Tiểu Thất cười khanh khách, “Ngươi nhìn đẹp hơn ta.”
Nhược Thủy đẩy đẩy vai của Tiểu Thất, ngượng ngùng sờ sờ hai má, “Lưu Hằng Chi cũng nói như vậy.”
Nhược Thủy nói lời này khiến cho mọi người trong phòng đều bật cười, bao gồm cả Tống mẫu vừa bước vào. Tống mẫu chỉ chỉ vào trán Nhược Thủy, nói: “Không biết xấu hổ, đúng là muốn lập gia đình lắm rồi.”
Bên này vui sướng, trước cửa tiền viện thì bận rộn. Nguyên nhân là trừ bỏ những người quen biết đã lâu đến từ sớm để chúc mừng, đột nhiên lại có một đội xe ngựa xuất hiện, mười mấy xe chở lễ vật được treo tú cầu đỏ thẫm, hoa hoa lệ lệ dừng đến hơn nửa con phố. Quản gia của Tống phủ đứng trước cửa đón khách cũng sửng sốt nhìn đội xe ngựa.
Trước hết là một phu nhân xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe ngựa lớn nhất đi đầu. Chỉ thấy nàng ló đầu ra nhìn cửa Tống phủ trước mắt, mới giẫm chân xuống ghế nhỏ bước xuống xe ngựa. Theo sau bước xuống là một béo lão nhân không cao lắm. Béo lão nhân vừa ưỡn bụng xuống xe liền oán giận, “Đuổi theo gấp như vậy, chút nữa là đã muộn rồi.”
Quản gia thấy hai người mặc dù có vẻ mỏi mệt, nhưng khí thế cũng không phải bình thường, liền chắp tay hành lễ, cười nói: “Không biết hai vị…”
Quản gia còn chưa nói xong thì mỹ phụ nhân đã muốn bước nhanh vào sân, dường như cảm thấy có chút không ổn, liền quay trở lại nói: “Ta là nương của Tiểu Thất, ngươi an bài xe ngựa này, ta đi vào trước.”
Dường như quản gia không tin thiếu phu nhân nhà mình lại có nương trẻ tuổi như vậy, trừng mắt nhìn nàng đi vào hậu viện có chút ngây người. Béo lão nhân đuổi theo phía sau, chỉ là lúc bước qua người hắn thì ánh mắt u ám đảo qua một cái.
Quản gia giật mình hoàn hồn. Hắn cũng không phải là có ý tứ gì, chỉ là không tin, không tin mà thôi.
Đường rất dễ tìm.
Mỹ phụ nhân tiến vào hậu viện liền đi theo hướng của nha hoàn bưng quả hồng hỉ khô, đến lúc nghe thấy trong phòng có tiếng cười, bước nhanh vài bước mà đi vào.
Tống mẫu quay đầu trước tiên, nhìn thấy một phụ nhân xinh đẹp như vậy, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là nợ đào hoa mà Tống Thanh Vân gây ra! Phản ứng thứ hai, lão không có gan cũng không có đủ mị lực, chỉ một cái ‘Tử viết’(*) là có thể đè lên lưng lão rồi.
(*) Khổng Tử
Nhưng trong nháy mắt Tống mẫu liền cười, vỗ vỗ tay Tiểu Thất nói: “Tiểu Thất nhìn xem ai tới?”
Tiểu Thất ngồi đối diện với gương mà nhìn thân ảnh kia đến mê mẩn, sợ quay lại sẽ không thấy. Nghe Tống mẫu nói thế liền quay đầu nhìn, những sợi tua của mũ phượng liền vang lên một tiếng vang nhỏ, gương mặt nhu mì xinh đẹp của Tiểu Thất được che lại nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp hiện lên.
Mỹ phụ nhân tinh tế nhìn nhìn, cứ đứng như vậy mà vỗ vỗ tay. Tiểu Thất quả nhiên chạy qua, vùi đầu vào lòng mỹ phụ nhân. Cọ cọ hồi lâu mới nén nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi: “Nương a, sao người lại đến đây?”
Mỹ phụ nhân khẽ nhíu mày liễu, “Đưa hạ lễ, tất nhiên phải làm chính thức, tự nhiên cũng muốn gặp mặt thông gia.”
Mỹ phụ nhân nói xong nhìn về phía Tống mẫu, Tống mẫu cười nói: “Là ta sơ sót, chỉ gửi thư, sớm phải phái người đi đón mới đúng.”
Mỹ phụ nhân lắc đầu cười, “Bà không đi tiếp, không phải chúng ta cũng đã đến? Thông gia không ghét bỏ là tốt rồi.”
Thu Đồng vừa dâng trà lên, Tống mẫu thấy Tiểu Thất dán dính lên người mỹ phụ nhân cười hạnh phúc, cười nói: “Vậy muội muội cùng Tiểu Thất từ từ nói chuyện, dù sao bây giờ cũng còn sớm, ta đi nhìn xem bên Lương Trác thế nào, trễ chút sẽ cùng muội muội trò chuyện nhiều hơn.”
Mỹ phụ nhân đưa Tống mẫu ra khỏi cửa, chờ bọn nha hoàn cũng đi theo ra ngoài mới xoay người ôm lấy Tiểu Thất ước chừng, cọ cọ trán của nàng hỏi: “Thất nhi ngoan, ở đây có được không?”
Tiểu Thất kéo Mỹ phụ nhân ngồi vào bên bàn, tự tay rót trà cho nàng, chớp mắt hỏi: “Nương, sao người đến đây?”
“Nhớ con. Đúng rồi, bà bà đối xử với con có tốt không? Nhìn là một người rất thẳng thắn.”
“Tốt lắm, cũng đối xử tốt với con như nương.” Tiểu Thất cúi đầu, im lặng một lát nói: “Nương, tướng công cũng thích con.”
Mỹ phụ nhân xoa khóe mắt cười, “Nương biết, nếu hắn không thích con, nương mới không cho hắn cưới tâm can của nương đâu.”
Tiểu Thất hé miệng cười cười, gảy gảy ngón tay nói: “Nương, con chuẩn bị trở về.”
Mỹ phụ nhân nhéo nhéo hai má Tiểu Thất, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy? Không vui? Họ Tống đối với con không tốt?”
Tiểu Thất lắc đầu, giương mắt nói: “Nương, hắn nói hắn thích con, con cũng thích hắn. Nhưng có một người luôn muốn gả cho hắn, con đánh không lại người kia, con có chút sợ nàng, con muốn đi về trước, để cho tướng công đi tìm con.”
Tiểu Thất lại cười nói: “Nương, nếu tướng công đã nói thích con, con tin tưởng hắn sẽ đi tìm con. Như vậy con sẽ hiểu được hết thảy đều tốt cả, tướng công cũng phải đuổi theo con một lần, ha ha, như thế sẽ công bằng chứ?”
Mỹ phụ nhân nâng mặt Tiểu Thất nhìn nhìn, “Gầy, vẫn là phải chịu uất ức. Thất nhi à, nghĩ thông suốt là tốt rồi, lúc trước có cái gì nương cũng không hỏi, nghĩ Tống Lương Trác cũng biết làm thế nào. Thất nhi muốn làm cái gì thì cứ làm, nương khẳng định sẽ không ngăn cản. Chỉ là có một chút, nếu đã xác định lòng của mình thì đừng trốn cũng đừng giấu, cho dù rời đi cũng phải cho hắn biết tâm tư của con. Nói yêu hay không yêu đi, cảm thấy có chỗ chua xót, nhưng thực cũng phải nói tiếp, thật đúng là chả trách người trước người sau, hai năm kia của Tiểu Thất cũng thật vui vẻ, có phải không?”
Mỹ phụ nhân kéo Tiểu Thất đến trước mặt mình, kề trán nói: “Con đuổi theo hắn đã lâu rồi, sẽ cảm thấy mệt. Nhưng chờ đến khi mình có được cái mình đã chờ đợi, cái mệt đó cũng không tính là gì. Nghe Thất nhi nói, chỉ biết là Thất nhi đã giải quyết việc tốt đẹp rồi. Đã nói rồi, trong nhà ta, Thất nhi thông minh nhất. Nhưng nếu tiểu tam(*) kia đuổi theo sát quá, Thất nhi trước chạy trốn cũng tốt, lấy lùi để tiến, ha ha. Ta không cần cùng nàng cứng đối cứng, người thanh cao vẫn luôn thắng kẻ xinh đẹp mà.”
(*)tiểu tam: kẻ thứ ba
Tiểu Thất ngồi trong lòng mỹ phụ nhân làm nũng, lẩm bẩm hồi lâu liền ngượng ngùng liếm liếm môi nói: “Con chỉ là muốn đá trái mơ hỏng đó đi, hì hì, lừa tướng công đi, chờ sinh một đứa nhỏ mập mạp thì trở về, nương đừng nói với tướng công nha.”
Mỹ phụ nhân cười khẽ, ôm Tiểu Thất khẽ xoay, lát sau mới nói: “Thất nhi a, khẳng định là lúc đầu chịu khổ, nhưng vẫn trưởng thành không ít. Ai, không nên để con đi một mình đến Nhữ Châu.”
Tiểu Thất mếu máo ngẩng đầu, “Nương à, về sau con sẽ không làm nương lo lắng nữa.”
Mỹ phụ nhân đau lòng sờ sờ hai má Tiểu Thất, thở dài nói: “Khi nào thì đi?”
Tiểu Thất le lưỡi, “Đang đợi thời cơ, con muốn ở bên tướng công thêm mấy ngày.”
Mỹ phụ nhân thở dài, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Tiểu Thất mà đau lòng không thôi.
Hôn lễ thực náo nhiệt, người người tới đây rất náo nhiệt.
Tử Tiêu cũng trang điểm xinh đẹp rồi mới đến, dung m