Mắt của Tống Lương Trác cũng không thèm nâng lên liếc lấy một cái, xoay người đi hậu viện.
Chương 64
Tống Lương Trác rời khỏi bữa tiệc thì trong lòng mọi người đều rõ ràng, có vài người trẻ tuổi thân nhau ồn ào muốn đi nháo động phòng, bị một câu nói của Lưu Hằng Chi cản lại.
Lưu Hằng Chi thần bí hề hề nói, “Người ta là bổ hôn, tẩu tử có thai, không thể nháo!”
Sao? Có thai! Mọi người há mồm kinh ngạc, Lưu Hằng Chi u buồn im miệng.
Lưu Hằng Chi nhìn Nhược Thủy đang cầm mấy quả khô chạy tới, trong mắt đột nhiên tưởng tượng ra Nhược Thủy đang mang thai. Lưu Hằng Chi lắc lắc đầu, ngầm bực việc định ngày thành thân trễ, thành thân đã không trước Tống Lương Trác, đứa nhỏ lại có trễ hơn người ta, chẳng phải là không được làm lão đại hay sao? Khoanh tay ngồi nhìn đứa nhỏ của Ôn Minh Hiên sinh ra rồi, bên này khẳng định cũng sẽ nhanh thôi, nhà bọn họ không lẽ lại làm thứ ba hay sao?
Tiểu tam đấy! Biểu tình của Lưu Hằng Chi thật đau khổ mà thở dài.
Rời khỏi bữa tiệc còn có Lâm Tử Tiêu. Nàng vừa rời đi thì Tống mẫu liền bảo Đông Mai đi theo ngay.
Tử Tiêu tránh khách mời cùng hạ nhân, đến thẳng chỗ cổng trong ngăn lại Tống Lương Trác mặt đang tràn ý cười. Dường như Tống Lương Trác có chút say, thấy Lâm Tử Tiêu lại cười cười, chỉ là tươi cười này lại không ấm áp, tràn đầy tình cảm như lúc nãy, có chút lạnh của tháng mười một.
Tử Tiêu cũng cười cười, “Chúc mừng nhị ca.”
Tống Lương Trác bước lùi vài bước, nhìn tiểu viện ở bên cạnh hậu viện sáng trưng đèn đuốc, thản nhiên mở miệng nói: “Lâm cô nương gọi ta là Tống thiếu gia được rồi.”
Tử Tiêu cười cười tự giễu, lấy ra một túi hương đưa ra , “Nhị ca, đây là túi hương Tử Tiêu tự tay thêu cho huynh, vẫn là mùi hoa lan mà nhị ca thích nhất.”
Tống Lương Trác cũng không quay đầu, giống như lười nhiều lời, cất bước đi về phía trước.
“Nhị ca!” Tử Tiêu đuổi lên phía trước, “Một lần cuối cùng, muội đã hiểu được lòng của nhị ca, về sau sẽ không dây dưa nữa.”
Tống Lương Trác kinh ngạc quay đầu, nhìn tay nàng đưa ra, suy nghĩ rồi nhận lấy, nói: “Cảm ơn hạ lễ của cô nương, ta sẽ chuyển cho Tiểu Thất, mời Lâm cô nương trở về đi.”
Tử Tiêu cười cười, “Mượn một ít thời gian của nhị ca là được rồi. Nhị ca, muội đã nghĩ qua, quá chờ đợi một cái gì cũng không tốt, đuổi theo thì chi bằng là buông tay trước, nói không chừng sẽ có khả năng xoay chuyển.”
Tống Lương Trác nhíu mày, “Lâm cô nương muốn nói cái gì?”
Tử Tiêu nhìn Tống Lương Trác cười mà không nói, thấy Tống Lương Trác lại xoay người đi mới nói: “Nhị ca, không cảm thấy Tử Tiêu xinh đẹp như trước sao?”
Trước mắt Tống Lương Trác hơi choáng váng, trong người cũng nóng lên. Tống Lương Trác lắc lắc đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, lại không thể giảm bớt cảm giác khẩn trương trên người.
Đông Mai bước nhanh lên chạy tới, ngăn cách hai người, nói với Tống Lương Trác: “Thiếu gia trở về phòng đi, thiếu phu nhân còn đang chờ.”
Tử Tiêu đẩy Đông Mai một cái, Đông Mai giật mình ôi một tiếng, cao giọng kêu hai gã gia nhân lại, chỉ vào Lâm Tử Tiêu nói: “Vị cô nương này đi lầm đường, mang cô nương này đi lên phía trước.”
Bước chân của Tống Lương Trác yếu ớt đi về phía trước, tiện tay đem túi hương Lâm Tử Tiêu tặng ném vào chậu hoa bên đường.
Thu Đồng bước nhanh ra đón, thấy Tống Lương Trác bước đi không vững liền đưa tay ra đỡ, Tống Lương Trác đụng tới tay nàng mà khống chế không được, theo bản năng mà bỏ ra. Tay của Thu Đồng giống như là khối băng, làm giảm bớt khô nóng trên người hắn, lại khiến trong lòng Tống Lương Trác rất sợ hãi, bước chân nhanh hơn tiến vào trong tiểu viện.
“Thiếu gia làm sao vậy?” Thu Đồng lo lắng bước nhanh đuổi theo, hỏi.
“Nước, chuẩn bị nước lạnh!” Tống Lương Trác thở gấp, “Ta muốn tắm rửa.”
Thu Đồng kỳ quái nhìn Tống Lương Trác, nương theo ngọn đèn mà thấy hai má hắn đều đỏ bừng lên, cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh bảo nha hoàn đi chuẩn bị nước, chính mình thì cách hắn không xa không gần mà đi theo.
Tống Lương Trác vừa vào động phòng thì bảo người nói lễ nghi đi ra ngoài, ngồi xuống bàn rót ngay một chén trà uống.
“Tướng công?” Tiểu Thất ngồi đến mông đau, cười tủm tỉm lên tiếng, sờ soạng cầm lấy một trái táo ăn, vừa nhai vừa nói: “Ta đói bụng, Thu Đồng nói chàng trở về còn phải uống rượu, ta không thích ăn sừng, có thể chỉ ăn điểm tâm thôi hay không?”
Tống Lương Trác lại uống một chén trà lạnh, ngâng đầu nhìn về phía Tiểu Thất. Trước mắt chỉ thấy một mảnh màu đỏ bay qua bay lại, Tống Lương Trác nhìn thật lâu mới nhìn thấy Tiểu Thất đã cởi giày, ôm gối ngồi ở đầu giường. Tư thế không đúng, nhưng khăn voan vẫn hoàn hảo, không bị dời đi.
Tống Lương Trác cười cười, hít vào một hơi cầm lấy xứng can(*) đi qua, giở khăn voan của nàng lại lui về.
(*)xứng can: cái cây dùng để giở khăn voan trong phim TQ
“Tiểu Thất tự ăn trước đi, ta đi tắm trước.”
Tiểu Thất lê giày đi đến bên bàn, nâng gương mặt đỏ bừng của Tống Lương Trác lên liền giả vờ cả giận nói: “Tướng công đã uống bao nhiêu rượu?”
Vẻ mặt tức giận này của Tiểu Thất thật sự rất là đáng yêu, bĩu môi nhăn mặt lại, khóe mắt lại mang theo ý cười vui vẻ. Tầm mắt của Tống Lương Trác quét qua môi của nàng thì không rời đi được, vốn đã dùng trà lạnh áp chế đi một ít dục vọng nhưng bây giờ lại bùng lên như lửa cháy.
“Tướng công?” Tiểu Thất xoa xoa vẻ mặt kỳ quái của Tống Lương Trác, nhíu mày.
Tống Lương Trác nuốt một ngụm nước miếng, liền ôm lấy Tiểu Thất mà hôn thật mạnh.
Thực mềm, thực mát, thực…
“Ai nha!” Tống Lương Trác còn chưa cảm thán xong thì đã bị tiếng kêu sợ hãi của Thu Đồng đang cúi đầu đánh gãy.
Tống Lương Trác lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, chôn đầu vào hõm vai Tiểu Thất không lên tiếng.
“Cái kia, thiếu gia, còn, tắm rửa không?” Thu Đồng không xác định hỏi.
“Không tắm, không phải ban ngày đều đã tắm qua sao!” Tiểu Thất khoát tay, rất có khí thế của thiếu phu nhân mà thay Tống Lương Trác quyết định.
Thu Đồng nhìn Tống Lương Trác vẫn không ngẩng đầu, suy nghĩ rồi vẫn để lại một chậu nước lạnh, nghe theo mà đi ra ngoài. Một lát sau lại cách cửa phòng nói: “Thiếu phu nhân nhớ rõ nói với thiếu gia uống chén rượu giao bôi.”
Tiểu Thất đẩy Tống Lương Trác ra, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, mặt nhăn lại, nghiêm mặt nói: “Chàng thật sự là đại sắc lang, không phải hôm nay ta chỉ xinh đẹp hơn một chút sao?” Tuy rằng mỹ phụ nhân nói có thể kích thích cho tướng công là chuyện đáng để kiêu ngạo nhất, nhưng nàng vẫn cảm thấy không ngọt ngào bằng nói lời tâm tình ngọt ngào đến vui sướng kia.
Tống Lương Trác xấu hổ khụ một tiếng, nhẫn nại nén dục niệm xuống, buông Tiểu Thất ra, đứng dậy rửa tay, lại lấy nước lạnh để lên mặt đã nóng bừng. Trong lòng bàn tay có chỗ đã biến thành màu đỏ, đụng vào một chút liền cảm thấy làn da như bị khát. Tống Lương T