúc một to hơn và việc mặt trời lủng lẳng ngay trên đỉnh đầu khiến cho đầu óc mình ong lên vô cùng khó chịu. Chạm nhẹ vào chiếc túi xách đeo bên hông, tôi chợt nhớ đến món quà mà mình hứa tặng anh Dương hôm casting. Nó là một cặp nhẫn đôi. Tôi mua nó cũng khá lâu rồi, nhưng vì có nhiều chuyện lằng nhằng xảy ra, tiêu biểu là chuyện của anh Khánh và My, nên bản thân tôi lại quên khuấy đi mất. Tôi cũng không chắc là anh sẽ thích nó, vậy nên bản thân tôi cũng khá lưỡng lự trong việc tặng nó cho anh.
Mọi người đã phát quà xong hết và đang ngồi trong vườn, nhưng tôi mặc kệ, không có ý định ra ngồi chung. Tôi không muốn ra chỗ anh lúc này, khi anh đang nói chuyện rất say sưa cùng với Ly và thật sự không còn để ý đến những người xung quanh nữa, bao gồm cả tôi. Tôi cũng không muốn ra chỗ Kim, khi ban nãy tôi đã nóng nảy lớn tiếng với bọn nó. Trời nóng bức thật sự khiến tâm trạng tôi không thoải mái chút nào. Tôi ước gì bản thân mình có thể suy nghĩ bớt đi một chút, như thế sẽ không còn phải thấy mệt mỏi và nặng nề trước những tác động nhỏ của những người xung quanh mình. Chương 34
Ads “Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô.”
Rút điện thoại từ trong túi sách ra, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi. Quân DMC. Tôi không thể không thắc mắc xem lí do cậu ta đột ngột gọi cho mình là gì. Tuy vậy tôi vẫn quyết định nghe máy, vì một lí do khá buồn cười là lúc này đây ngoài Quân ra, chắc chắn không có ai để tôi có thể…nói chuyện cả.
“A lô.”
“Đi làm từ thiện hả?”
Giọng điệu giễu cợt của Quân vang lên ở đầu dây bên kia. Hơi ngẩn người ra thắc mắc trước câu hỏi của Quân, cuối cùng tôi cũng rụt rè hỏi lại, giọng điệu không thể giấu nổi sự ngờ vực. Làm sao Quân biết được hôm nay S.I.U đi từ thiện nhỉ? Fanpage của nhóm chăng?
“Sao cậu biết?”
“Nhìn thấy mấy người mua đồ ở cửa hàng tạp hóa đối diện nhà tôi.”
“…Này! Đừng nói lúc nãy là cậu…ném giấy vào đầu tôi nhé!”
Tôi hết sức kiềm chế để cho bản thân mình không hét tướng lên qua điện thoại, khi vô tình nghĩ về chuyện vừa xảy ra ban nãy. Đi đến đầu ngõ, anh Khánh đã bảo mọi người dừng xe để mua thêm một ít bánh kẹo cho các em nhỏ ở đây. Trong lúc tôi và Trâm đứng xếp đồ, không hiểu có ai cứ vo tròn giấy lại thành từng cục nhỏ và…ném vào đầu tôi. Khi đó tôi còn nghĩ là bọn trẻ con quanh đấy nghịch ngợm nên không thèm để ý. Hóa ra là con người đáng ghét kia. Trời ạ, tôi phát điên lên với cậu ta mất!
“Tại đông người quá, tôi gọi cậu không được?”
“Cho nên cậu ném giấy vào đầu tôi?”
“Ừ.”
“_”
Tôi hoàn toàn cứng họng trước câu trả lời tỉnh bơ của Quân. Giọng điệu cậu ta như thể việc làm đấy của mình là hoàn toàn chính đáng và vô tội vậy. Thấy tôi im lặng, Quân tiếp tục nói:
“Sao hôm nay đi cùng Trâm mà không đi với anh Dương thế? Lại cãi nhau rồi à?”
“Cậu mong thế à?”
“Nhóm cậu bây giờ đông nhỉ?” – Phớt lờ câu hỏi của tôi, Quân tiếp tục cao giọng nói – “Nhiều bạn xinh nhỉ, giới thiệu cho tôi đi!”
“…Cậu gọi điện cho tôi chỉ để nói như thế?”
“À không. Hôm nay tôi không phải tập, đi chơi với tôi đi.”
“…Tôi bận.”
Hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Quân, nhưng tôi vẫn trả lời một cách tử tế chứ không hét lên như mình tưởng tượng. Đi chơi? Tại sao cậu ta lại có cái suy nghĩ lạ đời thế nhỉ? Tôi và Quân vốn dĩ đâu có quan hệ gì, nhóm tôi và nhóm của cậu ta còn ghét nhau là đằng khác. Vậy mà bụp một cái, Quân rủ tôi đi chơi.
“Bận gì cơ chứ? Cậu đi chơi với S.I.U cơ mà.”
“Này, đây là đi làm từ thiện chứ không phải không đi chơi. Cậu rảnh rỗi quá sao không rủ nhóm mình đi ấy, tôi còn phải ôn thi nữa.”
“Hơ, ôn làm gì?”
“Cậu hỏi cái gì thế? Tôi thi đại học, đ