ừa nhận anh nhé. Em luôn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc.”
“_”
“Cảm ơn anh rất nhiều, em về đây.”
My nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình, chậm rãi đứng dậy và đi về phía cửa. My mở cửa đột ngột, khiến cho Tuấn đang đứng dựa lưng vào đó suýt thì đổ ụp cả thân hình cao lớn vào người nó. My đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt, bỗng dưng bật cười khi nhận ra hành động nghe lén của mọi người.
Nó vỗ vai Tuấn, như thể cố nén cười trước bộ dạng lén lút của chúng tôi:
“My về nhé!”
“Khoan đã nào!” – Anh Việt vội vã lên tiếng – “Các bạn thành viên mới đi mua đồ để chia tay em rồi, để tí nữa…”
“Bố em đang đi tìm em mà anh.”
My cắt ngang lời anh Việt rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt. Nó ngay lập tức chạy lại ôm lấy Uyên, khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của đứa bạn thân:
“Ngoan nào!” – Dỗ dành Uyên như một đứa trẻ con, My gượng cười nói – “Qua đó My sẽ nhớ Uyên nhiều lắm. My biết thế này là không phải, nhưng Uyên đừng giận My nhé. My vẫn sẽ gọi điện về cho Uyên đều đều mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, My đã hứa sẽ làm phù dâu trong đám cưới của Uyên, nhớ chứ? Nếu Tuấn có bắt nạt gì Uyên thì gọi cho My nha, My sẽ không tha cho Tuấn đâu.”
My nháy mắt với Tuấn, cười mà như thể đang khóc. Tuấn cũng vòng tay ra ôm My, cái ôm thật dài, như thể không muốn dứt ra vậy. Biết bao lần Tuấn và Uyên giận nhau, thằng bé đều tìm đến My để cầu cứu. Giờ My đi rồi, Tuấn không những không biết tìm ai, mà cũng chẳng còn ai tình nguyện làm món bánh khoai mà Tuấn thích để mang tới phòng tập cho thằng bé nữa.
Nhìn tôi cũng như anh Dương, My trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng đành lên tiếng:
“Hai anh chị giống như anh chị ruột của em vậy, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chị Linh à, đối xử tốt với anh Dương nhé. Mỗi lần cãi nhau với chị, anh ấy buồn lắm đấy. Hôm qua chị Nguyệt về lôi ra một đống vỏ lon bia anh ấy vứt trong gầm giường, hỏi mãi mới chịu khai đấy, chị đừng làm anh ấy buồn nữa nhé.” – My nói dứt lời, lại nhanh chóng quay sang nhìn anh Dương – “Anh nữa, anh suốt ngày than thở về tình cảm chị Linh dành cho mình, khi nào được phép thì anh lên phòng chị ấy mà xem, chị ấy lọ mọ tự làm khung ảnh và treo ảnh anh chụp cùng chị ấy đầy phòng đấy.”
“Chị Kim!” – Bỏ mặc gương mặt ngắn tũn của tôi và anh Dương, My nhanh chóng quay sang ôm chặt lấy Kim, người nãy giờ chỉ im lặng nhìn xuống phía dưới đường – “Em biết chị vẫn còn giận em. Em thật lòng xin lỗi chị, những lời hôm đấy em không cố ý nói ra đâu. Lúc đấy em chỉ muốn chọc giận chị, để chị thôi không nói về anh Khánh nữa. Em đã làm chị buồn rồi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Chuyện ở biển em vốn dĩ không để trong lòng đâu chị ạ. Em biết chị rất thương em, những ngày em mới vào nhóm cũng chính chị là người giúp em thân thiết với mọi người hơn nữa. Giờ em đi rồi, chuyện hôm nọ chị tha lỗi cho em nhé. Đi du học thế này, em chẳng an lòng về chị chút nào cả. Chị thậm chí còn trẻ con và cứng đầu hơn cả chị Linh và Uyên. Anh Việt thích chị lắm đấy, chỉ vì chị hay vô tư ôm hội con trai nên anh ấy mới nặng lời thôi, từ trước đến giờ mấy vỉ thuốc cảm toàn là anh Việt mua xong nhờ em đưa chị, không phải do em mua đâu, chị đừng bắt nạt anh ấy nữa nhé!”
“Chị không giận em mà…”
Kim cắn chặt môi, nó đang cố để cho bản thân mình không bật khóc trước những lời dặn dò của My. Quay lưng đi thẳng chẳng phải sẽ ít để lại hụt hẫng cũng như tiếc nuối hơn hay sao? S.I.U là một gia đình, từ trước buổi casting, chúng tôi đã luôn ở bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay chia tay My ở đây, tôi cảm thấy không đành lòng. My cứ luôn miệng cảm ơn và xin lỗi, nó thậm chí còn đứng ra làm chủ cho những người yêu nhau trong nhóm, chẳng buồn để tâm nỗi đau tình cảm đang đè nặng trong mình.
“Sang đấy nhớ giữ sức khỏe nhé. Khó sống quá thì…trốn về Việt Nam, bọn anh sẽ gắng hết sức nuôi em.”
Hoàng ôm chặt lấy My, nói những lời tình cảm khác hẳn thường ngày. My cũng bật cười vì câu nói có phần hơi phô trương đấy, nó vỗ nhẹ vào lưng Hoàng, nước mắt chảy ra ướt sũng ngực áo người đối diện:
“Em biết rồi. Anh có người yêu thì phải nói cho em nhé. Từ giờ đừng vừa tập vừa nhảy nhót lung tung nữa nhé, không còn ai ở đây mà đỡ cho anh đâu.”
Sau khi chào hỏi tất cả mọi người trong nhóm, My lén đưa mắt vào phía bên trong phòng tập. Lúc này anh Khánh cũng đang nhìn nó, chính xác hơn thì ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi My từ lúc nó đến đây cả.
My lại cười, một nụ cười day dứt, ám ảnh chúng tôi mãi không thôi:
“Tạm biệt anh.”
.
.
.
“Hắt xì.”
Tôi với tay rút một tờ giấy ăn trong hộp, lau mũi rồi ném nó xuống sọt rác bên cạnh mình. Hết một hộp giấy ăn rồi đấy. Lần nào cũng thế, chỉ cần khóc quá nhiều là tôi sẽ ngay lập tức…sổ mũi và ngạt thở, kèm theo sau đó là tiêu thụ giấy ăn với tốc độ chóng mặt.
Ngay lúc này đây tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cảm thấy hụt hẫng với thông báo vừa nhận được trên Facebook: Trần Hạ My đã chuyển từ trạng thái “đã kết hôn” sang “độc thân”. Tôi mò sang Facebook anh Khánh và cũng nhận được một thông báo tương tự. Tất cả đã thật sự chấm dứt rồi?
Sự việc ngày hôm nay ở phòng tập đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Anh Khánh cuối cùng cũng dám thừa nhận mình không muốn để My đi, nhưng đó lại là tất cả những gì mà anh có thể nói. Tại sao lại là “Không thích thì đừng có đi” mà không phải là “Em đừng đi” cơ chứ. Đến khi My chào tạm biệt anh cũng không đủ can đảm để níu kéo, để rồi khi anh Dương đưa My về hẳn rồi, anh lại điên cuồng gạt veo đống sách báo trên bàn xuống dưới đất.
Sư Tử có phải chòm sao đứng đầu về khoản cố chấp không vậy? Nếu không, chắc hẳn anh sinh nhầm cung rồi.
Tôi bắt máy nhanh khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại kêu. Là anh Dương gọi. Tôi nghe nhanh mà không cần suy nghĩ.
“Dạ.”
“Giọng em sao thế?”
“Khóc nhiều, buồn nhiều.”
“Khóc từ lúc ở phòng tập về đấy hả?”
“Ừm. Vậy mà vẫn chẳng thay đổi được gì.”
“Hâm quá, đang ôn thi, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu.”
“Anh gọi em có chuyện gì thế?”
“Đang online hả? Bằng máy hay điện thoại thế?”
“Máy ạ.”
“Ừ, bật wc đi!”
“Để làm gì cơ ạ?”
“Cho anh xem phòng.”
Tôi bật cười trước lời đề nghị của anh. Nguyên nhân anh đòi xem phòng tôi chắc hẳn là do câu nói hồi chiều của My đây mà. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng mình, chợt giật mình nhận ra…đúng là toàn ảnh tôi chụp chung với anh. Tôi nhớ đâu có nhiều lắm nhỉ, vậy mà giờ nhìn quanh phòng, đâu đâu cũng thấy. Chỉ là thỉnh thoảng không có gì làm, tôi lôi đồ nghề ra tự thiết kế khung ảnh, có cả ảnh gia đình, cả anh S.I.U, nhưng đúng là không thể nào đọ được với số lượng ảnh của anh.
Tôi bỗng dưng nhớ đến lời My dặn mình, mỗi lần cãi nhau với tôi anh đều uống bia sao? Tôi cấm anh không được ra ngoài khuya, vậy là cuối cùng anh mua về nhà uống như vậy à? Tôi với anh nói thật thì…cãi nhau như cơm bữa, tôi thường giận anh đến mức về cấu xé điên cuồng mấy con thú bông anh tặng mình, còn anh thì lại chọn cách uống bia.
“Nhà anh còn lon bia nào không thế?”
“…Chắc là còn. Sao thế?”
“Vứt đi. Từ giờ em với anh không cãi nhau nữa.”
“Em nói thì đơn giản lắm.”
“Em sẽ cố mà, chứ anh uống bia, em ghét.”
“Ừ, chỉ cần em ngoan thôi.”
“Ngoan thật mà.
“_”
“Cảm ơn anh rất nhiều, em về đây.”
My nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình, chậm rãi đứng dậy và đi về phía cửa. My mở cửa đột ngột, khiến cho Tuấn đang đứng dựa lưng vào đó suýt thì đổ ụp cả thân hình cao lớn vào người nó. My đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt, bỗng dưng bật cười khi nhận ra hành động nghe lén của mọi người.
Nó vỗ vai Tuấn, như thể cố nén cười trước bộ dạng lén lút của chúng tôi:
“My về nhé!”
“Khoan đã nào!” – Anh Việt vội vã lên tiếng – “Các bạn thành viên mới đi mua đồ để chia tay em rồi, để tí nữa…”
“Bố em đang đi tìm em mà anh.”
My cắt ngang lời anh Việt rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt. Nó ngay lập tức chạy lại ôm lấy Uyên, khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của đứa bạn thân:
“Ngoan nào!” – Dỗ dành Uyên như một đứa trẻ con, My gượng cười nói – “Qua đó My sẽ nhớ Uyên nhiều lắm. My biết thế này là không phải, nhưng Uyên đừng giận My nhé. My vẫn sẽ gọi điện về cho Uyên đều đều mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, My đã hứa sẽ làm phù dâu trong đám cưới của Uyên, nhớ chứ? Nếu Tuấn có bắt nạt gì Uyên thì gọi cho My nha, My sẽ không tha cho Tuấn đâu.”
My nháy mắt với Tuấn, cười mà như thể đang khóc. Tuấn cũng vòng tay ra ôm My, cái ôm thật dài, như thể không muốn dứt ra vậy. Biết bao lần Tuấn và Uyên giận nhau, thằng bé đều tìm đến My để cầu cứu. Giờ My đi rồi, Tuấn không những không biết tìm ai, mà cũng chẳng còn ai tình nguyện làm món bánh khoai mà Tuấn thích để mang tới phòng tập cho thằng bé nữa.
Nhìn tôi cũng như anh Dương, My trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng đành lên tiếng:
“Hai anh chị giống như anh chị ruột của em vậy, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chị Linh à, đối xử tốt với anh Dương nhé. Mỗi lần cãi nhau với chị, anh ấy buồn lắm đấy. Hôm qua chị Nguyệt về lôi ra một đống vỏ lon bia anh ấy vứt trong gầm giường, hỏi mãi mới chịu khai đấy, chị đừng làm anh ấy buồn nữa nhé.” – My nói dứt lời, lại nhanh chóng quay sang nhìn anh Dương – “Anh nữa, anh suốt ngày than thở về tình cảm chị Linh dành cho mình, khi nào được phép thì anh lên phòng chị ấy mà xem, chị ấy lọ mọ tự làm khung ảnh và treo ảnh anh chụp cùng chị ấy đầy phòng đấy.”
“Chị Kim!” – Bỏ mặc gương mặt ngắn tũn của tôi và anh Dương, My nhanh chóng quay sang ôm chặt lấy Kim, người nãy giờ chỉ im lặng nhìn xuống phía dưới đường – “Em biết chị vẫn còn giận em. Em thật lòng xin lỗi chị, những lời hôm đấy em không cố ý nói ra đâu. Lúc đấy em chỉ muốn chọc giận chị, để chị thôi không nói về anh Khánh nữa. Em đã làm chị buồn rồi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Chuyện ở biển em vốn dĩ không để trong lòng đâu chị ạ. Em biết chị rất thương em, những ngày em mới vào nhóm cũng chính chị là người giúp em thân thiết với mọi người hơn nữa. Giờ em đi rồi, chuyện hôm nọ chị tha lỗi cho em nhé. Đi du học thế này, em chẳng an lòng về chị chút nào cả. Chị thậm chí còn trẻ con và cứng đầu hơn cả chị Linh và Uyên. Anh Việt thích chị lắm đấy, chỉ vì chị hay vô tư ôm hội con trai nên anh ấy mới nặng lời thôi, từ trước đến giờ mấy vỉ thuốc cảm toàn là anh Việt mua xong nhờ em đưa chị, không phải do em mua đâu, chị đừng bắt nạt anh ấy nữa nhé!”
“Chị không giận em mà…”
Kim cắn chặt môi, nó đang cố để cho bản thân mình không bật khóc trước những lời dặn dò của My. Quay lưng đi thẳng chẳng phải sẽ ít để lại hụt hẫng cũng như tiếc nuối hơn hay sao? S.I.U là một gia đình, từ trước buổi casting, chúng tôi đã luôn ở bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay chia tay My ở đây, tôi cảm thấy không đành lòng. My cứ luôn miệng cảm ơn và xin lỗi, nó thậm chí còn đứng ra làm chủ cho những người yêu nhau trong nhóm, chẳng buồn để tâm nỗi đau tình cảm đang đè nặng trong mình.
“Sang đấy nhớ giữ sức khỏe nhé. Khó sống quá thì…trốn về Việt Nam, bọn anh sẽ gắng hết sức nuôi em.”
Hoàng ôm chặt lấy My, nói những lời tình cảm khác hẳn thường ngày. My cũng bật cười vì câu nói có phần hơi phô trương đấy, nó vỗ nhẹ vào lưng Hoàng, nước mắt chảy ra ướt sũng ngực áo người đối diện:
“Em biết rồi. Anh có người yêu thì phải nói cho em nhé. Từ giờ đừng vừa tập vừa nhảy nhót lung tung nữa nhé, không còn ai ở đây mà đỡ cho anh đâu.”
Sau khi chào hỏi tất cả mọi người trong nhóm, My lén đưa mắt vào phía bên trong phòng tập. Lúc này anh Khánh cũng đang nhìn nó, chính xác hơn thì ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi My từ lúc nó đến đây cả.
My lại cười, một nụ cười day dứt, ám ảnh chúng tôi mãi không thôi:
“Tạm biệt anh.”
.
.
.
“Hắt xì.”
Tôi với tay rút một tờ giấy ăn trong hộp, lau mũi rồi ném nó xuống sọt rác bên cạnh mình. Hết một hộp giấy ăn rồi đấy. Lần nào cũng thế, chỉ cần khóc quá nhiều là tôi sẽ ngay lập tức…sổ mũi và ngạt thở, kèm theo sau đó là tiêu thụ giấy ăn với tốc độ chóng mặt.
Ngay lúc này đây tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cảm thấy hụt hẫng với thông báo vừa nhận được trên Facebook: Trần Hạ My đã chuyển từ trạng thái “đã kết hôn” sang “độc thân”. Tôi mò sang Facebook anh Khánh và cũng nhận được một thông báo tương tự. Tất cả đã thật sự chấm dứt rồi?
Sự việc ngày hôm nay ở phòng tập đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Anh Khánh cuối cùng cũng dám thừa nhận mình không muốn để My đi, nhưng đó lại là tất cả những gì mà anh có thể nói. Tại sao lại là “Không thích thì đừng có đi” mà không phải là “Em đừng đi” cơ chứ. Đến khi My chào tạm biệt anh cũng không đủ can đảm để níu kéo, để rồi khi anh Dương đưa My về hẳn rồi, anh lại điên cuồng gạt veo đống sách báo trên bàn xuống dưới đất.
Sư Tử có phải chòm sao đứng đầu về khoản cố chấp không vậy? Nếu không, chắc hẳn anh sinh nhầm cung rồi.
Tôi bắt máy nhanh khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại kêu. Là anh Dương gọi. Tôi nghe nhanh mà không cần suy nghĩ.
“Dạ.”
“Giọng em sao thế?”
“Khóc nhiều, buồn nhiều.”
“Khóc từ lúc ở phòng tập về đấy hả?”
“Ừm. Vậy mà vẫn chẳng thay đổi được gì.”
“Hâm quá, đang ôn thi, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu.”
“Anh gọi em có chuyện gì thế?”
“Đang online hả? Bằng máy hay điện thoại thế?”
“Máy ạ.”
“Ừ, bật wc đi!”
“Để làm gì cơ ạ?”
“Cho anh xem phòng.”
Tôi bật cười trước lời đề nghị của anh. Nguyên nhân anh đòi xem phòng tôi chắc hẳn là do câu nói hồi chiều của My đây mà. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng mình, chợt giật mình nhận ra…đúng là toàn ảnh tôi chụp chung với anh. Tôi nhớ đâu có nhiều lắm nhỉ, vậy mà giờ nhìn quanh phòng, đâu đâu cũng thấy. Chỉ là thỉnh thoảng không có gì làm, tôi lôi đồ nghề ra tự thiết kế khung ảnh, có cả ảnh gia đình, cả anh S.I.U, nhưng đúng là không thể nào đọ được với số lượng ảnh của anh.
Tôi bỗng dưng nhớ đến lời My dặn mình, mỗi lần cãi nhau với tôi anh đều uống bia sao? Tôi cấm anh không được ra ngoài khuya, vậy là cuối cùng anh mua về nhà uống như vậy à? Tôi với anh nói thật thì…cãi nhau như cơm bữa, tôi thường giận anh đến mức về cấu xé điên cuồng mấy con thú bông anh tặng mình, còn anh thì lại chọn cách uống bia.
“Nhà anh còn lon bia nào không thế?”
“…Chắc là còn. Sao thế?”
“Vứt đi. Từ giờ em với anh không cãi nhau nữa.”
“Em nói thì đơn giản lắm.”
“Em sẽ cố mà, chứ anh uống bia, em ghét.”
“Ừ, chỉ cần em ngoan thôi.”
“Ngoan thật mà.