Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3901)

Tiểu Thất, chậm đã!

có thể cho nhị tỷ phu mượn xem được không?”


Chu Trí Viễn cũng là người yêu thích tìm kiếm sách mới lạ, cũng hiểu biết Mạnh Vân Phi một chút, thấy Tiền Phán Đệ tự mình mở miệng nói, nhịn không được nói: “Lại có sách hay gì sao? Sao lại toàn rơi vào tay tam muội thôi?”


Mạnh Vân Phi cười nói: “Cũng chỉ là mấy quyển sách trị thủy, đại ca cũng sẽ không tranh với tiểu đệ chứ.”


“Vân Phi coi trọng trước, tự nhiên sẽ là của đệ, chẳng qua là, cho ta mượn xem thì chắc được đi.”


Mạnh Vân Phi cười gượng, “Xem qua cũng có thể, ha ha, nhưng mà đại ca, bản [Kỳ sơn truyền'> lần trước, ha ha, khi nào đại ca có thể trả lại cho tiểu đệ nha?”


Chu Trí Viễn cũng cười, “Vân Phi nói thế là sai rồi. Đã gọi là sách, ta nghĩ hẳn là nên để mọi người chia sẻ với nhau, như vậy mới có thể thực hiện mục đích mà người xưa truyền sách lại chứ.”


Khóe miệng Mạnh Vân Phi co rút, quay đầu nhìn Tống Lương Trác nói: “Muội phu cảm thấy thế nào?”


Tống Lương Trác liếc mắt thấy từ lúc hai người bọn họ bắt đầu thảo luận về sách của nàng thì mặt Tiểu Thất đã đen lại, khẽ gật đầu nói: “Lời nói của đại ca cũng không sai.”


Chu Trí Viễn vỗ tay cười nói: “Vẫn là tam muội phu hiểu được đạo lý, ha ha, vậy tàng thư(*) của tam muội có thể cho đại ca xem được không?”


(*)tàng thư: kho sách, ta muốn tìm 1 từ thuần việt, nhưng lại k có nên đành chịu


Mạnh Vân Phi nhíu mày, nhìn Tiểu Thất ở bên cạnh đã có điềm báo sẽ bùng nổ, sáng suốt ngậm miệng.


Tống Lương Trác lại nói: “Nói là không sai, nhưng cái đã gọi là tàng thư, quý là quý ở chữ ‘Tàng’. Đã là ‘Tàng’, vậy thì đã được về của riêng. Chỉ có thể mượn đọc, không thể giữ làm của riêng.”


Tiểu Thất đắc ý, ôm lấy cánh tay Tống Lương Trác mà lắc lắc.


Mạnh Vân Phi cười khẽ, “Lời của muội phu rất đúng.”


Chu Trí Viễn cười gượng hai tiếng, liếc mắt nhìn Tiểu Thất nói: “Vậy, mượn đọc cũng tốt.”


Tống Lương Trác muốn mở miệng, Tiểu Thất đã vỗ bàn nói: “Tống tri huyện đừng tin đại ca, đại ca luôn sao chép lại rồi mới trả cho ta, không biết đã trộm bao nhiêu sách hay của ta!”


Chu Trí Viễn có chút xấu hổ, Tống Lương Trác lại thấy ngoài ý muốn. Hắn nghe nói đại tỷ phu này tuy là làm ăn buôn bán, nhưng tổ tiên cũng là người có học nổi danh, cũng được xem là dòng dõi thư hương, nhưng lại có thể làm ra loại việc treo đầu dê bán thịt chó này.


Chu Trí Viễn ho nhẹ, nói: “Tam muội thế là nói oan cho đại ca, sao đại ca lại có thể đưa cho muội thứ như thế chứ.”


“Nhị tỷ phu nói đều là giả, tất cả đều là đồ sao chép.” Tiểu Thất yếu ớt mở miệng.


Lời vừa nói ra, quả nhiên, Chu Trí Viễn liền chau mày nhìn Mạnh Vân Phi. Tiểu Thất cong môi cười trộm, Chu Trí Viễn cùng Mạnh Vân Phi bên kia đã sớm ngươi một câu ta một câu rồi.


Mạnh Vân Phi thấy dáng vẻ vui vẻ của Tiểu Thất, trao đổi ánh mắt với Chu Trí Viễn, bi phẫn(*) gõ bát nói: “Đại ca đúng là không làm.”


(*)bi phẫn: tức giận, phẫn nộ


Vẻ mặt Chu Trí Viễn xấu hổ, cúi đầu.


Tiểu Thất nhích lại gần bên người Tống Lương Trác, bộ dáng ngây thơ, vui vẻ khi gian kế đã thực hiện được.


Mạnh Vân Phi quay sang nhìn Tiểu Thất đang tỏ vẻ vô tâm, nói: “Như vậy đi tam muội, sách này nhị tỷ phu sẽ giữ kỹ cho muội, chờ tam muội quay về, khẳng định sẽ châu về hợp phố(*).”


(*)châu về hợp phố: hoàn trả lại nguyên vẹn, trong convert là hoàn bích quy Triệu, nhưng ta nghĩ thế này thì dễ hiểu hơn ^^


Tiểu Thất đảo mắt nhìn Tống Lương Trác. Tống Lương Trác khẽ gật đầu, nói: “Có thể mượn.”


Tiểu Thất liền gật gật đầu, “Cũng không thể lại lừa muội nha, muội cũng không ngốc.”


Mạnh Vân Phi cười cười, gật đầu liên tục, Chu Trí Viễn bày ra vẻ mặt mất mát. Phán Đệ hung hăng đấm cho Mạnh Vân Phi một cái, nhưng cũng không nói gì thêm.


Vẻ mặt Tống Lương Trác không thay đổi nhìn Mạnh Vân Phi đang cười tới mắt cũng hiện lên vẻ vui sướng, cùng Chu Trí Viễn vẻ ngoài thực thương tâm nhưng rất vui sướng, đưa tay vỗ nhẹ lên tay của Tiểu Thất đang đặt lên tay mình, nhận lấy chén canh của hạ nhân đưa qua cho Tiểu Thất.


Bữa cơm cũng trôi qua rất nhanh, cảm xúc của Mạnh Vân Phi rõ ràng tốt hẳn, suốt cả bữa ăn đều nói giỡn cười đùa.


Ánh mắt quỷ dị của mỹ phụ nhân vẫn thường lướt qua người Tống Lương Trác. Tống Lương Trác bị nhìn đến lưng đổ mồ hôi lạnh, đợi mọi người trên bàn đều ăn xong mới đứng dậy, chắp tay thi lễ nói: “Không biết nhạc mẫu đại nhân có gì dạy bảo?”


Mỹ phụ nhân cười khẽ một tiếng, nhíu đôi mày thanh tú nói: “Tam nữ tế(*) đi theo ta một lát, đúng là có chuyện muốn căn dặn.”


(*)tam nữ tế: con rể thứ ba


Ánh mắt đồng tình của Mạnh Vân Phi cùng Chu Trí Viễn đều nhìn Tống Lương Trác.


Tống Lương Trác lùi lại vài bước, chờ Mỹ phụ nhân đi qua mới theo sau ra ngoài. Đi được vài bước thì hắn quay lại nói: “Nhị vị huynh trưởng, sách kia Tiểu Thất đã tặng cho tiểu đệ, hiển nhiên trở thành sách của tiểu đệ, nhị vị huynh trưởng có thể chậm rãi xem, xem qua rồi đưa lại cho tiểu đệ là được.”


Tống Lương Trác khách khí khom người thi lễ rồi đi theo mỹ phụ nhân ra ngoài, béo lão đầu hừ một tiếng, nhìn hai người con rể nói: “Kỹ xảo nhỏ nhoi này, hừ hừ,…. Ai lại không nhìn thấu?”


Tam nữ nhi của người không phải nhìn không thấu sao? Mạnh Vân Phi nhíu mày oán thầm.


“Còn có,” béo lão nhân trừng mắt liếc Mạnh Vân Phi, nói: “Không được phép oán thầm.”


“Cha yên tâm, nhị muội phu không có can đảm đó đâu.”


Chu Trí Viễn vừa dứt lời, béo lão đầu liền híp mắt nhìn qua, “Ngươi cũng thế, già mà không kính!”


Béo lão đầu nói xong thì dẫn Tiểu Thất đi tìm của quý, để lại hai nữ nhi cùng hai con rể bốn mặt nhìn nhau.


Mạnh Vân Phi gõ bát, kéo dài giọng ca: “Nghe, nghe, nghe! Nghe xong lời của nhạc phụ, lòng con rể thật đau! Già mà không kính nha! Oanh, Chu Trí Viễn huynh, già mà không kính nha ~~!”


Phán Đệ đẩy vai Mạnh Vân Phi, cười mắng: “Không đứng đắn!”


Mạnh Vân Phi nhướng mày nhìn Chu Trí Viễn, ôm lấy eo nhỏ của Phán Đệ đứng dậy, lại ca: “Đi, đi, đi, vì tam muội bảo bối mà tìm bảo vật đi. Là bảo bối của cả Tiền gia, một khi gả đi thì cũng mất đi. Oanh, thành một ngọn cây nơi đầu tường, bay theo làn gió tà ác kia!”


“Tính tình thật là!” Phán Đệ cười rũ.


Chu Trí Viễn xoa xoa như bị đau ngực, Chiêu Đệ đá chân hắn, nói: “Được rồi, không cần lừa đồ tốt của tam muội. Đi thôi, cũng phải tìm một thứ tốt làm quà chia tay. Cũng không biết có thường quay về không, nghe nói phải rời khỏi Thông Hứa như vậy chắc là trong lòng cũng hoảng sợ.”


Chu Trí Viễn đưa tay xoa ngực của Chiêu Đệ, liền bị nàng đánh một cái đẩy ra. Chu Trí Viễn cũng nắm tay Chiêu Đệ đứng lên, bắt chước giọng điệu của Mạnh Vân Phi mà ca: “Đi, đi, đi, đi tìm bảo vật cho tam muội bảo bối thôi. Bảo vật vào tay tam muội, liếc mắt cũng đều là vì tri huyện mà tìm. Oanh, đúng là một người khôn khéo, một chút cũng không thiệt thòi a!”


Mỹ phụ nhân cùng Tống Lương Trác đi thẳng đến thư phòng, bước vào thư phòng, không nói hai lời, đưa một tờ giấ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám đốt ảnh người yêu cũ của anh

Anh trai, em gái

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

“Nếu biết điều, căn nhà 3 tầng này vẫn là của mẹ con cô”

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc