Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3946)

Tiểu Thất, chậm đã!

ũ, không có ý nhúng tay vào.


Tiểu Thất cười hai tiếng, để hộp gỗ hương trước mặt Tống mẫu, nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt lại nói: “Đây là, ách, hương liệu còn có, còn có…. Rất nhiều, Tiểu Thất để nương chọn.”


Tâm tình của Tiểu Thất hơi sa sút, nhưng vẫn quay đầu lấy một lễ vật khác từ tay tiểu nha hoàn, lần này Tiểu Thất không cười cũng không giới thiệu, trực tiếp đưa tới, nhét vào trong tay Tống Thanh Vân.


Lễ vật thực nặng, nhất thời Tống Thanh Vân không bắt bẻ, thiếu chút nữa làm rơi xuống đất.


Tống Thanh Vân giật mình, mở túi lụa lấy ra một cuộn tranh rất nặng trải ra trên bàn, ánh mắt liền sáng ngời cả kinh nói: “Thư pháp của Đạm Trai tiên sinh? [Thập Thất Thiếp'>? Lối viết danh thảo a! Ai, tác phẩm tuyệt thế. Thứ tốt, thứ tốt a!”


Tống Lương Trác chờ Tiểu Thất đi qua ngồi xuống, mở miệng nói: “Sách sử có ghi lại, Thái Tông hoàng đế đem ba ngàn giấy làm nên một cuốn dài một trượng hai thước, nhưng sau khi Đường triều bị diệt thì đã mất tung tích, từ đó về sau không còn thấy bản gốc nữa. Ha ha, con cũng mới là lần đầu được thấy đây.”


Tống Thanh Vân liên tục gật đầu, “Bạc đều không mua được đồ quý!”


Tống mẫu chỉ hơi liếc mắt một cái, lông mày nhếch lên, câu miệng nói: “Trong nhà Tiểu Thất còn ai?”


Tiểu Thất giương mắt nhìn Tống mẫu, lại cúi đầu thấp giọng nói: “Hai tỷ tỷ, cha và nương.”


“Không biết làm sao quen biết Lương Trác?” Tống mẫu thấy Tiểu Thất đáp lời mà ngay cả kính ngữ cũng không dùng, ngữ khí liền không vui.


Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác, muốn nói chính mình theo đuổi, lại thấy không ổn, miệng mở ra rồi khép lại mấy lần. Tiểu Thất lại quay đầu nhìn Tống Lương Trác, lần này trong mắt còn đẫm nước mắt.


Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa phải đợi để gặp người như vậy, cũng không phải nịnh bợ ai. Tiểu Thất vì tìm lễ vật cho Tống mẫu, phải cùng mỹ phụ nhân bí mật bàn bạc mấy ngày, để cấp lễ vật cho Tống Thanh Vân lại khiến cho Tiền lão đầu phải chảy máu, đau lòng đến mấy bữa ăn cũng ăn không ngon. Đã như vậy mà bà bà còn không hòa nhã với nàng.


“Nương, Tiểu Thất là người lương thiện. Ta trị thủy ở Thông Hứa, phương pháp tốt đều là do Tiểu Thất chỉnh sửa lại từ trong sách.” Tống Lương Trác khẽ chạm chân Tiểu Thất dưới bàn, bị Tiểu Thất đá một cước trở về.


“Nương, đúng là không bố tin tức ta thú thê? Trong nhà tựa hồ?” Tống Lương Trác làm như vô tình mở miệng hỏi.


Tống mẫu cùng Tống Thanh Vân liếc nhau, ho nhẹ một tiếng nói: “Đường đường là đại thiếu gia của tri phủ, sao có thể không ở nhà mà thành thân?”


Tống mẫu liếc nhìn Tiểu Thất đang trầm mặc không hé răng, nghĩ cô nương này quả thật là còn nhỏ, nhưng có tiềm lực có thể cải tạo, liền nói thêm: “Nếu đã trở lại, sẽ làm lại bổ sung, chủ yếu là phải có thể diện mới được. Hiện tại sẽ không cùng phòng, tháng sau sẽ tổ chức hỉ sự.”


Lần này Tiểu Thất không đá Tống Lương Trác, đá trực tiếp vào chân bàn. Bàn gỗ này rất nặng, một cước của Tiểu Thất cũng chỉ tạo ra một tiếng vang nhỏ, làm cho chén trà trên bàn gợn sóng, nhưng ngón chân của Tiểu Thất lại đau rát cả lên.


“Còn có Tử Tiêu cô nương, còn có hôn ước với con, chờ hôn sự này làm xong thì đưa nàng vào cửa đi. Trước đây là nàng không đúng, nhưng cũng vì con mà chịu không ít khổ, con đã cưới chính thê, cũng chỉ có thể ủy khuất nàng làm sườn thôi.” Tống Thanh Vân mở miệng.


Tiểu Thất kinh sợ ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Vân, ‘Rầm’ một tiếng đứng lên, đưa tay ôm lấy lễ vật trên bàn, một câu cũng không nói liền quay đầu ra khỏi phòng ăn.


Động tác của Tiểu Thất liền mạch lưu loát, Tống Thanh Vân không tin cúi đầu nhìn bàn, đáng tiếc sờ sờ mặt bàn thở dài.


Tống mẫu bị nghẹn ở ngực, hơn nửa ngày mới hít thở được quay qua con cả giận: “Thế nào lại không có quy củ như vậy? Ngay cả xin lỗi cũng không có lại đột nhiên rời bàn. Còn có, đồ đưa cho trưởng bối, một tiếng thăm dò cũng không có, muốn ôm liền ôm đi. Còn có!”


Tống mẫu quay đầu nói với Tống Thanh Vân: “Tử Tiêu kia, làm sườn cũng không cho! Lúc trước đã làm cái gì? Khiến con ta thương tâm! Nay thấy người sang bắt quàng làm họ không thành, lại đến đây trèo cao, ta cũng không tin nữ nhân Hoàng thượng thưởng đi còn có thể là hoàn bích.”


Tống Thanh Vân thở dài nói: “Lúc trước cũng không nói rõ muốn từ hôn, nay người Lâm gia tìm tới cửa, làm sao không thừa nhận?”


Tống mẫu nhíu mày, “Sao phải thừa nhận? Chính là Lâm Tử Tiêu nàng thật sự là vượng phu vượng tử, lại vượng môn, chỉ là Tống gia không cưới.”


Tống Thanh Vân thở dài, chỉ vào Tống mẫu nói: “Bà, lão thái bà bà, rốt cuộc đứng bên kia?”


“Người nào có lý thì ta theo.”


Nha hoàn nơm nớp lo sợ tiến vào, thấp giọng nói: “Lão gia, phu nhân, có cần phải dọn cơm?”


Tống mẫu thở dài, “Dọn đi.” Quay đầu đè xuống cơn tức với Tống Thanh Vân nói: “Ta không cùng ông gây chuyện, ta không đồng ý, Tử Tiêu kia cứ để Lâm gia bọn họ tự sản tự tiêu đi, đừng chú ý đến Lương Trác của chúng ta, ngựa tốt còn không quay đầu đây.”


Tống Thanh Vân lắc đầu, quay đầu hỏi Tống Lương Trác vẫn không mở miệng nói: “Ý Lương Trác thế nào?”


Tống Lương Trác lại nhìn nhìn cửa nói: “Con đã đáp ứng Tiểu Thất là chỉ thú một mình nàng. Hơn nữa, chính thất không có lỗi lầm, theo lý thì không thể cưới sườn.”


Tống Thanh Vân thở dài nói: “Đây là việc hôn nhân mà mọi người ở Nhữ Châu đều biết, nếu chúng ta từ hôn, chẳng phải là bội bạc?”


“Nếu không phải chúng ta giúp họ che giấu, người trong thiên hạ đều biết tiểu thư Lâm gia thấy người sang bắt quàng làm họ, đến lúc đó đừng nói là gả cho Tống gia, gả ra ngoài cũng đã khó.” Tống mẫu hừ nhẹ.


Sắc mặt Tống Thanh Vân nghiêm lại, “Đừng vội nói gì, để nàng vào làm sườn đã là một sự trừng phạt với nàng.”


Tống mẫu thấy Tống Thanh Vân hơi nổi giận, thở dài nói: “Sườn không được, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp, tương lai đứa nhỏ cũng không thể nhập gia phả, Lâm gia đồng ý thì được, không đồng ý thì bỏ. Ông cũng ít nhúng tay, về sau người Lâm gia đến, ông để cho ta là được, giả bộ thể diện gì chứ? Ta cũng không tin ông có thể hơn thủ đoạn của bọn họ.”


Tống Lương Trác nhìn nhị lão cứ ngươi một câu ta một câu ầm ỹ, lên tiếng nói: “Cha mẹ ăn cơm trước đi, đừng khắc khẩu vì việc này.”


Tống mẫu Tống phụ đều quay đầu nhìn Tống Lương Trác, Tống Lương Trác ho nhẹ một tiếng nói: “Việc này không cần bàn lại, con sẽ không lấy thêm vợ.”


Chương 47


Đại khái Tống Lương Trác cũng biết Tống mẫu có ý lập uy, thấy Tống mẫu ăn cơm vẫn rầu rĩ không vui, liền cười nói: “Nương, Tiểu Thất làm gì cũng không hay nghĩ, nhưng chưa bao giờ có ý bất kính. Nương đổi biện pháp xem, nói không chừng nàng sẽ thực nghe lời nương.”


Tống mẫu nhướng mày nói: “Cái gì cũng do con nói, chẳng lẽ trách nương không cho vợ con mặt mũi?”


“Con không dám.”


“Con nói xem, vợ của con lại không cho ta quản giáo?”


“Nương có thể quản giáo nàng thì chính là phúc của nàng, nếu nàng không nghe, nương cứ việc đánh chửi là được.”


Tống mẫu nghe vậy th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Sao người tốt lại khổ vậy?

Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!

“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”

Gửi chồng và nhân tình của anh