Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3920)

Tiểu Thất, chậm đã!

ên ngoài xem. Phán Đệ cùng Mạnh Vân Phi cũng không có phản ứng gì, dù sao lúc ở nhà thì Tiểu Thất cũng thích ngồi vào lòng của béo lão đầu, mỹ phụ nhân cùng các tỷ tỷ.


Suy nghĩ của Tống Lương Trác đều đặt tại bàn tay của Tiểu Thất đang để trên cửa sổ, ôm lại eo nhỏ nhắn của nàng, chỉ sợ nàng kích động một cái có thể rơi ra khỏi cửa sổ, cũng đã quên mất phải tranh cãi về tư thế mập mờ này.


Chiêng trống mở đường, tân tri huyện mặc một thân đỏ thẫm, cưỡi một một con ngựa cao to, từng chút từng chút chậm rãi đến gần.


“Ơ? Nhìn không cao bằng Tống tri huyện!” Tiểu Thất chu môi.


Gần đó, các nữ nhân trên trà lâu đối diện đã tát hoa lên đường. Chỉ là rất quái lạ, ở những nơi tân tri huyện đã đi qua cách đó không xa, đám người nơi đó đã chậm rãi tản đi. Tiểu Thất chớp mắt rồi lại tò mò thò người ra, bị Tống Lương Trác khẽ dùng sức kéo trở về.


Tiểu Thất vỗ tay Tống Lương Trác xuống, ngay cả đầu cũng không quay lại, lại đưa đầu ra xem.


Càng lúc càng đến gần, Tiểu Thất cũng nhìn rõ mặt của Trạng Nguyên hơn.


Tiểu Thất chớp mắt, cau mũi, ‘A’ một tiếng bổ nhào vào lòng Tống Lương Trác. Tiền Phán Đệ ở đối diện không rõ chuyện, cũng để chén trà xuống đưa đầu ra nhìn, lắc đầu nói: “Thật là người sau không bằng người trước! Cái này đúng là khiến cho rất nhiều cô gái Thông Hứa đau lòng nha.”


“Đúng là không đồng nhất.” Mạnh Vân Phi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Phán Đệ, cười nói: “Lớp sau lại tài giỏi hơn lớp trước.”


“Không chênh lệch nhau quá là được.” Phán Đệ khẽ đáp.


Tống Lương Trác đưa đầu ra nhìn, khẽ nhăn mặt cau mày, mở miệng nói: “Tướng mạo xấu cũng không nói là năng lực không tốt, có lẽ, là một quan tri huyện tốt.”


Mạnh Vân Phi không cho là đúng, “Quan tốt hay không cũng không thể nói được, nhìn xem hắn đã bao nhiêu tuổi, sợ là đã thi nhiều năm, không chừng lần này là mèo mù vớ phải cá rán, đánh bậy đánh bạ thôi.”


Tiểu Thất ló mặt ra từ trong lòng Tống Lương Trác, gật đầu nói: “Ánh mắt rất sáng, không tham tiền thì tham sắc, muội không thích.”


Mạnh Vân Phi vỗ một cái thật vang, “Ánh mắt của tam muội là tốt nhất.”


Tiểu Thất dương dương tự đắc hất cằm, “Nhìn mắt có thể đoán được lòng người, cảm xúc gì cũng có thể nhìn ra từ trong mắt cả.”


Tống Lương Trác cười khẽ, “Nàng nghe trong vở kịch nào?”


Tiểu Thất chu miệng, “Tống tri huyện nói sai rồi, muốn làm năm…”


Muốn làm năm cái gì đây? Chính Tiểu Thất cũng chưa nghĩ ra, bàn tay nhỏ bé rất khí thế đưa lên không quơ quơ, cũng rất khí thế mà thu về. Lại còn gật đầu nói: “Tiểu Thất thông minh nhất, đó là do Tiểu Thất nói.”


Tống Lương Trác đặt Tiểu Thất sang một bên, ôn hòa nói: “Tiểu Thất nói cũng không sai. Nói chung, chỉ có Trạng Nguyên mới có thể trực tiếp phong quan, cũng chỉ có thể là thất phẩm, Bảng Nhãn phong quan sẽ không ghi vào sử sách.”


Mạnh Vân Phi liên tục gật đầu, “Không biết là phúc hay họa.”


“Tấu chương trị thủy đã được dâng lên vài lần, Thánh Thượng đã cấp một ít bạc, hẳn là cũng có ý muốn trị thủy. Như thế thì Thông Hứa sẽ nhận được nhiều chú ý, tân tri huyện cho dù có muốn cũng không thể làm bậy.”


“Muội phu nói thế là sai rồi. Ở trên cấp bạc trị thủy, đây chính là cơ hội tốt để vơ vét.”


Tiểu Thất gật đầu, vỗ tay xuống nói: “Từ xưa tham quan đều là bọn tham không đáy, ở trên cấp hai trăm lượng, hắn có thể bỏ túi riêng hơn một nửa, thật sự là khiến người ta tức đến nghẹn họng.”


Mạnh Vân Phi nhìn động tác bóp cổ tay như trẻ con của Tiểu Thất, cười đến không khép miệng được, Phán Đệ đánh hắn vài cái, cười nói: “Tiểu Thất thật hiểu chuyện, nói cái gì cũng không thiếu muội.”


Tiểu Thất cười gật đầu thật mạnh, quay đầu nhìn Tống Lương Trác khoe khoang, ánh mắt sáng rỡ như chờ hắn khen ngợi. Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất thật chặt, rũ mắt xuống giấu đi ý cười trong mắt.


Chương 43


Tống Lương Trác cố ý tránh dân chúng trong thành, trời vừa tờ mờ sáng liền mang theo Tiểu Thất ra khỏi thành. Cả nhà già trẻ Tiền gia đưa tiễn đến cửa thành, Tiểu Thất hào hứng nhảy xuống chia tay với từng người, sau đó lại hào hứng lên xe ngựa, vừa bước vào thì nước mắt đã rơi xuống.


Nói không sợ rời đi đều là giả. Hiện tại Tiểu Thất đã bắt đầu lo lắng sẽ bị mẹ chồng mắng. Nương mỹ phụ nhân nói, đừng sợ đừng sợ, xem người kia như nương của nàng là được rồi, nhưng là, làm sao có thể giống nhau đây.


Tống Lương Trác chắp tay từ biệt với từng người, lúc đến Mạnh Vân Phi thì nói: “Phiền tỷ phu giúp đỡ xem tiến trình đê đập một chút. Ngân lượng đều để ở chỗ Lục sư gia, nhưng thân thể hắn thế kia, sợ là không nên làm lụng vất vả.”


Mạnh Vân Phi cười gật đầu, “Có chuyện gì sẽ gửi thư cho ngươi, ta còn chờ muội phu quay về xem cảnh hoa đào nở rộ trên bờ đê kia.”


Tống Lương Trác khom lưng thi lễ thật lâu với Tiền lão nhân cùng mỹ phụ nhân, xong rồi mới xoay người lên xe ngựa.


Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm vào xe ngựa, thấy Tiểu Thất từ đầu đến cuối cũng không ló đầu ra nhìn nàng một cái, mặt mày mếu máo rồi che miệng khóc.


Hốc mắt Tiền lão nhân hồng hồng, thở dài nói: “Con gái lớn thì không thể giữ a, đứa con lão yêu thương chiều chuộng nhất, lại gả đi xa nhất.”


Mạnh Vân Phi sờ sờ cằm, cười nói: “Cha cũng đừng quá lo lắng, nếu muội phu không thể trở về thường xuyên, cả nhà chúng ta có thể chuyển đi Nhữ Châu, ở đâu kiếm bạc thì cũng thế, coi như là đi chơi.”


Tiểu Thất cũng không phải là không muốn ló đầu ra chia tay, bình thường nàng khóc khóc nháo nháo, làm nũng đùa giỡn, lúc này ngược lại, không muốn để người nhà nhìn thấy nước mắt của mình.


Tống Lương Trác vừa bước vào xe ngựa thì thấy gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Thất quả là hơi kinh ngạc. Tiểu Thất khóc không giống lúc trước, chỉ là yên lặng rơi lệ, một chút âm thanh cũng không phát ra. Tiểu Thất cúi đầu, bả vai run run nói lên nàng đang đè nén cảm xúc thế nào.


Xe ngựa rất lớn, nửa sau của toa xe là do mỹ phụ nhân dặn người ta lót một lớp thảm lông thật dày, là để cho Tiểu Thất nằm nghỉ ngơi nếu ngồi mệt. Tống Lương Trác khom lưng đi qua, trực tiếp ngồi lên thảm lông, ôm Tiểu Thất vào trong ngực.


Xe ngựa chạy được một đoạn, Tiểu Thất mới ôm lấy Tống Lương Trác mà khóc thật lớn. Tống Lương Trác thở dài, lại càng ôm Tiểu Thất chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng.


Tiểu Thất khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, khó thở hít vào nói: “Tống tri huyện, nước mũi của ta, oa, đã dính lên quần áo của chàng.”


Thái dương Tống Lương Trác giật giật, lấy cái khăn từ trong lòng Tiểu Thất đưa qua.


Tiểu Thất lau sạch nước mũi, lại nức nở một lát, tìm một tư thế thoải mái cong người ở trong lòng hắn, nhắm đôi mắt sưng đỏ lại, oán giận nói: “Tống tri huyện cũng không dỗ ta.”


Tống Lương Trác nghe lời, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của nàng.


“Tống tri huyện, trong nhà chàng còn người nào?”


“Còn một muội muội, đã xuất giá.”


“Oh, vậy ngươi có nha hoàn thông phòng hay không?”


Tống Lương Trác nhíu mày, “Nương bảo hỏi?”

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Há hốc mồm với câu nói của chồng khi thấy trai lạ thân mật với vợ

Khó khăn lắm tôi mới có bầu vậy mà anh bắt ép tôi bỏ con và sự thật đau đớn phía sau

Pha Lê Đen

Bá tước