Tống Lương Trác cũng không che giấu cảm xúc của mình, cười nói: “Tính tình của Tiểu Thất là hoạt bát đơn thuần, nhưng nương có thể dạy nàng những điều bình thường, đừng để nương bị mệt là được rồi.”
Tống mẫu trừng mắt nhìn Tống Lương Trác nói: “Ta thật cho là nàng không được?”
Tâm tình của ba người đều không ở đây.
Trong mắt Tống Thanh Vân thì chỉ có [Thập Thất Thiếp'>, trong đầu cứ nhớ đi nhớ lại những chữ viết vừa mới liếc nhìn khi nãy. Tống mẫu thì bắt đầu suy tính kế hoạch dạy dỗ con dâu nhu thuận.
Tâm tình của Tống Lương Trác từ lúc Tiểu Thất chạy ra đã có chút không yên, thấy nhị lão cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, trực tiếp chào rồi quay trở về viện của mình.
Trời đêm hơi u ám, chắc là sắp mưa rồi.
Tống Lương Trác bước nhanh trở về viện mới biết, Tiểu Thất đã bị an bài tới Tây viện. Tống Lương Trác liếc mắt nhìn căn phòng trống rỗng, thở dài rồi thu thập đồ.
Tống Lương Trác đem các cuộn tranh để lên bàn, lại nhớ đến sách cùng con dấu cũng lấy ra. Tống Lương Trác sửng sốt nhìn vật gì đó trên bàn, ngẩng đầu nhìn ra cửa hỏi: “Trời mưa?”
“Vâng, thiếu gia muốn nghỉ ngơi?” Tiểu nha hoàn nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi tìm ngươi đem mấy thứ này đi đi.” Tống Lương Trác nói thật bình thản.
Tiểu nha hoàn nhìn sách cùng tranh trên bàn, hỏi: “Đem tới thư phòng?”
Tống Lương Trác gật đầu, lại lắc đầu nói: “Đem tới tạp phòng là được rồi.”
Tống Lương Trác lại lấy sách ra, ném thẳng đến chậu than.
Tiểu nha hoàn lĩnh mệnh đi. Tống Lương Trác nhìn phòng ngủ một lượt, lắc đầu lấy dù đi ra ngoài.
Mưa lại thêm lạnh, tuy rằng chỉ mới bắt đầu rơi, Tống Lương Trác đi trên hành lang cũng cảm thấy có chút lạnh.
Trên đầu truyền đến tiếng sấm vang rầm, nặng nề mà áp lực. Tống Lương Trác lo lắng nên bước chân nhanh hơn, đến trước cửa tây viện thì thấy cửa đã đóng lại.
Tống Lương Trác gõ cửa hồi lâu mới có nha hoàn ra mở cửa, Tống Lương Trác bực bội, quát lên: “Sao lại chậm như vậy?”
Từ trước đến nay nha hoàn vẫn chưa từng thấy Tống Lương Trác nổi giận, vội trả lời: “Hồi thiếu gia, Tiền cô nương đi nghỉ sớm, nô tỳ cũng ngủ theo.”
Tống Lương Trác bỏ qua nha hoàn, trực tiếp đi vào trong, nha hoàn vội đuổi theo.
“Về sau phải gọi là thiếu phu nhân!” Tống Lương Trác lạnh lùng mở miệng, “Nhưng đã ăn cơm chiều chưa?”
“Hồi thiếu gia, sau khi thiếu phu nhân trở về thì không bảo dọn cơm.”
Tống Lương Trác cố đè nén cơn tức vô cớ đang nổi lên, mở miệng nói: “Đi bảo phòng bếp chuẩn bị cơm, nhanh chóng đem lại đây.”
Nha hoàn nhìn sân tối đen như mực, lại nhìn về đèn lồng duy nhất đang cầm trong tay, nhất thời không biết nên đưa cho Tống Lương Trác đi hay là cầm về phía hậu viện để tìm đầu bếp nấu cơm.
“Đi đi, ta không cần đèn lồng.” Tống Lương Trác thở dài, giọng nói hòa hoãn hơn.
Nha hoàn vội vàng cầm đèn lồng đi ra hậu viện, Tống Lương Trác nhìn căn phòng tối đen như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Cô nàng này sẽ không chạy đi chứ?
Tống Lương Trác vội bước qua, tới lúc đẩy cửa phòng mới biết là cửa phòng bị khóa lại từ bên trong. Lúc này Tống Lương Trác mới thở phào nhẹ nhõm, gõ cửa phòng, ấm giọng nói: “Tiểu Thất ngủ chưa?”
Bởi vì Tiểu Thất đang dỗi, được nha hoàn dẫn vào liền đóng cửa lại. Trong phòng có một hộp diêm nhưng Tiểu Thất lại chưa bao giờ dùng thứ này để châm đèn. Sờ soạng nửa ngày cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng cũng không đốt đèn lên.
Lúc này Tiểu Thất đang cuộn người ôm lấy chân ngồi dưới bàn, nghe thấy tiếng của Tống Lương Trác liền mếu máo khóc không ra tiếng.
Tống tri huyện được lắm, nàng chỉ biết một lát sẽ áp bức nàng. Đầu tiên là không cho nàng ăn cơm, còn không đốt đèn cho nàng, trong phòng cũng không có xông hương. Nhưng quá đáng nhất chính là, lại còn muốn một lần lấy hai người!
Trong lòng Tiểu Thất bất mãn, liên tục quở trách Tống Lương Trác, nghe thấy tiếng sấm ầm ầm đang truyền đến từ phía xa, đầu run run lại càng ôm chặt chân hơn.
Tống Lương Trác không nghe thấy đáp lại, vừa tức vừa vội lại gặp phải cửa bị khóa, cuối cùng dứt khoát quăng cây dù qua cửa sổ, thuận lợi mà trèo vào cửa sổ.
Tiểu Thất nghe tiếng cửa sổ bị mở ra thì như bị điểm huyệt, không dám cử động, nhìn thấy bước chân của bóng đen kia dừng lại, sau đó lại bắt đầu bước đến bên bàn, dọa nàng phải vội vàng co chân lui về sau.
Lần này không phải nàng không kêu, mà là bị dọa đến kêu không ra tiếng. Tiểu Thất thử há mồm vài lần kêu Tống Lương Trác ngoài cửa, nhưng cũng chỉ có tiếng thở, một tiếng la cũng không kêu lên được.
Trong phòng đột nhiên sáng lên, Tiểu Thất mở to mắt nhìn đôi hài bẩn trước mắt dọa đến môi cũng xanh tái lại.
Hài bẩn?! Cương thi từ bãi tha ma?!
Tiểu Thất chợt nhớ lại câu chuyện đáng sợ đã nghe lúc trước. Đầu lưỡi dài, không mắt, không đầu, không tay không chân; chết oan, chết già, bị sét đánh chết, rơi xuống nước chết đuối,….
Tống Lương Trác đợi thích ứng với ánh sáng trong phòng mới bước đến xốc mạn giường lên, nhìn thấy giường trống rỗng thì cả kinh, tay hơi run lên.
Ngay lúc hắn đến bên giường thì Tiểu Thất chui ra khỏi bàn, muốn đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn phải ngồi xuống. Tiểu Thất dùng cả tay chân để bò nhanh qua, ngay cả dũng khí quay đầu liếc mắt một cái cũng không có.
“Tiểu Thất, nàng đang làm cái gì!” Tống Lương Trác kinh ngạc hỏi.
Tay Tiểu Thất mềm nhũn nằm trên mặt đất, há to miệng mà hít thở, run rẩy đến không thể nói nên lời.
Tống Lương Trác bước nhanh qua, ôm lấy Tiểu Thất, thấy môi nàng xanh tím, cả kinh hít một ngụm khí lạnh, vội vỗ lưng nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Không có việc gì, không có việc gì, là ta, sao lại bị dọa đến thế này?”
Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất thật chặt, từng chút từng chút một hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nàng, miệng thì khẽ nói những câu mà bản thân cũng không biết là đang nói gì.
Tiểu Thất run rẩy thật lâu, lát sau mới chậm rãi bình tĩnh lại, trợn mắt nhìn Tống Lương Trác, “Oa” một tiếng khóc òa lên, đấm vào ngực hắn nói: “Oa oa, Tống tri huyện giả quỷ, oa oa, chuyên làm ta sợ, các người, các người đều khi dễ ta.”
Tống Lương Trác không biết là nên khóc hay cười, nhìn nàng khóc thành tiếng cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: “Tiểu Thất khóa cửa làm gì? Cũng không thấy ta?”
Còn chưa dứt lời, Tiểu Thất liền bạo phát. Cả tay chân đều mềm nhũn ra, nhưng răng vẫn còn cứng, liền cắn một cái vào miệng Tống Lương Trác, chu miệng nói không rõ ràng: “Ai cho chàng cưới thêm sườn, nói chuyện mà không giữ lời, oa oa, gạt ta rồi bây giờ đổi ý. Cắn sứt môi của chàng, cho chàng háo sắc. Ta muốn về nhà ~~ nhà ~~”
Tiếng khóc nức nở của Tiểu Thất vang lên, Tống Lương Trác nhịn cười, chậm rãi dùng đầu lưỡi muốn đẩy răng nàng đang cắn môi dưới của hắn, ai ngờ Tiểu Thất càng cắn