Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3910)

Tiểu Thất, chậm đã!

y cho Tống Lương Trác viết vào làm chứng.


Tống Lương Trác bị nhét bút lông vào tay vẫn ngây ngốc không hiểu, “Nhạc mẫu đại nhân muốn tiểu tế làm cam đoan gì?”


“Không phải cam đoan, đây là quy củ của Tiền gia. Khi nữ nhi rời khỏi Thông Hứa sẽ không còn người che chở, nhà trai phải lưu lại một lá hưu thư, nếu bạc đãi con gái nhà Tiền gia, việc hôn nhân này tự nhiên cũng sẽ được hủy bỏ.”


Thì ra thói quen viết hưu thư cũng là tính cách của gia tộc này. Tống Lương Trác nhíu mày thầm nghĩ.


Mỹ phụ nhân xoay người ngồi một bên, chỉ ngón tay lên bàn nói: “Ta đọc con viết, nhưng đừng viết sai chữ, đến lúc đó lại không rõ ràng.”


Tống Lương Trác buông bút lông nói: “Nhạc mẫu đại nhân không cần lo lắng, tiểu tế sẽ không bạc đãi Tiểu Thất.”


Mỹ phụ nhân bĩu môi, “Thà tin có quỷ, cũng không thể tin tưởng miệng rộng của nam nhân! Con rể nhanh viết đi, Tiểu Thất làm gì cũng hồ đồ, ta chỉ muốn cho nữ nhi của mình một cái cam đoan.”


Lúc này Tống Lương Trác hơi nhướng cao mày, lời nói này chứng tỏ nhạc mẫu mười phần là đang mạo hiểm, nhạc mẫu đại nhân lúc này với người đoan trang lúc gặp lần đầu là cách xa nhau vạn dặm. Một người sao lại có thể thay đổi nhiều như thế? Tống Lương Trác nghĩ đến Tiểu Thất của mười năm, hai mươi năm sau thì trán đổ mồ hôi lạnh cả.


Mỹ phụ nhân lại gõ lên mặt bàn, “Khóc cũng vô dụng, hưu thư này nhất định phải viết.”


Thái dương của Tống Lương Trác hơi giựt, nheo mắt nói: “Tiểu tế đã viết một cùng cách thư cho Tiểu Thất, nếu nàng không hài lòng với tiểu tế, tự nhiên có thể rời đi.”


Mỹ phụ nhân mở to mắt chớp chớp, xoay mặt lại cười nói: “Đã khiến con rể chê cười, chủ yếu là muốn dặn dò con rể vài câu. Ha ha, Tiểu Thất ngốc, cũng đã biết cách làm rồi đây. Đúng là bảo bối của nương ta đây, nhưng nàng rồi cũng phải gả cho con, ta cũng không thể cố chấp mà giữ nàng lại bên mình.”


Gương mặt mỹ phụ nhân hiện lên vẻ ưu sầu, một lát sau lại nghiêm mặt nói: “Nếu Tiểu Thất bị ủy khuất, nhất định ta sẽ mang nàng trở lại đây, không cho nàng rời đi, con rể biết nặng nhẹ là tốt rồi. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện mới hối hận. Quy tắc đầu tiên của con rể Tiền gia, ngựa tốt thì không quay đầu.”


Mỹ phụ nhân nhìn Tống Lương Trác đang cúi mắt, ho nhẹ nói: “Nhưng ta cũng biết Lương Trác là một đứa trẻ ngoan, sẽ không để Tiểu Thất chịu ủy khuất. Ha ha, mấy ngày nay Tiểu Thất đã quậy phá ngươi nhiều rồi.”


Dường như mỹ phụ nhân cũng cảm thấy mình nói càng lúc càng xa, cuối cùng nói một câu “Vậy con rể đi tìm Thất nhi đi.”


Bước ra khỏi phòng, Tống Lương Trác thở hắt ra. Tuy khẩu khí của mỹ phụ nhân không giống trưởng bối, nhưng một tiếng ‘đứa nhỏ ngoan’ kia thực làm cho khóe miệng Tống Lương Trác run rẩy không ít.


Tống Lương Trác vừa bước vào cổng tiểu viện thì Tiểu Thất đã bổ nhào vào, hắn vội vàng đưa hai tay ra đỡ.


Tiểu Thất nắm cánh tay Tống Lương Trác hỏi: “Nương nói cái gì?”


“Không có gì.”


Tiểu Thất liếc mắt nhìn Tống Lương Trác, cười hắc hắc nói: “Khẳng định là không cho chàng khi dễ ta.”


Khóe miệng Tống Lương Trác ngoắc ngoắc, thả Tiểu Thất xuống đất, nắm tay nàng đi về tiểu viện của nàng.


“Tống tri huyện, ngày mai tri huyện mới sẽ đến nhiệm chức, chúng ta đi xem đi.”


“Ở nhà với cha mẹ vẫn tốt hơn.”


Tiểu Thất chu chu miệng, lại cười nói: “Tống tri huyện không biết, tri huyện này dù không phải là Trạng Nguyên, nhưng cũng là bảng nhãn nha. Nhóm khuê tú trong thành đều đã tìm vị trí tốt mà nhìn. Ta cùng nhị tỷ cũng có chỗ nhìn rồi. Chàng nghĩ đi, bảng nhãn, khẳng định là tướng mạo cũng giống Trạng Nguyên, một công tử văn vẻ bất phàm. Hì hì, không biết lần này là ai xem trọng đây.”


Tống Lương Trác hơi nhíu mày. Hắn chưa nghe nói là tri huyện mới là một công tử tuổi trẻ, tướng mạo xuất chúng.


Tiểu Thất thực hưng phấn, tiếp tục nói: “Hắc hắc, ta phải tìm vị trí tốt nhất, bằng không lại tăng giá.”


Tiểu Thất lôi kéo Tống Lương Trác đang cúi đầu, hỏi: “Tống tri huyện, có đi hay không?”


Tống Lương Trác nhìn đôi mắt sáng rỡ của Tiểu Thất, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú muốn biết lần đầu Tiểu Thất nhìn thấy mình, có lẽ có thể nhân lần này thấy tri huyện mới mà đoán xem. Ý tưởng này thực làm cho Tống Lương Trác không vui, thậm chút có chút ảo não khi ngay cả lần đầu nàng nhìn thấy hắn cũng không nhớ.


Tống Lương Trác cau mày tiếp tục đi, Tiểu Thất không thuận theo, kéo cánh tay hắn mãi không buông. Ha Da không biết chạy tới lúc nào, thấy Tống Lương Trác cũng hưng phấn mà cắn một chân của hắn. Cả người Tống Lương Trác cứng đờ, khẽ nhấc chân đẩy Ha Da sang một bên.


Nhan sắc của con chó nhỏ này thật đúng là mau thay đổi, đứng dưới mặt trời thì thật trắng bóng, sạch sẽ. Tống Lương Trác còn chưa kịp cảm thán, Ha Da liền ‘gâu’ một tiếng rồi lại nhào đến. Tống Lương Trác lại nhấc chân đẩy ra.


Rốt cục cũng tìm được người để chơi, đôi mắt của Ha Da hưng phấn hẳn lên. Lần này nhảy lên rất cao, trực tiếp đeo lên đùi Tống Lương Trác. Không khỏi vui sướng, hai chân sau còn bám vào chân đang giơ cao của Tống Lương Trác mà quơ quào.


Tiểu Thất đứng bên cạnh Tống Lương Trác đang kích động mà xem náo nhiệt, còn thường kêu lên ‘gâu gâu’ hai tiếng giúp Ha Da phát uy. Chợt Tống Lương Trác cảm thấy cái chân đang bị Ha Da bám vào bắt đầu ngứa.


Tống Lương Trác đưa tay búng vào Tiểu Thất đang mở miệng cười, thở dài nói: “Chân của vi phu, sợ là không được rồi.”


Ngữ khí của Tống Lương Trác mang theo sự đè nén, dường như còn kèm theo ẩn nhẫn thống khổ, run rẩy. Tiểu Thất sửng sốt, theo bản năng xoay người ôm lấy Ha Da, sờ sờ chân Tống Lương Trác hỏi: “Thật sao? Bị nổi sởi?”


Tống Lương Trác nhíu mày gật đầu, lại hít một hơi nói: “Sợ là không đi đường được rồi.”


Tiểu Thất hơi hoảng, thấy một tiểu nha hoàn đang đi tìm chó cách đó không xa, liền vẫy tay đưa Ha Da đi, đến đỡ Tống Lương Trác nói: “Ta đỡ chàng, không phải chỉ là nổi sởi thôi sao? Không lẽ lại làm chân không đi được sao?”


Tống Lương Trác nhìn nha hoàn ôm Ha Da đang kêu ‘gâu gâu’ kháng nghị rời đi, quả thật là để cả người dựa vào Tiểu Thất mà chậm rãi quay trở về.


Tiểu Thất bị Tống Lương Trác đè lên đến hai chân run rẩy, trong lòng lại càng thêm khẩn trương, lúc này mở miệng lại mang theo tiếng nức nở.


“Tống tri huyện, có phải chân không tốt hay không? Ta bảo người mời lang trung!”


Khóe miệng Tống Lương Trác cong lên, ngay lúc Tiểu Thất chuẩn bị chạy đi tìm lang trung thì ôm cổ nàng lại, cứ như thế mà mang nàng về phòng.


Sắc mặt Tiểu Thất liền thay đổi, thấy Tống Lương Trác ôm nàng mà bước đi như bay, làm sao có khả năng chân bị hỏng? Tiểu Thất nhăn mũi, vòng tay ôm chặt cổ Tống Lương Trác.


Tống Lương Trác bị xiết đến không thở nổi, ba bước thành hai đá cửa vào phòng, kéo tay Tiểu Thất xuống. Tiểu Thất hung hăng nói: “Tống tri huyện ngươi là tên đại lừa gạt (nguyên là đại phôi đản), gạt người! Xiết chết chàng!”


“A, nếu ta chết thì Tiểu Thất phải làm sao bây giờ?” Tống Lương Trác cườ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Pha Lê Đen

Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Bí mật kinh hoàng đêm tân hôn

Chết Thật, Vợ Dù Xấu Mà Không Biết Giữ Là Cũng Mất Như Chơi!