Trong phòng cũng không có cái gì để chơi, Tiểu Thất dạo qua một vòng, thấy trong góc của giá sách có vài cuộn tranh lụa trong một bình hoa bằng sứ màu xanh, tò mò rút một cuộn tranh ra xem.
Đối với thi họa, Tiểu Thất cũng không hiểu biết, nhưng vì luôn thích tranh của động vật cùng mỹ nhân, bản thân mình cũng cất giữ mấy bức tranh cá chép trong ao sen cùng tranh về chim, còn có bức tranh của bản thân cùng với của mỹ phụ nhân.
Trong tay Tiểu Thất lúc này chính là một bức tranh mỹ nhân.
Bức tranh mỹ nhân này khác với những bức tranh mỹ nhân mà Tiểu Thất đã nhìn thấy. Lúc trước nàng nhìn thấy đều là những bức tranh đã chuẩn bị sẵn tư thế cho người ta vẽ, giống như của mỹ phụ nhân, hoặc đứng hoặc ngồi, nhiều nhất cũng chỉ là đứng dưới hoa mà cười đến run cả người.
Nhưng bức tranh này lại như được bắt giữ trong nháy mắt, Tiểu Thất không biết hình dung như thế nào, nhưng chỉ cảm thấy bức tranh này mang theo cảm tình. Vẽ cực kỳ giống người thật, như là mỹ nhân có linh tính.
Quần áo của nàng kia bay bay trong gió, cầm váy lên quay đầu cười thật thoải mái, thần sắc dường như còn mang theo kinh ngạc cùng lo lắng.
“Hứ, ở phía sau có ai đuổi ngươi đây, chút nữa là bị vượt qua rồi.” Tiểu Thất thấp giọng lẩm bẩm.
Tiểu Thất đưa tay chỉ vào mũi nữ tử, chu miệng nói: “So với Tiểu Thất còn đẹp hơn.”
Tiểu Thất lại mở một bức tranh khác, vẫn là bức tranh của mỹ nhân.
Lần này là ngồi đánh đàn ở lương đình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, không biết có phải là đang nói chuyện với người hay là đang ca xướng. Xem ánh mắt kia, cũng là sáng rỡ lại lộ ra vẻ vui mừng.
Trong lòng Tiểu Thất mơ hồ có dự cảm không tốt, không kịp nhìn kỹ liền mở ra một bức tranh khác. Hoàn hảo, bức tranh dài nhất là tranh phong cảnh, lúc Tiểu Thất mở ra được một nửa bức tranh, nhìn thấy tranh vẽ sen mà thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cái gì gọi là không tức chết người thì không bỏ qua? Nhìn tay nhỏ bé của Tiểu Thất run lên thì biết. Khi mở bức tranh dài được cuộn tròn kia thì cuối cùng vẫn thấy mỹ nhân đó, cười vui sướng như gió xuân lại mang theo vẻ e thẹn, trên mặt là thâm tình vô hạn tỏa sáng. Cái làm cho người ta tức giận chính là, nàng thấy phía dưới bên phải của bức tranh có viết vài chữ rất nhỏ, rất nhỏ —- Lương Trác?!
Trong lòng Tiểu Thất thật hoảng hốt, có chút khó chịu hấp hấp mũi. Nàng còn không biết tướng công nhà mình biết vẽ tranh đây, còn vẽ đẹp như vậy.
Không biết Tống Lương Trác đã đứng phía sau Tiểu Thất từ lúc nào, nhìn thấy bức tranh trong tay nàng mày liền nhíu lại. Hắn nhớ rõ bức tranh này được vẽ khi nào, nhưng đã quên chúng còn nằm trong bình sứ màu xanh trong phòng mình.
Tống Lương Trác cảm thấy không tốt, giống như là làm chuyện đuối lý, lại có cảm giác bực bội vì bị người khác nhìn vào chuyện riêng của mình, ngàn vạn cảm xúc nhưng khi thấy bả vai của Tiểu Thất run lên thì tất cả chỉ còn áy náy không thôi.
Tống Lương Trác rút bức tranh trong tay Tiểu Thất ra, chậm rãi cuộn lại rồi để lại vào bình, đứng ở sau lưng Tiểu Thất thật lâu, khẽ thở dài nói: “Có cái gì muốn hỏi, hỏi đi.”
Hai mắt Tiểu Thất đẫm lệ mờ mịt nhìn Tống Lương Trác, cong môi hỏi: “Người nào đây?”
“Tử Tiêu.” Tống Lương Trác trầm mặc một lát, “Đã là chuyện rất lâu về trước.”
Tiểu Thất nhớ tới lời Ôn Nhược Thủy đã từng nói với mình, nâng tay áo lau mắt nói: “Ta còn không biết chàng biết vẽ tranh.”
“Đúng là đã lâu không vẽ.” Tống Lương Trác nhìn phòng của mình, khẽ thở dài nói: “Hai năm nay không ở nhiều, ở đây cũng tốt, nếu Tiểu Thất không thích, chúng ta sang Tây viện đi.”
Tiểu Thất híp mắt nhìn Tống Lương Trác, đảo mắt nói: “Ta hỏi chàng một chuyện, chàng phải thành thật trả lời ta.”
Tiểu Thất thấy Tống Lương Trác gật đầu, đưa tay vỗ vỗ ngực hắn hỏi: “Bây giờ còn có nàng hay không?”
Tống Lương Trác thực là kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Thất tính tình trẻ con cũng có thể hỏi ra câu này. Tống Lương Trác ngây ngốc một lát liền cười, ôm lấy Tiểu Thất đi đến bên bàn, yên lặng ôm Tiểu Thất một lát, nói: “Nói thật, ta cũng không biết. Nhưng là, Tiểu Thất nên tin tưởng chính mình.”
Tiểu Thất hấp hấp mũi, tủi thân mở miệng: “Ta không xinh đẹp như nàng.”
Tống Lương Trác cúi đầu nhìn Tiểu Thất cười, Tiểu Thất trừng mắt, hung hăng nói: “Nhìn cái gì? Chàng lại dám so sánh? Tiểu Thất là đẹp nhất!”
Tống Lương Trác cúi đầu cọ cọ cái mũi đã hồng lên của Tiểu Thất, ấm áp nói: “Đã là chuyện quá khứ, còn cái gì tốt để so đo?” Hắn đã sớm chia tay với quá khứ, bằng không cũng sẽ không thú nàng. Chỉ là, ai có thể quên hết tất cả đây?
Ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi của nha hoàn. Tống Lương Trác nâng tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Thất, “Chính mình tự tìm khó chịu cho bản thân; về sau có chuyện đều phải hỏi ta trước, đừng giống lúc trước, không biết nghĩ thông suốt.”
Tiểu Thất chớp mắt, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ mình không nghĩ thông suốt lúc nào. Tiểu nha hoàn tiến vào, hầu hạ Tiểu Thất rửa mặt sạch sẽ. Tiểu Thất lại lấy ra lễ vật đã chuẩn bị cho nhị lão đưa nha hoàn cầm giúp, lúc này Tống Lương Trác mới dẫn Tiểu Thất đi phòng ăn.
Tiểu Thất nhẹ nhàng bước từng bước rất có quy củ, lúc tiến vào phòng thì buông trán xuống, đôi tay nhỏ bé vẫn đặt ở trước bụng.
Ánh mắt Tiểu Thất quét qua hai lão đang ngồi phía trên, thấy hai người cũng xem như vừa lòng, không khỏi có chút đắc ý. Đây chính là do nàng xem diễn kịch, các tiểu thư đi đường đều bước từng bước nhỏ như nhún nhảy, nàng cảm thấy thú vị, còn tự tập đi vài lần đây!
Tống Lương Trác đứng một bên nín cười, nhìn Tiểu Thất đang khẽ khàng bước từng bước như nhảy, đè thấp giọng nói: “Cứ đi tự nhiên là được rồi.”
“Cha, nương!” Tống Lương Trác cười mở miệng.
Tiểu Thất chớp mắt cũng mở miệng theo, “Cha tốt lành, nương tốt lành.”
Tống mẫu nhếch miệng không hé răng. Tống phụ Tống Thanh Vân gật đầu, nhưng vẫn là bộ dáng bất ngôn cẩu tiếu(*).
(*)bất cẩu ngôn tiếu: ăn nói có ý tứ; nói năng thận trọng; trang trọng; không nói cười tuỳ tiện; nghiêm túc
Tống Lương Trác ngồi xuống trước, khóe miệng câu lên vẫy vẫy Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng cười, nhu thuận ngồi xuống bên cạnh Tống Lương Trác.
Màn này khiến cho nhị lão trừng to hai mắt.
Tống mẫu vẫn cảm thấy chuyện con mình thú Tiểu Thất nhất định là không tình nguyện, hoặc là có ý muốn trốn tránh, nhưng nhìn xem trước mắt, xem ra con mình cũng thích con dâu này. Tống mẫu nhìn ánh mắt trong sáng của Tiểu Thất vẫn cảm thấy có chút khó hiểu.
“Nương, Tiểu Thất có mang lễ vật cho người.” Tiểu Thất nhảy dựng lên, chợt nhớ tới động tác không được quá đáng, vội vàng bước chậm lại đến bên tiểu nha hoàn, cầm lấy một cái hộp gỗ hương đẹp đẽ quý giá từ tay tiểu nha hoàn.
Tống mẫu nhìn thoáng qua nhưng không có ý đưa tay nhận lấy, Tiểu Thất cười gượng hai tiếng, tủi thân nhìn về phía Tống Lương Trác, Tống Lương Trác chỉ cười cười cổ v