Nhìn từ góc độ này, dường như Tiểu Thất bị sắc đẹp làm cho mê hoặc.
Tống Lương Trác buông mi xuống, bộ dáng mang theo ngạo khí nhìn Tiểu Thất, ngay cả lông mày cũng hiện ra dịu dàng cùng vui sướng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu lên một vòng hào quang quanh người Tống Lương Trác, lại càng giống như được đẽo bằng ngọc. Làn môi mỏng đang cong lên khiến cho Tiểu Thất nhịn không được, đưa tay ra sờ sờ.
Tay Tiểu Thất làm theo ý mình, đúng là đưa tay lên sờ. Tiểu Thất nghĩ, thực mềm, chỉ là không biết có mềm như của mình hay không. Vì thế, Tiểu Thất lại đưa tay sờ môi của mình.
Tiểu Thất lại hoang mang vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Sờ rất mềm, nhưng cũng không có cảm giác mềm mại khi hôn. Tiểu Thất nhớ lần bị Tống Lương Trác hôn đến mê say, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn lên.
Tiểu Thất lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào môi Tống Lương Trác, không hài lòng mà nhón chân tựa vào hắn, dường như muốn cảm nhận một phen mới cam tâm.
Ai, Tiểu Thất thật háo sắc a! Tiểu Thất thầm nghĩ khi bị Tống Lương Trác mãnh liệt ôm hôn.
Mềm, thật là mềm mại, ngay cả xương của Tiểu Thất cũng mềm nhũn ra rồi!
Nàng không rõ vì sao Tống Lương Trác lại hôn mạnh mẽ như vậy, giống như muốn ăn nàng vậy, cắn miệng nàng thật đau. Hừ, đã thế còn liếm đầu lưỡi của nàng, khiến cho cánh tay đang ôm cổ hắn của nàng như nhũn ra, không còn sức lực, lúc nàng như muốn trượt xuống dưới thì lại bị Tống Lương Trác nâng mông lên.
A, đừng cắn cổ ta! Tiểu Thất ngửa đầu, híp mắt nói thầm, phát ra cũng là tiếng ngâm nga. Nhẹ nhàng mềm mại, khiến cho trái tim Tống Lương Trác mềm như bùn.
Tiểu Thất sợ ngứa, nhưng thứ Tống Lương Trác gây ra cho nàng không phải là ngứa. A, là ngứa, nhưng nàng lại muốn lại gần hơn nữa.
Tiểu Thất lại ngâm dài, cảm thấy bàn tay đang ở sau gáy nàng hơi chuyển động, ngực giống như đang bị người ta cắn. Tiểu Thất mở đôi mắt đầy sương mù, cánh cửa đóng lại đập vào mắt, nhìn xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng sáng sủa bên ngoài.
A, mặt trời lớn! Dã hợp sao? Tiểu Thất nhướng mày nghĩ.
Động tác của người đang hôn bầu ngực nhỏ nhắn của nàng khẽ dừng lại, giữ chặt thắt lưng của nàng.
Tiểu Thất mơ mơ màng màng cúi đầu, lắc lắc thắt lưng hừ nói: “Tống tri huyện, nóng.”
Tiểu Thất lại cảm thấy đôi môi kia di chuyển, lần này là từ dưới lên trên, không có lửa nóng kích tình như trước, chỉ có nhẹ nhàng, chậm rãi hôn.
Đôi môi kia lại đặt lên môi của nàng, Tiểu Thất si mê muốn đáp lại, đôi môi kia lại đặt lên hôn vành tai nàng thật lâu.
Đôi môi dán tại tai nàng nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thất, ở trong phòng, không phải kết hợp ở dã ngoại.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thất đỏ lên, thì thầm một tiếng bên sườn mặt của Tống Lương Trác, “Ta chưa nói.”
Tống Lương Trác khẽ vuốt lưng của Tiểu Thất, muốn chậm rãi đẩy lùi dục hỏa này. Nhưng ngực trần của Tiểu Thất lại như tỏa lên một làn hơi thật thơm, khiến cho tâm thần hắn không yên.
Tống Lương Trác quay đầu nhìn nắng đến chói mắt, khẽ thở dài bực mình với sự càn rỡ của mình.
Dường như Tiểu Thất bất mãn với việc Tống Lương Trác dừng lại, hừ một tiếng ôm lấy hắn. Tống Lương Trác cảm thấy nên nói cái gì để dời đi lực chú ý mới tốt, vì thế mở miệng nói: “Sao Tiểu Thất lại không kêu ngứa?”
Tiểu Thất ôm lấy thân hình đang giãy dụa của Tống Lương Trác, cọ cọ hai má vào gáy của hắn, “Cũng ngứa, nhưng là, ở đây cũng ngứa.”
Tiểu Thất chợt hoang mang, run rẩy đưa tay lên ngực của mình mới phát hiện yếm đã bị tháo ra, liền cúi đầu nhìn xuống liền thấy đôi nhũ hoa nhỏ nhắn, tinh xảo của mình như đang vẫy gọi.
Tống Lương Trác nhìn theo tay nàng, tầm mắt cũng liền rơi xuống nơi hương diễm kia. Tiểu Thất bất động, Tống Lương Trác cũng không thể động đậy.
Trong chốc lát, tựa như Tiểu Thất đang nghiên cứu núi đôi đang đứng lên giữa không khí, đỉnh núi vẫn còn dính nước kia, lúc ngẩng đầu lên thì cả mặt đã đỏ bừng cả lên. Tiểu Thất thấy tầm mắt của Tống Lương Trác vẫn còn dừng ở nơi ngượng ngừng kia của nàng, bĩu môi, dùng tay đánh lên mặt Tống Lương Trác, hừ nói: “Xấu hổ xấu hổ! Không được nhìn!”
Chương 42
Ngày hôm qua thật sự rất thuần khiết!
Tiểu Thất tặng cho Tống Lương Trác hai cái tát, thật ra cũng không thể gọi là tát, chỉ là vỗ nhè nhẹ, đa phần chỉ như đang làm nũng.
Chẳng qua Tiểu Thất chỉ xoa xoa, vuốt vuốt hai má của Tống Lương Trác, khiến cho gương mặt hắn thay hình đổi dáng. Tống Lương Trác cũng trừng phạt nàng bằng cách cắn cổ của nàng hơi đau một chút, đến khi tiếng của Phán Đệ vang lên bên ngoài mới kích động cột lại yếm cho nàng, chỉnh quần áo cho tốt, làm bộ làm tịch lên tiếng.
Tiểu Thất muốn mở cửa đi ra ngoài, lại bị Tống Lương Trác giữ lại, hắn vẫn bình thản mà trả lời Phán Đệ. Tống Lương Trác giữ Tiểu Thất vẽ tranh này nọ ở trong phòng cả buổi chiều, trước lúc ra khỏi phòng lại bảo Tiểu Thất phải thay một cái áo mới, nàng đứng trước gương bên giường mới mơ hồ nhìn thấy một vài vệt màu đỏ khả nghi ở xương quai xanh.
Đến lúc ngủ cũng thực thuần khiết!
Tống Lương Trác thật không hiểu, vì sao ban ngày Tiểu Thất vừa chui vào chăn lại sợ ngứa. Hắn hôn, nàng liền cười; hắn sờ, nàng liền trốn. Hắn tức giận nghĩ cứ như vậy mà muốn nàng, nàng lại quyết kẹp chặt chân lại. Rốt cục hắn cũng có thể dỗ nàng ngoan ngoãn mà ôm, đến lúc hắn muốn tiến vào, nàng lại khóc nức nở cả lên, phản đối không cho con kiến cắn như lần trước.
Tống Lương Trác bức cả người đầy mồ hôi nằm xuống, Tiểu Thất còn hấp hấp mũi, quan tâm hỏi hắn vì sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, có phải không khỏe hay không? Tống Lương Trác lại tiếp tục đổ mồ hôi.
Tiểu Thất tổng kết lại, con kiến lần này so với lần trước thì nhỏ hơn, nhưng nàng vẫn thích thân thiết mà không bị kiến cắn, hỏi Tống Lương Trác từ nay về sau có thể chỉ sờ và hôn hay không. Tống Lương Trác tự vỗ trán mình thật mạnh, xoay người áp sát Tiểu Thất, vừa buồn bực vừa choáng váng mà cố gắng dỗ Tiểu Thất ngủ đi.
Trước lúc ngủ Tiểu Thất cảm thấy sắc mặt Tống Lương Trác thật tồi tệ, đến buổi sáng tỉnh dậy lại cảm thấy sắc mặt của hắn tốt hơn. Lúc này đang kéo Tống Lương Trác đi xem tri huyện mới vào thành, lại cảm thấy sắc mặt hắn cũng không phải là thật tốt.
Nhưng mà Tiểu Thất là ai? Là Tiền gia Tiểu Thất sẽ thay người lo lắng, giúp người khác vui vẻ a!
Tiểu Thất bảo xe ngựa dừng lại, bản thân thì nhảy xuống ngựa mua năm xâu thịt nướng cay, hưng phấn leo lên xe. Chia cho Phán Đệ cùng Mạnh Vân Phi hai xâu, cho mình một xâu, còn lại hai xâu thì nhét vào tay Tống Lương Trác.
Phán Đệ đang trong thời gian mang thai nên không ăn cay, muốn đưa xâu của mình cho Mạnh Vân Phi, Tiểu Thất đã nhanh tay nhanh mắt giành lại, cũng đưa cho Tống Lương Trác.
Phán Đệ nhướn mày cười cười.
“Tiểu Thất đối với muội phu tốt thật.”
Mạnh Vân Phi đang ăn thịt nướng cũng nói: “Nhìn sắc mặt muội phu xem, có phải Tiểu Thất bắt nạt tướng công của mình