“Nương đừng sợ, tướng công không có việc gì, con cũng cảm thấy không có việc gì xảy ra, cho nên nhất định sẽ không có chuyện.” Tiểu Thất cứ thế nói, sờ sờ ngực nói tiếp: “Nương bà bà người hãy hỏi nương con xem, trực giác của con trước giờ rất chuẩn.”
Mỹ phụ nhân cười cười, “Tỷ tỷ có thể tin Thất nhi một lần, trực giác của nàng chưa bao giờ sai.” Tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua.
Tống mẫu miễn cưỡng cười cười, “Kiếp nạn này phải có, nếu qua được thì tốt.”
Lang trung chẩn mạch, chỉ nói dường như mạch tượng là mang thai, nhưng vì ngày còn ít quá, cũng không dám chuẩn đoán chính xác, nhưng Tiểu Thất ngừng nguyệt sự là chuyện không cãi được. Tiểu Thất không để ý, nhưng Thu Đồng vẫn lưu ý, lúc này nhắc tới thì nàng là người đầu tiên xác định Tiểu Thất có thai.
Mọi người đều tự động đem ‘dường như’ chuyển thành ‘nhất định’, tin tức này cũng mang đến không khí vui mừng cho Tống phủ. Cùng lúc đó, ở đại lao của phủ nha, thì lại là một cục diện khác.
Ngoài dự đoán của Tống Lương Trác, người ở trên đến rất nhanh. Người đến là Lý tuần phủ, nghe nói đã sớm ra kinh tuần tra, nhưng là lại đúng dịp đi đến Nhữ Châu như thế, càng thêm xác hoài nghi trong lòng của Tống Lương Trác — bi kịch này, hơn phân nửa là không thể thoát khỏi quan hệ cùng Phó gia Phó Đức Giáp.
Lý tuần phủ vừa đến Nhữ Châu liền nghe thấy thiếu gia của quan viên tứ phẩm giết người, đến thẳng phủ nha. Lý tuần phủ vừa đến, Tống Thanh Vân vì tránh tị hiềm liền ngừng chức, vì liên quan đến giam giữ phạm nhân trong nhà giam, ông cũng không có quyền tự tiện đi vào.
Tình trạng của Tống Lương Trác thực không tốt, vốn là ở nhà giam bình thường, Lý tuần phủ tiếp nhận liền đổi thành tử lao. Động tác này của hắn không thể không làm cho Tống Lương Trác hoài nghi, người này cùng Phó gia, hoặc là nói cùng Quý tần có quan hệ gì đó.
Lý tuần phủ tự mình thẩm vấn, địa điểm còn ở trong tử lao. Tống Thanh Vân bị cản trở bên ngoài, trên trán đều là mồ hôi. Không ở kinh thần, nếu là có gì ngoài ý muốn, ngay cả cơ hội thỉnh cầu kịp thời hắn cũng không có.
Tống Lương Trác bị trói trên khung sắt, lạnh lùng nhìn người ngồi trước mặt.
Ngón giữa của Lý tuần phụ khẽ gõ lên tay vịn của ghế dựa, chậm rãi mở miệng: “Từng là Trạng Nguyên lang, Huyện lệnh được dân chúng Thông Hứa kính yêu, là con trai độc nhất của quan to tứ phẩm, thế nhưng lại phạm tội giết người, không sợ liên lụy người nhà sao?”
Tống Lương Trác thản nhiên nói: “Ta không có giết người.”
Lý tuần phủ gật gật đầu, “Ngươi có cơ hội biện minh. Nhưng là nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cũng không để ngươi ngụy biện. Những người đó đều được bản quan thẩm tra qua, thống nhất là thấy ngươi cùng người chết trước đó đã phát sinh tranh chấp. Hơn nữa, nhân chứng cũng nói, nhìn thấy ngươi cầm chủy thủ đâm vào ngực của người chết, nhìn thấy người đi qua mới kích động buông tay, đây là sự thật?”
“Không đúng.” Tống Lương Trác cúi mắt, “Hoặc là nói, chỉ là ý kiến. Trong lúc đó ta đã bị người ta đánh ngất, đến khi tỉnh lại thì phát hiện… Người đã chết. Ta chỉ kiểm tra miệng vết thương một chút, chuẩn bị ôm nàng đi tìm lang trung.”
Lý tuần phủ vuốt râu cười, cười xong rồi nói: “Nhưng bản quan lại nghe đến quá trình phạm tội của ngươi. Ngươi cùng người chết có một đoạn tình cảm khúc mắc, sau đó bị người chết vứt bỏ mới buồn bực bỏ đi thi khoa cử tìm công danh. Trong lúc làm quen thì mới quen với thê tử hiện nay của ngươi là Tiền Tiểu Thất, nhưng tình cảm với nàng lại không sâu đậm. Sau khi ngươi quay lại Nhữ Châu, cũng không nghĩ lại gặp người đã chết. Người chết muốn quay lại với ngươi như cũ, ngươi lại ngại Tiền gia tiền thế không dám hưu thê, hoặc là nói, ngươi muốn dùng phương pháp đólàm cho người chết nếm thử tư vị bị vứt bỏ.”
Lý tuần phủ đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vài bước rồi nói tiếp: “Án mạng xảy ra đêm đó là khi người chết chặn lại ngươi trên đường, muốn ngươi cho một câu trả lời rõ ràng thuyết phục, ngươi kiên trì không cho. Người chết đau khổ muốn nhờ, sau đó ngôn ngữ bất hòa xảy ra xung đột. Ngươi căm ghét sỉ nhục nàng mang đến cho ngươi năm đó, lại giận nàng mặt dày muốn xoay chuyển dòng nước, dưới sự tức giận đã dùng chủy thủ giết người ngươi vừa hận vừa yêu này. Ngươi nói, bản quan nói thế có phải không?”
Chương 68
Tống Lương Trác nhíu mày, “Đại nhân, ngài là quan nhị phẩm, nên biết là dù ta có chết, cũng sẽ có một ngày việc này sẽ kinh động lên triều đình, đến lúc đó Thánh Thượng truy cứu xuống, việc ngài làm mà không truy cứu rõ ràng này, chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản là mất chức quan của ngài đâu.”
Lý tuần phủ gật gật đầu: “Xuyên tạc, bịa đặt sự thật thì tự nhiên có hậu quả nghiêm trọng, nếu đã có chứng cớ vô cùng xác thực như vậy, con nhà quan gia phạm tội thì càng phải nghiêm trị.”
Tống Lương Trác cười cười, “Nếu phán tử hình, có phải nên báo lên hình bộ chờ phê duyệt? Lý tuần phủ ngẫm lại cho rõ ràng, đừng vì manh mối nhất thời hỗn độn mà làm mất chức quan của mình.”
“Đa tạ Tống thiếu gia nhắc nhở. Người tới, tội phạm thật miệng lưỡi, muốn trốn tránh chịu tội, dụng hình!”
Tống Lương Trác sầm mặt, “Dường như Lý tuần phủ vẫn còn chưa xem xét hiện trường, cũng không kiểm tra xem người chết có gì khả nghi hay không, hành động như vậy là muốn vu oan giá họa?”
Lý tuần phủ cũng không nói nhiều, khoát tay thì thấy nha dịch mang roi da tiến vào. Nha dịch này Tống Lương Trác chưa từng gặp qua, lúc này nhìn lại xung quanh toàn người xa lạ, Tống Lương Trác có một loại dự cảm không tốt.
Khi roi đầu tiên hạ xuống, Tống Lương Trác mới giật mình thấy chuyện này cũng không đơn giản là tuần phủ đi tuần tra như vậy. Có lẽ bắt đầu từ lúc bọn họ bắt đầu sưu tập chứng cớ của Phó gia, Phó gia cũng đã bắt tay vào an bài ván cờ này, Tử Tiêu cũng trở thành một quân cờ của bọn họ, một thế cờ chết.
Tiếng roi da lạnh lẽo vang lên từ trong lao, một tiếng rồi lại một tiếng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu rên của Tống Lương Trác. Trong lòng Tống Thanh Vân hoảng loạn đi qua đi lại, lúc nhịn không được muốn đi vào, thì lại bị người bên cạnh Lý tuần phủ cản lại. Tống Thanh Vân tâm phiền ý loạn đi qua đi lại, đột nhiên nhớ tới cái gì liền chạy trở về, bảo người chuẩn bị xe quay về phủ. Ông muốn viết tấu chương, nghĩ biện pháp trì hoãn bên này, trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, trình tấu chương lên.
Trong tử lao, Tống Lương Trác đã sớm bị đánh đến da tróc thịt bong, Tống Lương Trác chống đỡ hết nỗi, cúi đầu ngất xỉu.
Lý tuần phủ khoát tay, người hành hình lập tức thu tay lại, bưng nước lạnh hắt lên người Tống Lương Trác. Tống Lương Trác run run mở mắt ra, nghe thấy tiếng khẽ xuy của Lý tuần phủ rơi vào tai.
“Nghe nói, ngươi thu thập chứng cớ Phó gia cấu kết với quan viên trong triều mua quan bán chức, chứng cớ ở nơi nào? Giao ra đây thì có lẽ bản quan có thể sẽ giúp đỡ ngươi tra xem án giết người này có phải là do người cố ý vu oan hay không.”
Tống Lương Trác nghe vậy liền nhắm mắt lại.
“Ng