Tống Lương Trác lo lắng nhìn nàng, khẽ thở dài ngồi xuống thềm đá, ôm Tiểu Thất vào lòng nói: “Có băn khoăn gì?”
Tiểu Thất nhớ lại một đoạn hỗn đoạn vừa nhìn thấy dưới nước, mờ mịt lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Nhìn thấy rất nhiều tóc, sợ.”
Tống Lương Trác nắm lấy mái tóc dài trước ngực của nàng, cười nói: “Bị tóc của chính mình dọa?”
Tiểu Thất ngây ngốc nhìn mái tóc dài trong tay Tống Lương Trác, lát sau bật cười nói: “Thật dài! Còn có vòng cổ của ta, làm ta thật sợ!”
Tống Lương Trác đưa tay dùng trâm cài quấn tóc lại, ấm giọng nói: “Nghỉ ngơi một chút cho tốt, đã rất mệt rồi mới có thể suy nghĩ miên man như vậy.”
Tiểu Thất giương mắt nhìn Tống Lương Trác, đáng thương nhỏ giọng nói: “Chàng đừng qua bên kia là được rồi, ta hơi sợ nước.” Vừa dứt lời còn thật phối hợp mà run rẩy một chút.
Tống Lương Trác gật đầu, “Không đi.”
Đừng nói là trong lòng Tống Lương Trác không loạn, hắn thật sự là bị Tiểu Thất dọa sợ. Thậm chí hắn còn cảm thấy, qua mấy lần không thành công, hắn có thể thật sự không đứng nổi. Cho nên trong nửa tháng đường đi này, hắn chưa bao giờ chủ động cầu hoan. Chung quy hắn cảm thấy, chỉ ôm nàng ngủ so với việc đem chính mình bị ép nổi điên thì thoải mái hơn nhiều.
Tiểu Thất im lặng ngồi trong lòng Tống Lương Trác, hơi nước ấm áp bay lên khiến nàng buồn ngủ.
Thật là tính tình nghịch ngợm, trong lúc mơ mơ màng màng, một bàn tay còn muốn đưa tay sờ sờ nơi khi nãy đã bị khăn của Tống Lương Trác che mất.
Tiểu Thất cúi mắt, một bàn tay nhỏ bé trượt xuống dưới liền cười khẽ. Tống Lương Trác cũng chỉ nghĩ nàng tự làm chính mình ngứa, nhắm măt lại tựa vào thành đá như lão tăng ngồi thiền. Chỉ là mỗi khi bàn tay nhỏ bé kia di chuyển đến bụng dưới của hắn thì lại đưa tay kéo về.
Tiểu Thất dường như rất thích trò chơi này, mỗi lần bị kéo trở về, ngừng một lát lại thong thả đi xuống.
Vì sao hòa thượng phá giới? Thật ra nữ nhân cũng chiếm một phần nguyên nhân rất lớn.
Giống như trước mắt, ánh mắt hòa thượng đang ngồi thiền kia cũng chậm rãi mà hiện lên ngọn lửa dục vọng.
Một lần nữa Tống Lương Trác giữ chặt tay của Tiểu Thất, lần này không buông ra, mà trực tiếp đem tay kia vòng lên cổ của mình.
Một tay Tống Lương Trác nắm cằm Tiểu Thất xoay lại đối diện với mình, rũ mắt xuống hỏi: “Tiểu Thất đùa giỡn với vi phu?”
Tiểu Thất cười tủm tỉm nhìn qua. Ánh mắt kia không phải là do hơi nước hay không lại như tràn ngập sương mù, làm cho người ta nhìn là muốn giữ chặt lại. Khóe mắt thật dài câu lên, hiển nhiên là một hình thái quyến rũ tự nhiên.
Mỹ nhân xuất dục! Trong đầu Tống Lương Trác đột nhiên nhảy ra một từ như vậy.
Tống Lương Trác khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi của Tiểu Thất.
Nửa tháng qua Tống Lương Trác không có hôn Tiểu Thất như vậy, Tiểu Thất liền ngẩn người, sau đó liền cười đón nhận đôi môi kia, mang theo chút ai oán lẩm bẩm: “Tống tri huyện, cũng, không hôn ta.”
Một tay Tống Lương Trác ôm chặt thắt lưng của Tiểu Thất, một tay nâng lên gáy của nàng càng hôn sâu hơn. Có lẽ là do nước nóng quá, thân thể mềm mại của Tiểu Thất cứ trượt xuống, không thể không đưa tay ôm cổ Tống Lương Trác. Nhưng chỉ có nàng biết được là để đứng với tư thế này là khó khăn như thế nào. Tiểu Thất nghĩ, nhất định là do ngâm nước nóng, cả thân người mềm mại không xương của nàng mới dán lên người Tống Lương Trác, không ngờ hắn lại đứng thẳng thắt lưng lên.
Một tay của Tống Lương Trác chậm rãi xoa nơi mềm mại trước ngực, trong đầu đột nhiên hiện ra nghi vấn —- sao Tiểu Thất lại không cười không nháo?
Tống Lương Trác bị ý nghĩ trong đầu hành hạ một lát, hơi rời khỏi nàng, thấy ánh mắt của người trong lòng càng thêm mê ly, cong người khiến cho đôi bồng đào nhỏ nhắn trước ngực càng thêm mê người. Trong đầu Tống Lương Trác vì đang chờ Tiểu Thất cười đùa đến hàm kéo căng ra, rốt cuộc cũng buông ra, ngay sau đó liền dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ nhếch kia, hung hăng cắn nhẹ, bàn tay kia cũng đặt lên nơi mềm mại kia mà khẽ xoa nắn.
“Ha ha, đừng nắn!” Tiểu Thất cười đẩy tay của Tống Lương Trác đi, Tống Lương Trác lại tăng thêm lực tay, đỉnh nhọn của bộ ngực nhỏ nhắn rất nhanh đã đứng thẳng lên. Tiểu Thất khẽ kêu một tiếng, ôm sát lấy cổ Tống Lương Trác.
Tiểu Thất không thoải mái xoay xoay thắt lưng, mông liền chạm vào cái đã từng tra tấn nàng. Tiểu Thất giật mình mở mắt ra, Tống Lương Trác lại xoay người nàng ngồi đối diện với chính mình, không đợi nàng nói liền phủ kín đôi môi của nàng một lần nữa.
Tiểu Thất muốn đẩy hắn ra, ngực nhỏ nhắn lại bị hắn nắm mạnh hơn một chút, Tiểu Thất đau khẽ cau mày, nhưng ngay lập tức liền có một trận tê dại nóng bỏng còn khó chịu hơn đau đớn giày vò nàng.
Tiểu Thất cảm thấy như mình bị bệnh, tay của Tống Lương Trác đến đâu thì nàng như bị đốt tới đó. Tiểu Thất thấy Tống Lương Trác cũng bị bệnh, hắn không phải là hôn nàng, mà là cắn nàng. Há miệng đến nơi nào cũng phải cắn liếm hai cái. Nhưng cứ gặm gặm cắn cắn hết lần này tới lần khác khiến nàng càng thêm nóng.
Cả người Tiểu Thất mềm nhũn muốn khóc, hai tay vô lực ôm lấy cổ Tống Lương Trác, khẽ hô: “Nóng, nóng, đừng cắn ta, đừng cắn.”
Tống Lương Trác nghe lời buông ra ngực mềm mại của nàng, một tay liền chuyển từ thắt lưng mềm mại sang mông của nàng, ngừng một lát lại chuyển đến đôi chân trắng nõn mềm nhũn. Môi cũng đặt lên hai cánh môi hồng của Tiểu Thất, hôn nhẹ trấn an.
Tiểu Thất thoải mái thở phào nhẹ nhọm, ngay sau đó vì đùi bị vuốt ve mà run rẩy cả người.
Bỗng nhiên Tống Lương Trác ôm lấy Tiểu Thất đặt lên bờ, lấy chăn mỏng đặt trên ghế nằm trải ra mặt đất, rồi mới đem Tiểu Thất mơ mơ màng màng đặt lên trên.
Ra khỏi nước có chút lạnh, đôi mắt sương mù của Tiểu Thất cuối cùng cũng dừng lại trên người Tống Lương Trác, hắn giống như một cái chăn phủ lên thân hình nhỏ nhắn của nàng. Tống Lương Trác khẽ đứng dậy, tầm mắt chậm rãi chuyển từ mặt của Tiểu Thất xuống dưới rồi đảo qua toàn thân của nàng. Tiểu Thất đột nhiên nhớ tới, nàng cũng phải nhìn hắn mới đúng, nhưng thật sự là cả người mềm nhũn đến đáng thương, đến lúc ngọ nguậy ngẩng đầu lên, Tống Lương Trác đã nâng đầu nàng, bắt đầu một vòng tra tấn mới.
Tiểu Thất cảm thấy chính mình như lại rơi vào trong nước ấm, đầu óc bắt đầu choáng váng cả lên.
“A, đừng, đừng cắn ta, đau!” Tiểu Thất đưa tay đẩy Tống Lương Trác từ khi nào đã ngậm lấy đầu ngực của nàng.
Ngực còn chưa hết đau, dưới thân lại bị một lực mạnh tiến vào. Tiểu Thất hít vào một hơi, mắt cũng dần dần sáng lại. Không biết có phải là do quá tập trung vào điểm đau trên ngực, Tiểu Thất hoàn toàn không cảm thấy cảm giác đau lúc hắn tiến vào. Chút đau đớn rất nhanh đi qua, chỉ còn lại nhiệt trướng, dường như khiến cho cả người nàng đều căng ra.
“Đau?” Giọng nói khàn khàn của Tống Lương Trác truyền đến.
Tiểu Thất mờ mịt lắc đầu, “Nóng!”
Tống Lương Trác nhìn kỹ mặt của Tiểu Thất, khẽ cử động thân