Tống Lương Trác gật đầu, gắp thức ăn cho Tiểu Thất rồi mới mở miệng nói: “Tiểu Thất, nếu rời khỏi Thông Hứa, Tiểu Thất có thương tâm hay không?”
“Vì sao phải rời khỏi?” Tiểu Thất kinh ngạc.
“Qua một thời gian ngắn rồi sẽ quay về.” Tống Lương Trác mím môi nói: “Tiểu Thất có thể tìm Nhược Thủy đi ngắm cảnh.”
Tiểu Thất có chút tức giận, đá chân nói: “Ta cũng không phải là tiểu hài tử.”
Tống Lương Trác ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Tiểu Thất, nếu nói ta không thể không trở về, Tiểu Thất có thể đi theo ta hay không?”
Vẻ mặt Tiểu Thất đau khổ nhìn Tống Lương Trác, cắn môi không hé răng.
Tống Lương Trác khẽ thở dài, đem đũa để vào tay Tiểu Thất, “Tiểu Thất đừng sợ, ta, dời lại vài ngày nữa.”
Tiểu Thất mếu máo, nước mắt đã rơi xuống.
Tống Lương Trác đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Thất, lại bị Tiểu Thất xoay đầu né tránh.
Tiểu Thất quăng đũa lên bàn, cả giận: “Chàng cố ý, ngày hôm qua sao lại không nói cho ta biết? Chàng còn, còn như vậy! Oa, ta mới không về với chàng. Nếu mọi người, mọi người khi dễ ta, ta cũng không thể về nhà.”
Tống Lương Trác thở dài, đứng dậy kéo Tiểu Thất vào lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng nàng nói: “Ta cam đoan, sẽ quay về, ta còn muốn cùng Tiểu Thất đắp bờ đê. Hôm nay ta vừa nhận được điều lệnh, làm sao ta có thể lừa Tiểu Thất chứ?”
“Hức, sao chàng không đi từ trước đi?” Tiểu Thất khóc thút thít.
“Nàng muốn thế sao? Nếu thật sự không muốn đi, ở lại Tiền phủ đi, ta sẽ thỉnh chỉ, qua lúc này sẽ quay về.”
Lúc nói lời này Tống Lương Trác do dự, cảm thấy có chút cay đắng. Hắn thật không xác định là có thể thỉnh chỉ để làm quay về Thông Hứa làm quan thất phẩm nhỏ nhoi này hay không, hắn thậm chí không biết vì sao đột nhiên nhận được điều lệnh muốn hắn về Nhữ Châu. Hắn biết muốn Tiểu Thất có tính nết như tiểu hài tử này theo mình rời Thông Hứa, thật sự là có chút ép buộc. Nhưng nghĩ đến nghĩ lui, đã gả cho hắn, không phải là nên quay về Nhữ Châu làm con dâu hay sao? Nơi đó mới là nhà của hắn, hắn còn có cha mẹ song thân, hắn cũng không thể hàng năm đều rời nhà, chung quy vẫn nên quay về nhà làm tròn đạo hiếu.
Tống Lương Trác cúi đầu nhìn đỉnh đầu Tiểu Thất, nghĩ nàng cũng là nữ nhi được mọi người trong nhà chiều chuộng, làm sao có thể rời khỏi người nhà. Đáy lòng Tống Lương Trác sinh ra thương xót với nàng, cuối cùng thở dài, “Mẫu thân là người nhân hậu, phụ thân mặc dù gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng là người hiền lành. Bọn họ sẽ thích Tiểu Thất.”
Nước mắt Tiểu Thất chảy như mưa, bụng cũng tham gia náo nhiệt, ‘ọc ọc ọc’ vang lên, trong phòng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của nàng lại càng phá lệ nghe rõ hơn.
Khóe miệng Tống Lương Trác giật giật, nghiêm trang mở miệng, “Lại chưa ăn no sao? Tiểu Thất nàng nói xem, sao lúc nào cũng luôn ăn không đủ no?”
Lời này Tiểu Thất nghe đã quen tai, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tống Lương Trác, thấy khóe môi hắn nhếch lên nụ cười trêu chọc, Tiểu Thất đá chân của hắn, hừ nói: “Tống tri huyện tác quái!”
Tống Lương Trác buông Tiểu Thất ra, ngồi xuống đối diện, ôn nhu nói: “Trước giờ Tiểu Thất chưa nghĩ đến sẽ có một ngày theo ta về Tống gia?”
Tiểu Thất chu miệng, “Nhị tỷ phu của ta cũng ở trong nhà.”
“Ta là con trai độc nhất của Tống gia, không có khả năng ở rể Tiền gia.”
“Chàng cũng không ở tại Tiền gia mà, ngươi ở Tống phủ.” Tiểu Thất thở dài.
Tống Lương Trác đổi cách nói: “Nhữ Châu cũng rất đẹp, Tiểu Thất có thể đi xem thử.”
Tiểu Thất gục đầu, ủy khuất không hé răng.
Tống Lương Trác cũng không biết khuyên bảo thế nào, cầm lấy đũa gắp lấy rau cần thơm mát cho Tiểu Thất, “Ăn cơm trước đi, ăn cho no đã, không bụng của ai kia lại đánh trống.”
Tiểu Thất bĩu môi, lại không nhịn được mà nở nụ cười.
Tiểu Thất nâng tay lau mắt, gảy một ngụm cơm, chớp chớp mắt nói: “Nếu ta đi theo chàng, có người khi dễ ta thì làm sao bây giờ?”
“Không có người khi dễ nàng?”
“Nếu là có?”
“Ta không cho.”
Tiểu Thất đắc ý nhếch miệng, đảo mắt lại nói: “Nương chàng có thể không thích ta hay không?”
“Tiểu Thất cũng nên gọi mẫu thân.”
“Oh.” Tiểu Thất gật đầu, “Vậy, nương có thể không thích ta hay không?”
Tống Lương Trác bị sặc một chút, hơi nhíu mày nói: “Sẽ không.”
Tiểu Thất bĩu môi, Tống Lương Trác gắp đồ ăn vào bát cho nàng.
“Vậy chàng có còn đối xử tốt với ta hay không?”
Tống Lương Trác há to miệng, nhìn vào đôi mắt sáng to của Tiểu Thất rồi lại xoay đi. Tống Lương Trác gắp một đũa thức ăn chậm rãi ăn, nuốt xong mới nói: “Tiểu Thất cảm thấy sao?”
Tiểu Thất nhăn mặt, “Hẹp hòi!”
Trên mặt Tống Lương Trác hơi nóng, tỏ vẻ bình thản mở miệng nói: “Bây giờ Tiểu Thất sẽ về nhà ta, sau ta cùng nàng quay về nhà, hảo hảo cáo biệt.”
Tiểu Thất chu miệng, nửa ngày sau lại nói: “Có thể mang theo Lục Liễu hay không?”
“Có thể.” Tống Lương Trác vừa dứt lời, lại nghĩ tới cái gì, hơi cau mày nói: “Vẫn là nên hỏi nàng một chút đi, có lẽ, nàng hiểu đấy.”
Tiểu Thất chớp chớp mắt, híp híp mắt cười nói: “Hắc hắc, chàng cũng cảm thấy vậy đúng không? Để nàng cùng Lục đại ca nói chuyện. Tống tri huyện, trước khi chúng ta đi có thể được ăn bánh cưới hay không?”
Tống Lương Trác nhíu nhíu mày, “Để hắn mua trước là được.”
Tiểu Thất nhếch miệng cười ha ha, “Tống tri huyện thật là xấu! Ha ha, vừa buồn bực lại vừa phá hư!”
Chương 40
Không phải do Tống Lương Trác ác ý hay buồn bực, nhưng ngày hôm sau, Lục Liễu vừa nghe Tiểu Thất nói xong, quả nhiên đã đi tìm Lục Lực Thừa.
Tống Lương Trác đi huyện nha an bài một vài chuyện sau cùng, chuẩn bị nghênh đón tri huyện đến nhậm chức, Tiểu Thất thì ngoan ngoãn ở nhà thu dọn đồ đạc.
Sau khi làm nũng với Tống Lương Trác một hồi, Tiểu Thất cũng suy nghĩ cẩn thận. Đã làm vợ người ta thì cũng thể không quay về nhà người ta sống, cũng giống như nương mỹ nhân ở nhà kia, cũng đã sống tại Thông Hứa mấy chục năm rồi.
Tiểu Thất nghĩ, theo Tống Lương Trác về nhà, sau đó xem bà bà giống như nương mỹ nhân, đều thương yêu mình là được rồi. Nhưng là để đạt được mục tiêu đó thì rất khó nha!
Lúc Tiểu Thất đang cau mày xếp quần áo mùa đông cho Tống Lương Trác thì Lục Liễu trở về, trên mặt tràn đầy sức sống.
Lục Liễu đứng trước cửa, vỗ vỗ hai má vẫn còn ửng hồng, điều chỉnh lại các loại cảm xúc trong lòng rồi mới tiến vào phòng.
“Tiểu thư.” Giọng nói của Lục Liễu thật nghiêm túc.
“Đã về rồi? Lục đại ca nói thế nào?” Tiểu Thất hân hoan chạy đến bên bàn, rót trà cho Lục Liễu.
“Tiểu thư!” Lục Liễu cắn cắn môi.
Tiểu Thất nhíu mày, “Sao?”
“Oa, tiểu thư!” Lục Liễu che mặt khóc òa.
Hai chân mày của Tiểu Thất càng lúc càng nhíu nhặt, nhưng chớp mắt liền thay đổi, cười nói: “Vậy cũng tốt, Lục Liễu theo chúng ta đến Nhữ Châu đi, Tống tri huyện nói, nơi đó có rất nhiều thứ để chơi.”
Lục Liễu che mặt, lắc đầu.
“Lục Liễu đừng thương tâm, n