Tống Lương Trác đem cùng cách thư bỏ vào bao lại, u ám nghiêm mặt nói: “Cha mẹ nói chuyện, con về phòng trước.”
Tống mẫu nhìn theo bóng lưng của Tống Lương Trác nói: “Con đuổi theo nhanh, nói không chừng có thể đuổi kịp nàng đây.”
Mỹ phụ nhân cười ha ha, nhíu mày nói: “Không biết là thấy cái gì, mặt thật đen a! Chậc chậc, xem ra sẽ không đuổi theo ngay.” Quay đầu lại hỏi Tống Thanh Vân: “Là án tử gì? Rất khó giải quyết sao?”
Tống Thanh Vân gật đầu, “Mấy ngày gần đây quả thật cần hắn hỗ trợ, nhưng cũng rất nhanh sẽ chấm dứt.”
“Kia cũng không có gì, làm xong chính sự vẫn quan trọng hơn, Tiểu Thất cũng sẽ không cố tình gây sự.” Mỹ phụ nhân cười đáp.
Vẻ mặt Tống Lương Trác đen lại đi thẳng về phòng ngủ, bực bội đi tới đi lui mấy lân mới rút lá thư cùng với thư hòa cách kia ra khỏi bao. Tống Lương Trác hít vào một hơi, sợ hãi mở lá thư hòa cách kia ra, nhưng khi mắt nhìn thấy thì lại cười phì.
Tiểu Thất lại sửa lại thư hòa cách, chẳng những thêm vài chữ, còn thêm một câu ở dòng cuối cùng.
Cảm tình của Tống Lương Trác cùng Tiền Tiểu Thất tan vỡ, là giả không sai;
Trao đổi hòa cách, không có kết quả không đúng!
Kèm theo: phải chạy nhanh đến Thông Hứa tìm ta thảo luận đi, ta chờ chàng ở viện của chúng ta!
Tống Lương Trác thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường nhìn thư của Tiểu Thất. Chữ cũng được xem là đẹp, viết cũng thật là nghiêm túc.
Trên thư viết, “Tướng công, chàng nói chuyện không giữ lời mà, lại gặp mặt trái mơ hỏng kia, còn cùng nàng nói chuyện, nhưng Tiền Tiểu Thất ta là người hào phóng, tha thứ cho chàng. Còn bức tranh chữ tặng cho cha công công, ta giấu dưới sàng. Chàng nhanh chóng tới tìm ta đi, chân ta ngắn, đi cũng không nhanh. Nếu tướng công bận rộn nhiều việc, thì nhanh chóng giải quyết xong việc, xong thì đến tìm ta nha. Tiểu Thất đi không xa, đến lúc đó Tiểu Thất lại xoa xoa thái dương giúp tướng công giải lao. Ta mang theo Tiểu Sơn Tử cùng đi, tướng công đừng lo lắng! Nhớ rõ là nhanh chóng tới tìm ta đấy!!!”
Cuối cùng còn vẽ một gương mặt đáng yêu của Ha Da, ngầng đầu ngoắc ngoắc đuôi với hắn. Một bên còn vẽ dấu móc, lời bộc bạch – Tống tri huyện trở về đi, ta không cọ lông lên người ngươi nữa, gâu ~~
Không thể phủ nhận, mặc dù chữ của Tiểu Thất không tròn, nhưng bức tranh cũng che mất đi. Nàng chỉ vẽ vài nét lên giấy mà đã ra được tiểu Ha Da tròn như viên gạo nếp, le lưỡi ra trông rất đáng yêu. Chỉ là một đoạn ngắn ngủn, nhưng có vài chỗ rõ ràng là đã ngừng bút, ngừng lại đột ngột khiến cho mực rơi xuống từng giọt từng giọt. Tống Lương Trác nhìn nhiều điểm trên giấy viết thư, giống như nhìn thấy bộ dáng đang suy nghĩ khó khăn mà cắn cây bút gỗ tự làm.
Trong lòng Tống Lương Trác đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động muốn vẽ tranh cho Tiểu Thất. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, nhưng lúc cầm bút lên thì lại không biết nên vẽ như thế nào. Tiểu Thất rất sinh động, Tống Lương Trác cảm thấy có vẽ ra sao thì cũng là vật tĩnh, mặc kệ thế nào cũng đều không đáng yêu bằng người thật.
Tống Lương Trác im lặng một lúc rồi lại đặt bút xuống, Tiểu Thất của hắn, vẽ cũng không thể vẽ ra được đâu!
“Sao có thể xác định là ta sẽ đuổi theo?” Tống Lương Trác lẩm bẩm.
Tống Lương Trác lại trở về giường nằm một lát, cúi người xuống giường lôi cái bọc gì đó ra, mở thẳng ra rồi cầm lấy đầu gỗ gậy gộc trong đó ném ra ngoài cửa.
Tống Lương Trác lắc đầu mỉm cười, thấp giọng, “Thật đúng là tiểu ngu ngốc.”
Đêm nay không có Tiểu Thất ở bên cạnh, Tống Lương Trác ngủ cũng có thể xem là ngủ an ổn. Trước lúc ngủ liền nghĩ đến khả năng trở về Thông Hứa đắp đê, lại nghĩ nếu có đứa nhỏ thì nên để người nào mang. Tiểu Thất là người đầu tiên bị loại trừ, bởi vì Tống Lương Trác đã hỏi qua nàng có muốn có đứa nhỏ hay không, Tiểu Thất hưng phấn gật đầu nói muốn sinh cục cưng ra để chơi. Một từ ‘chơi’ đã khiến Tống Lương Trác cả kinh, xoa xoa lỗ tai của nàng tới hơn nửa đêm, một lần lại một lần nói, đứa nhỏ không phải là để chơi, mà là phải nuôi dưỡng thật tốt.
Tống Lương Trác nghĩ đến cảnh Tiểu Thất ôm đứa nhỏ xem như là chó con, mèo con mà đùa giỡn, miệng liền không nhịn được mà cười rộ lên, lúc ngủ thì là bộ dáng mơ thấy mộng đẹp.
Còn Tiểu Thất ở khách điếm thì có chút mất ngủ, một người ngủ không thể có được sự ấm áp của hai người, không có người để ôm, cũng không có người để nói chuyện. Cảm giác thực không tốt!
Tiểu Thất nằm úp, nằm nghiêng, ngồi, cố gắng đến nửa đêm mới vỗ vỗ gối đầu, xem nó như là Tống Lương Trác mà ôm vào trong ngực ngủ. Ngày hôm sau trời vừa sáng đã thức dậy, ăn mặc cho tốt liền đi đập cửa phòng của Tiểu Sơn Tử ở bên cạnh.
Tiểu Sơn Tử ngáp mở cửa, Tiểu Thất liền nói ngay: “Ngươi ăn cơm nước xong thì hồi phủ xem ở phủ thế nào.”
Tiểu Sơn Tử vịn vào cửa làm động tác trượt chân, nhăn mặt lại nói: “Tam tiểu thư, mới có một đêm, chờ cô gia có động tĩnh thì phu nhân sẽ phái người đến nói cho biết.”
Tiểu Thất ngẫm lại cũng đúng, bĩu môi xuống lầu. Dưới lầu đã có khách ăn điểm tâm, Tiểu Thất cũng tìm được một chỗ không bị nhìn thấy thì ngồi xuống, vừa ngồi chờ Tiểu Sơn Tử xuống ăn cơm vừa cầm chiếc đũa vẽ vẽ vòng tròn trên bàn.
Một dĩa thịt nướng thơm ngào ngạt liền xuất hiện trên bàn, Tiểu Thất không thèm nâng mí mắt, “Ta chưa có gọi món ăn đây.”
“Ta mời.”
Tiểu Thất ngẩng đầu, chu miệng lên, không vui mở miệng nói: “Sao ta luôn gặp ngươi!”
Vấn đề này Trần Tử Cung cũng cảm thấy kỳ quái, đại để là gặp nhau nhiều thì sẽ chú ý hơn, trong thành này cũng là nơi rộng lớn, nhưng chỉ cần hai người đều xuất môn thì sẽ có cơ hội gặp.
Trái lại Trần Tử Cung tự ăn một xâu thịt, “Thịt này xâu còn kém một chút, cũng không phải là thịt nai, chủ quán đúng là lừa người.”
Tiểu Thất nâng mắt nhìn, “Vậy mà ngươi còn ăn.”
“Ở thành nhỏ này không có thịt nai ăn cũng là bình thường, dù sao ăn cũng là việc vui. Tiểu Thất đây? Sao lại ở khách điếm? Tướng công tốt tột đỉnh của ngươi không cần ngươi sao?” Trần Tử Cung nhướng mày cười.
Tiểu Thất lại vẽ một vòng tròn, liếc mắt nhìn Trần Tử Cung một cái, nói: “Ta có chuyện xuất phát trước, chờ tướng công nhà ta đuổi theo ta đây.”
Tiểu Thất nói ra lời này nhưng trong lòng lại có chút không chắc, không xác định làm như vậy là đúng hay sai. Tống Lương Trác thích nàng, nàng khẳng định, nàng cũng khẳng định là hắn sẽ đến tìm nàng, nhưng nàng không xác định như vậy có được không. Ngay từ đầu cảm thấy là tốt, cảm thấy cũng là biện pháp tốt để đánh lui trái mơ hỏng đó, nhưng một mình ở cả đêm qua lại cảm thấy không tốt. Một đêm không ôm hắn ngủ, thật đa cảm a!
Tiểu Thất rối rắm nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Ngươi nói, ta có phải không nên chạy đi hay không?”
“Ngươi nói xem, ta giúp ngươi ngẫm lại.” Trần Tử Cung nhận lấy cháo cùng thức ăn sáng tiểu nhị đem lên, nói với Tiểu Thất: “Ăn đi, lát nữa giao phó cho ta là được.”
Tiểu Thất nhìn đồ ăn trên bàn đột nhiên không có khẩu vị, rầu rĩ không