Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5271)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

y My đến mày mới chịu tham gia nhiều hoạt động gọi chung là “chơi bời” hơn, mấy cái trò đùa nhạt nhẽo của Hoàng mà trước giờ không ngó ngàng đến, giờ cũng tham gia cùng.”
“_”
“Mày nhìn lại cái Facebook mày xem. Bọn tao gửi yêu cầu thêm mày vào phần gia đình từ năm ngoái đến giờ không thấy hồi âm, còn bảo không biết đồng ý kiểu gì. Thế mà thằng nào lọ mọ nghiên cứu để rồi gửi cái yêu cầu kết hôn cho My hả?”
“_”
“Hồi lớp mười một tao đánh nhau, thằng nào ấn đầu tao bảo có đầu thì dùng mà suy nghĩ, động chân động tay chứng tỏ bản thân mình…không có não. Thế mà hôm nọ mày lại nổi điên lên đấm bạn My trước mặt bao nhiêu người. Chẳng phải mày lo giữ hình tượng bản thân lắm hay sao?”
“_”
“Tao kể ra thì vẫn còn nữa đấy, nhưng trời nắng quá rồi, chốt lại cái ví dụ cuối cùng thôi nhé. Tất cả bọn tao đều nhận thấy một tuần qua khi My biến mất, mày nóng tính và hay cáu gắt đến nhường nào. Gạt bỏ sĩ diện của bản thân qua một bên đi, đừng để sau này phải hối hận.”
Giọng anh Dương dần nhỏ lại, cái vẻ hống hách, lên mặt mấy phút trước cũng nhanh chóng biến mất. Là anh thật lòng muốn tốt cho anh Khánh? Cũng đúng thôi, hai người là bạn thân mà. Nhưng với tôi, ngoài chuyện này, lí do khiến anh bỗng dưng dịu giọng như thế, ắt hẳn là vì nhớ đến chuyện của chính bản thân mình. Anh hối hận vì đã từng đề cao sĩ diện của bản thân mà làm đau chị Quỳnh Chi sao?
“Sĩ diện gì chứ?”
“Mày để My phải tỏ tình với mày trước như thế, nhưng rồi cuối cùng lại làm ngơ như không biết gì. Con trai như mày…kém quá!”
“_”
“Không biết theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình. Tao thất vọng về mày quá đi.”
“Mày nhiều lời quá!”
Anh Khánh gắt, sau đó hậm hực đứng dậy bỏ về phía trước xe máy đang dựng dưới lòng đường của mình. Anh không muốn ở đây để nghe anh Dương phàn nàn thêm về bản thân nữa, vậy nên bây giờ mới đang bực dọc đội mũ bảo hiểm và định bỏ đi thế kia.
Tôi và anh Dương đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy bối rối không biết làm sao trước sự cứng đầu kì lạ của anh Khánh nữa. Chạy vội ra…chặn đầu xe anh Khánh, tôi nói vội:
“Tám giờ sáng mai My bay.”
“Không phải ba ngày nữa sao?”
Anh Khánh phanh gấp xe, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và sốt ruột. Đôi mắt của anh kiên định nhìn tôi, như thể trông mong rằng tôi sẽ thay đổi lại lời mình vừa nói. Đồ ngốc, suy nghĩ của anh hiện hết lên mặt rồi, sao còn cứ phải giả vờ với chúng tôi làm gì?
“Vì My bỏ nhà đi nên bố nó giận quá, tống cổ đi luôn rồi.”
Tôi ấp úng trả lời. Dù rằng đã quyết định nói ra để níu chân anh Khánh, nhưng cuối cùng lại bị vẻ khổ sở của anh làm cho bản thân cảm thấy mình như mang tội. Lại trèo xuống khỏi xe, anh nhìn tôi như nghi ngờ trước những lời tôi vừa nói. Anh Khánh cứ đi lòng vòng quanh cái xe của mình, dáng vẻ bồn chồn như thể đang phải quyết định một việc gì đó có ý nghĩa sống còn với mình vậy.
“Anh Khánh à, nghe em nói này, My là một người con gái tốt, nó đã thích anh từ rất lâu rồi. Có lẽ việc bọn em cứ dồn ép anh thế này khiến anh sẽ cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng bọn em đang ép buộc anh phải thích My, vậy nên bọn em sẽ không làm khó anh nữa.”
“_”
“Em chỉ muốn nói một câu cuối cùng thôi, anh đừng cứ mãi nhìn lại phía sau như thế, đôi khi bản thân mình sẽ đánh mất những gì tốt đẹp ở trước mặt.”
“_”
“À, còn điều này nữa. Thật ra người con gái mà anh gặp_”
“Anh đi nhé.”
“Dạ?”
“Anh đi gặp My đây. Cảm ơn hai người.”
Anh Khánh vội vã xoay lưng chạy vào ngõ Mai Dịch, đó là ngõ dẫn vào nhà My, chẳng buồn để tâm đến chiếc xe máy đang vứt chỏng chơ dưới đường của mình nữa. Sao lại hấp tấp đến như thế cơ chứ? Dù rằng nhà My ngay đầu ngõ này thôi, nhưng cũng không cần thiết phải “bỏ của chạy lấy người” như vậy.
Tôi quay sang anh Dương, cảm thấy hơi khó hiểu khi anh cứ đứng nhìn theo anh Khánh và…cười. Nhét hộp quà vào tay anh, tôi nhíu mày dò hỏi:
“Anh cố tình hẹn ở đây đúng không?”
“Ừ,

xăng đang lên giá mà, di chuyển nhiều tốn tiền lắm.”
“…Vậy còn xe của anh Khánh? Chúng ta phải đứng đây đợi anh ấy à?”
“Ừm, thôi nắng lắm, anh đèo em vào nhà My, đứng đâu đó đợi Khánh vậy.”
“Ý anh là…nghe trộm ấy hả?”
“Anh đâu có nói thế. Nhưng cũng được thôi, không vấn đề gì.”
Anh Dương cười tươi, rồi bắt đầu leo lên chiếc SH đỏ của anh Khánh. Anh Khánh vẫn còn cắm nguyên chìa khóa trên xe. Nguy hiểm quá, không sợ ai đi qua “nhảy xe” hay sao? Lúc này ngoài chuyện của My ra thì anh ấy còn biết để ý đến cái gì nữa đâu, thật là…
“Em lên nhanh đi, không có mũ công an tóm cả hai đứa bây giờ.”
Nghe anh giục, tôi vội vã trèo lên xe, hoàn toàn quên hẳn cái chân đau của mình. Tôi rất sợ công an, dù rằng không làm gì sai, nhưng mỗi khi nghe thấy từ “công an” là lại vô thức sợ. Lần này thì đúng là sai luật thật, vậy nên tôi chỉ biết mau mau chóng chóng làm theo lời anh mà thôi. Trước giờ tôi vẫn chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh lắm, chỉ có lần này là miễn cưỡng phải làm trái thôi mà.
Táp xe vào chân cầu thang một khu tập thể cạnh nhà My, tôi với anh Dương quyết định đứng im ở đó nghe ngóng tình hình, bởi lẽ lúc này anh Khánh và My đã gặp nhau rồi. Có lẽ vì ngày mai My sẽ đi du học, cho nên bố nó không còn cấm đoán chuyện gặp bạn bè, nhất là S.I.U nữa.
My đứng dựa lưng vào cửa, đôi mắt nó mở to nhìn anh Khánh đầy ngạc nhiên. Vậy mà người đối diện nó lúc này vẫn đang bận…thở, tất cả là vì anh đã chạy bộ giữa trưa nắng gắt thế này.
“Anh à, có chuyện gì_”
“Em đừng đi nữa.”
“Dạ?”
“Anh không muốn em đi, em đừng đi nữa.”
My vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, đôi mắt nâu to tròn, trông thật sự ngốc nghếch. Nó nhìn anh chăm chăm, như thể nghi ngờ những lời anh Khánh đang nói chỉ là trêu đùa mình thôi vậy.
Đưa tay lau những giọt mồ hôi trên gương mặt anh, My cười hiền:
“Không đi, bố mẹ em sẽ đánh em đấy.”
My vừa nói dứt lời, anh Khánh đã kéo nó về phía mình, vòng tay qua ôm thật chặt. My cựa quậy trong vòng tay anh, như thể nó cảm thấy bị ngạt thở khi anh ôm quá chặt. Đưa tay vỗ vỗ vào lưng anh Khánh, dỗ dành anh như một đứa trẻ nhỏ, My nghiêng đầu hỏi:
“Anh sao thế?”
“Là do anh sai, do bản thân anh cố chấp, cứ mãi nghi ngờ tình cảm của mình.”
“_”
“Anh biết rõ tình cảm của em, nhưng lại không để tâm đến nó. Chỉ cần anh mệt mỏi, chỉ cần anh buồn chán,…mỗi khi quay đầu lại, sẽ thấy em luôn ở bên đợi anh.”
“_”
“Anh không biết từ khi nào hình ảnh của em đã in sâu trong lòng mình rồi, vậy mà anh vẫn ngu xuẩn không nhận ra được.”
“_”
“Những ngày qua không đủ can đảm giữ em lại là anh hèn nhát. Bây giờ là cơ hội cuối cùng, anh không thể không nói ra được nữa.”
“_”
“Anh thích em, vì thế em đừng đi, được không?”
.
.
.
“Đừng buồn nữa, có gì chiều nay anh em mình đi đá bóng.”
Đập mạnh vào vai anh Khánh, anh Dương cố nói một câu gì đấy để an ủi người bạn thân nhất của mình, trong khi những người còn lại trong S.I.U từ sáng đến giờ vẫn đưa mắt nhìn anh Khánh đầy vẻ ái ngại, trước bộ dạng thất thần khác hẳn thường ngày của anh.
Anh Khánh thoáng nhếch miệng cười trước lời động viên đó, nhưng cũng không nói gì cả, mắt vẫn nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Nỗi buồn của anh Khánh ngày hôm nay, hẳn vẫn là chuyện của My mà thôi. Ngày hôm qua anh Khánh đã phải lấy hết can đảm của mình ra để th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khổ như có chồng đỏm dáng

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Thế giới này điên rồi

Truyện Hoa Hồng Xứ Khác Full

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi