Tử Tiêu quay đầu nhìn vẻ mặt không biểu tình, hơi nhếch môi đi xuống lầu.
Thì ra nàng lại lần nữa ký thác hy vọng vào nam nhân, nàng trả giá hết thảy để tìm một nơi dựa vào, nhưng cũng chỉ là cảnh trong mơ mà mình dệt ra. Nàng tưởng rằng mình không thể tìm được chỗ dựa vào, rốt cục cũng chỉ là quân cờ, nhưng không ngờ, ngay cả quân cờ nàng cũng không được làm. Thì ra cảm tình của Lâm Tử Tiêu nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là trò cười cho mọi người, là một nữ tử không thể không buông tha cho tình cảm lưu luyến đầu đời, lại đem tình cảm ký gửi sai người.
Sẽ không ai vì nàng mà tính, nàng chỉ có thể tranh thủ vì chính mình. Dù gì nàng cũng chỉ muốn một danh phận, cũng tốt hơn ở Lâm gia nô tỳ cũng không phải, chủ cũng không, bị người ta ghét bỏ, cũng tốt hơn bị đại ca trong nhà ép đi làm thiếp cho một lão già.
Mặt Trần Tử Cung không chút thay đổi nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất dựa vào đùi Tiểu Sơn Tử cũng không ngẩng đầu.
Tiểu Sơn Tử cười ha hả nói: “Vương gia tha lỗi, chúng ta đi ngang qua, hắc hắc, đi ngang qua, chỉ thế thôi!”
Tiểu Sơn Tử kéo tay Tiểu Thất, bị Trần Tử Cung ngăn lại, Trần Tử Cung ngồi xuống, mơ hồ mà nói ra, “Tiểu Thất cũng sợ bổn vương?”
Tiểu Thất ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải thăm dò, không thấy thân ảnh của Lâm Tử Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.Tiểu Thất lại quay đầu nhìn gương mặt bị phóng đại lên, bị dọa khẽ kêu một tiếng muốn ôm chân Tiểu Sơn Tử, Tiểu Sơn Tử nhanh nhẹn bước tránh ra, xoay người trìu mến sờ sờ đầu gối nói: “Tam tiểu thư, để cho cô gia nhìn thấy là muốn chặt đứt chân của nô tài.”
Tiểu Thất ôm cũng không thể ôm, kéo ghế ôm vào ngực, chớp mắt nhìn thấy người gần như úp sấp lên mặt nàng, hầm hừ nói: “Ngươi dọa người, mặt lớn như vậy!”
Khóe miệng Trần Tử Cung co rút, đưa tay muốn kéo Tiểu Thất đứng lên. Tiểu Thất nhìn tay kia, chính mình tự đứng lên.
“Thì ra ngươi chính là lão già kia?!” Tiểu Thất bĩu môi hừ giận, “Người xấu, ngươi lừa gạt tình cảm của trái mơ hỏng lại không cần nàng, nàng đã gả cho ngươi, về sau sao có thể lập gia đình a.”
Trần Tử Cung hừ lạnh, “Ngươi quản hơi nhiều.”
Tiểu Thất thở phì phì phình má nói, “Ta xem ngươi là người tốt mới nói cho ngươi nghe, nếu là người khác ta mới không thèm nói. Hừ, chán ghét!” Tiểu Thất ôm ghế quay về phòng mình.
Tiểu Sơn Tử nhìn sắc mặt tồi tệ của Trần Tử Cung, cười ha hả nói: “Kia, hắc hắc, vương gia tha lỗi, tam tiểu thư nhà ta nói chuyện thẳng thắn, nhưng cũng không phải mắng chửi người.”
Vẻ mặt Tiểu Sơn Tử nghiêm túc, giơ tay thề sắt son nói: “Ta thề!”
Hừ, không mắng chửi người? Vậy mắng hắn lâu thế tính là gì? Lại nói hắn không phải là người? Sắc mặt của Trần Tử Cung rõ ràng là đen hơn.
Tiểu Sơn Tử thấy sắc mặt liền biết vuốt mông ngựa(*) không thành, đổi thành vỗ lên đùi ngựa, gương mặt rối rắm nhức đầu nói: “Phải đi tiểu ngay, ôi a, phải đi tiểu ngay! Vương gia, tiểu nhân đi trước một bước!” Nói xong liền cong lưng chạy liền một mạch không thấy.
(*)vuốt mông ngựa: nịnh nọt
Trần Tử Cung bực bội hừ một tiếng, xoay người “Oành” một tiếng đóng sầm cửa phòng.
Tiểu Thất dựa vào bàn có chút không vui. Xem ra Trần Tử Cung chính là Hạo Vương gia kia, hắn cùng trái mơ hỏng kia đã này nọ rồi, nếu đã thế sao lại không dưỡng luôn? Hắn nói trong nhà có ba ngàn giai nhân, cũng không kém trái mơ hỏng tý nào! Ba ngàn lẻ một với ba ngàn thì có nhiều hơn bao nhiêu cơm? Nhà Vương gia sao lại không có một chén cơm như vậy.
Thật ra Tiểu Thất cũng không chán ghét Trần Tử Cung, dù sao cũng gặp nhiều như vậy, cho dù chỉ quen mặt, trong lòng cũng đem hắn xem như là một nửa người quen. Nhưng lại đột nhiên phát hiện nam nhân hư hỏng này có đến ba ngàn người để ngủ cùng, lại là nam nhân hư hỏng không phụ trách, trong lòng liền có điểm không thoải mái.
Tiểu Thất sờ sờ thắt lưng của Tống Lương Trác đã trộm mang đến, nói thầm: “Vẫn là tướng công tốt, chỉ có một mình Tiểu Thất. Tiểu Thất nhớ chàng. Chàng mau làm xong án tử rồi đến tìm ta a!”
Giống như là vì té ngã lúc nãy, trong bụng Tiểu Thất mơ hồ có chút không thoải mái, liền đi ngủ sớm. Ngủ một giấc ngủ an ổn, mở mắt ra cũng đã qua giờ Mẹo(*). Tiểu Thất nằm ở trên giường hồi lâu cho hết choáng váng mới rời giường.
(*)giờ Mẹo: 5h – 7h sáng
Tiểu Thất không biết, sau một đêm ngủ say, cũng đủ để nhiều chuyện phát sinh rồi. Nếu Tiểu Thất biết, khẳng định sẽ không chạy ra khỏi Tống phủ, sẽ bớt làm cho Tống Lương Trác lo lắng. Nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà nói chuyện, lại ở cùng hắn thêm một ngày, dù là một ngày thì cũng tốt.
Chương 67
Tử Tiêu đã chết. Tống Lương Trác bị ngồi tù, mang tội danh giết người.
Có nhân chứng, có vật chứng, quá mức ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả Tống Lương Trác cũng hoang mang. Tất nhiên là Tống Thanh Vân không tin, nhưng lại không thể không tin chứng cớ đã tìm được trước khi hắn vào đại lao. Hết thảy những cái này đều diễn ra trong một đêm đó.
Ngày hôm sau, Tiểu Thất chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa cùng Tống mẫu, trước lúc nàng xuất phát thì mỹ phụ nhân đã tự mình đến.
Mỹ phụ nhân gặp mặt liền cười hớ hớ giữ chặt Tiểu Thất nói: “Đừng đi trở về, cùng nương về Thông Hứa chờ trước đi.”
Nhìn thấy mỹ phụ nhân thì tất nhiên Tiểu Thất rất vui mừng, quay đầu nói: “Vì sao phải đi về trước? Án tử của tướng công xong rồi sao?”
Mỹ phụ nhân xoa xoa gương mặt của Tiểu Thất, cười dịu dàng, “Không có, nhưng là nương phải trở về chiếu cố nhị tỷ của con, lúc này bụng của nàng càng lúc càng lớn, dù sao cũng phải có người hiểu ý ở cùng. Thất nhi trở về cũng tốt, giúp nương chăm sóc. Thất nhi yên tâm, tướng công nhà con à, sẽ cùng cha con trở về sau, khẳng định sẽ không chạy đâu.”
Tiểu Thất mím môi cười, bước qua cọ cọ cánh tay của mỹ phụ nhân làm nũng, cười nói, “Nương a, con muốn chờ tướng công cùng nhau đi. Con đã nói sẽ đợi hắn, không thể nói chuyện không giữ lời.”
Mỹ phụ nhân cười điểm trán của Tiểu Thất, “Ở đâu chờ mà không phải là chờ? Là tướng công con muốn con đi về trước. Nói cái gì ở khách điếm cũng không phải biện pháp tốt, sẽ phải chịu uất ức, cho con về Thông Hứa trước, hắn sẽ nhanh chóng làm xong việc rồi đuổi theo.”
Tiểu Thất chớp mắt, “Sao tướng công biết con ở khách điếm?”
Mỹ phụ nhân giật mình chớp mắt, thở dài nói: “Ai, nếu Thất nhi không muốn đi cùng nương, trên đường đi ngay cả người nói chuyện nương cũng không có đây.”
Tiểu Thất thấy mỹ phụ nhân có chút rầu rĩ, suy nghĩ rồi không tình nguyện lắm mà gật đầu, “Con sẽ viết phong thư cho tướng công.”
Tiểu Thất ở lại một ngày viết thư, mỹ phụ nhân sợ nàng đa tâm nên không dám thúc giục, nhưng cả ngày đều ở khách điếm cùng nàng, tìm cớ không cho nàng ra ngoài phố.
Đêm nay mỹ phụ nhân cũng ở lại khách điếm cùng Tiểu Thất, buổi tối Tiểu Thất ngủ k