Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5257)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

ương nhiên là phải ôn thi rồi. Cậu không phải thi thì cũng đừng phá đám tôi thế chứ.”
“Thi làm gì chứ? Anh Dương đủ tiền nuôi cậu mà, yên tâm đi.”
“Cậu có bỏ cái giọng đấy đi không?” – Tôi ngay lập tức phát hỏa trước câu nói của Quân. Ngày hôm nay thật sự đã có quá nhiều thứ khiến tôi bực mình rồi. – “Đừng bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái giọng đấy, có biết tôi ghét lắm không hả? Lần trước cậu nói Uyên tôi đã cho qua rồi, đừng có được đà mà làm tới nhé. Trong mắt cậu, con gái chúng tôi yêu vì tiền à?”
“Đừng nóng, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi thấy điều đấy chẳng có điều gì phải bàn cãi cả. Con người ta thích tiền là chuyện bình thường, chẳng nhẽ cậu lại không như vậy?”
“Xin lỗi cậu, tôi thích tiền chứ không vì tiền, cậu có hiểu tôi đang nói gì không thế? Dẹp ngay cái tư tưởng coi thường con gái như vậy đi nhé. Chúng tôi có thể tự mình kiếm được tiền mà không cần phải dựa dẫm vào ai cả.”
“Con gái dựa vào con trai cũng đâu có gì là sai?”
“Dựa vào với dựa dẫm nó khác hẳn nhau đấy. Vì tiền mà mang thân “tầm gửi”, tôi không chấp nhận chuyện đó và cũng không thích ai nói mình như thế.”
“Thôi bỏ đi, tôi không muốn cãi nhau với con gái.”
“Bây giờ thì cậu lại lôi cái giọng “trọng nam khinh nữ” đấy ra à?”
“Cậu lắm điều quá!”
“Bây giờ cậu mới phát hiện ra điều này à? Đừng bao giờ giở giọng đó ra với tôi nữa, mà thôi, tóm lại là ĐỪNG BAO GIỜ GỌI ĐIỆN CHO TÔI NỮA!!!”
Tôi hét lớn rồi dập máy, cả người vẫn đang nóng phừng phừng lên vì tức giận. Tiếng quát của tôi khiến cho mọi người trong nhóm cũng giật nảy mình mà quay sang nhìn mình. Và anh Dương, đến bây giờ cũng mới có thể dứt ra được khỏi câu chuyện với Ly. Tôi phớt lờ tất cả, vẫn ngồi hậm hực đấm nhẹ vào chiếc túi mình đang đeo. Tôi thật sự không thể hiểu được hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà mình lại đen đủi đến như vậy.
Tôi ghét Quân. Tôi ghét cậu ta không phải vì những gì mình được nghe kể, hay nói cách khác là không phải do hình ảnh về Quân mà mọi người đã vẽ ra trong đầu mình. Chỉ là cái tính bất cần đời, xem người khác không bằng cái móng tay của cậu ta khiến cho tôi bực mình không thể tả. Sao lại có thể coi thường con gái chúng tôi như thế cơ chứ? Tiền, nó quan trọng đến mức có thể đánh đổi danh dự bản thân hay sao? Nói tôi yêu anh Dương vì tiền? Tôi thật sự muốn đấm cho cậu ta một cái!
“Nhóc, em làm sao thế?”
Giọng anh Dương nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, nhưng tôi không để tâm, vẫn một mực ngồi ôm mặt trên chiếc xích đu. Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi chỉ khẽ lắc đầu trả lời anh. Chẳng phải tôi giận dỗi anh gì khi anh nói chuyện với Ly say sưa đến thế, chỉ là bây giờ nhìn anh, tôi sẽ lại càng thêm nhớ đến những gì Quân vừa nói.
“Không muốn nói chuyện với anh à?”
“_”
“Có chuyện gì thế?”
Tôi thở dài trước thái độ kiên trì của anh. Có vẻ như anh nhất định phải bắt tôi trả lời cho bằng được thì phải. Cắn chặt môi, tôi đang cố ép bản thân mình kiềm chế, để không vì chuyện cãi nhau với Quân vừa rồi mà vô cớ trút giận lên đầu anh.
“Em đang bực mình, anh cứ kệ em đi.”
“Lí do là gì? Không phải anh lại làm điều gì khiến em giận chứ?”
“Không, nhưng nếu anh còn hỏi nữa thì em giận anh thật đấy. Mặc kệ em.”
“Em biết anh không kệ được mà, có gì nói anh nghe đi.”
“Em muốn giết người.”
Tôi nói rồi đấm mạnh vào chân mình, như để thể hiện sự ức chế cùng cực của bản thân. Đối diện với tôi, đôi mắt anh tròn xoe, sự ngạc nhiên biểu hiện vô cùng rõ trên gương mặt. Anh hết nhìn tôi lại quay sang nhìn mọi người trong nhóm, những người cũng đang rất tích cực hóng hớt chuyện của chúng tôi bên này.
“Em ghét Ly đến thế sao?”
“Trời ạ! Ly, Ly, Ly,… Tại sao lúc nào cũng là Ly thế? Cuộc đời em gắn liền với Ly từ khi nào vậy?”
Tôi không kiềm chế được bản thân ngay khi nghe anh nhắc đến tên người con gái đấy, nóng giận lớn tiếng gắt anh. Tôi biết dùng từ nào để diễn tả về cảm giác hiện tại của mình bây giờ nhỉ? Trong mắt anh cũng như mọi người, mỗi lần tôi bực bội, ức chế, nóng nảy,… tóm lại là mỗi khi tôi có những biểu hiện chẳng ra làm sao, đều là do dính dáng tới Ly hay sao? Tôi phát điên được mất thôi! Hết Quân rồi lại đến Ly, làm thế nào để hai người này có thể biến mất vĩnh viễn hoặc chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi được nhỉ? Tôi ghét Quân, điều đó không có gì để phủ nhận, tôi đang căm thù cậu ta vô cùng. Nhưng tôi cũng hiểu được rằng bản thân mình không ghét Ly đến mức ấy, vậy mà thái độ của mọi người cứ như thể tôi căm ghét, thù hận với Ly kinh khủng lắm vậy.
(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
“Được rồi, được rồi.” – Anh dịu giọng dỗ dành tôi – “Vậy nói anh nghe ai làm em bực?”
“Quân.”
“Quân nào?” – Anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra. Anh hỏi ngược lại tôi với một vẻ ngờ vực – “Em vẫn liên lạc với nó à?”
“Quân tự nhiên gọi cho em thôi, anh đang nhìn em với ánh mắt gì thế?”
“…Được rồi, vậy thì Quân làm gì em?”
“Trời ơi, phát điên lên được ấy!” – Tôi ngay lập tức bộc phát bởi câu hỏi của anh – “Em ghét cái kiểu khinh thường người khác của cậu ta kinh khủng. Cái lần ở biển nói Uyên em đã nhịn rồi, thế mà bây giờ còn dám giở giọng đấy ra. Quân bảo em chỉ cần lấy anh rồi ăn bám anh thôi, chẳng cần phải làm gì cả, anh nghe có tức không? Đúng là ăn nói hồ đồ. Em có thèm lấy anh đâu cơ chứ. Dám giở cái giọng trọng nam khinh nữ đấy ra với em mới ức. Thật là_”
“Khoan!”
“_”
“Em vừa nói gì?”
“…Nói gì ạ?”
“Em bảo không lấy anh hả?”
“Thì…”
“Em còn định lấy ai nữa?”
“…Kệ anh. Nói chung là em chẳng dại mà cưới Hotboy đâu. Mới yêu người như anh thôi đã bị nói là ăn bám rồi, lấy vào ai biết người ta còn cạnh khóe gì em nữa. Ai thích lấy anh thì em nhường, em không ham.”
“Em… Em nhớ đấy!”
Tôi im lặng khi chợt nhận ra gương mặt đỏ lừ vì tức và giận dỗi của anh. Mãi đến khi thấy anh quay mặt đi, tôi mới kịp hiểu ra rằng mình đã…“luyên thuyên” hơi quá đà. Tôi đúng là ngớ ngẩn thật! Giận gì Quân thì giận, sao có thể trút giận lên đầu anh được cơ chứ? Dù tôi tỏ thái độ khó chịu suốt mà anh vẫn nhẫn nại hỏi thăm tôi, vậy mà tôi lại khiến anh bực mình.
Giật giật vạt áo anh, tôi nói nhỏ, giọng điệu năn nỉ đầy vẻ hối lỗi:
“Anh ơi. Em đùa thôi mà.”
“Không nghe!”
“Giận thật hả?”
“Không nghe!”
“Em biết em sai rồi, anh đừng có giận nữa.”
“…Khánh giờ của My rồi, em hối hận không kịp đâu.”
“Anh đúng là đồ trẻ con.”
“…Tôi thế thôi.”
“Thôi ngoan, em có quà cho anh này. Anh mà dỗi là em không đưa nữa nhé.”
“Quà gì cơ?”
Tôi cũng phải phì ra cười bởi cái tính trẻ con của anh. Giận dỗi đủ kiểu, thế mà vừa nhắc đến quà đã vội vã quay lại, sự thích thú còn hiện rõ trong ánh mắt của anh nữa chứ. Mím chặt môi cố nén cười vì sợ làm anh giận tiếp, tôi bắt đầu lục túi và lôi ra bộ nhẫn đôi mình đã mua. Tôi đặt nhẹ nó vào trong lòng bàn tay anh.
“Em đang cầu hôn anh à?”
“…Cứ cho là thế đi.”
Tôi miễn cưỡng thừa nhận. Như mọi khi ấy, còn lâu tôi mới chịu gật đầu trước câu nói vô cùng phi lí của anh. Nhưng hôm nay tôi là “kẻ mang tội”, đã trót ăn nói linh tinh làm anh giận, vậy nên bây giờ phải

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full

Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full