“Lạnh rồi, hai má đều lạnh.” Tống Lương Trác cau mày nhẹ giọng nói.
“Tướng công ôm, không lạnh.”
Tống Lương Trác nhăn mặt, ôm càng chặt, ôm chặt Tiểu Thất bước nhanh đến Vọng Tung Lâu. Bậc thang rất cao, Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất leo được một nửa thì toàn thân đều là mồ hôi.
Tiểu Thất lau trán cho Tống Lương Trác, đột nhiên cảm thấy hai người có điểm giống hai vợ chồng son đang gặt lúa. Chàng thì gặt lúa, thiếp lau mồ hôi. Tiểu Thất cười hì hì, đá chân nói: “Tướng công thả ta xuống đi, ta muốn đi một lát.”
Tống Lương Trác suy nghĩ, thả Tiểu Thất xuống, nắm tay nàng đi lên. Đến lúc lên đến lầu, dùng thân thể che gió lại, chỉ chỉ phía bắc nói: “Hướng này có thể nhìn Tung Sơn, hướng tây có thể thấy Không Động, đáng nói là hướng nam có thể thấy sông Nhữ chảy về hướng đông. Đợi ngày nào có nắng sẽ dẫn Tiểu Thất đến đây xem.”
Tiểu Thất nhìn ngã tư đường cách đó không xa, những ngọn đèn đường như những đốm nhỏ, làm cho người ta cảm thấy vạn phần an tâm.
“Như vậy là tốt rồi.” Tiểu Thất chỉ chỉ ngã tư đường phía dưới thành: “Có giống sao trên trời không?”
Tống Lương Trác cười khẽ, “Giống.”
“Tướng công, không phải chàng nói chuẩn bị điểm tâm cho ta sao?”
Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất đi đến phòng nhỏ ở một bên, nương vào ánh trăng mà đốt đèn lên, cười nói: “Ăn một chút lót bụng, lát về sẽ uống canh nóng.”
Tiểu Thất tự động ngồi vào trong lòng Tống Lương Trác, cầm một miếng điểm tâm nhìn đẹp mắt rồi chậm rãi ăn.
Đến lúc Tống Lương Trác cõng Tiểu Thất ra khỏi phủ nha, đã là giờ Tuất(*), Tiểu Thất khoác một cái áo choàng bằng bông thật dày, dựa vào lưng Tống Lương Trác, theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng lắc lư qua lại.
(*)giờ Tuất: 7h – 9h tối
Tiểu Thất ngáp một cái, kéo áo choàng lên bao lấy đầu vai của Tống Lương Trác.
“Muốn ngủ thì ngủ đi.” Tống Lương Trác nhẹ giọng nói.
Tiểu Thất chớp mắt, “Tướng công, Tiểu Thất thích chàng.”
Tống Lương Trác quay mặt hôn nhẹ lên khóe môi của nàng, dịu dàng nói: “Ta biết, chắc chắn sẽ không phụ nàng!”
Từ phủ nha về Tống phủ cũng không phải là gần, Tống Lương Trác lại cõng Tiểu Thất ngủ trên lưng bước từng bước một về. Về đến nhà thì trời cũng không còn sớm nữa, Tống gia nhị lão ngồi chờ trong đại sảnh, thấy hai người đều ổn thỏa trở về thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tống mẫu nhìn Tiểu Thất trên lưng Tống Lương Trác, cười nói: “Đúng là tốt lắm, về sau cứ tốt thế này, đừng để hiểu lầm nữa.”
Sắc mặt Tống Lương Trác nhu hòa, “Cám ơn nương.”
“Hài tử ngốc, có cái gì mà phải tạ ơn, mau quay về ngủ đi.”
Tống Lương Trác mím môi, gật gật đầu cõng Tiểu Thất trở về tiểu viện. Dường như Tống Thanh Vân nhìn Tống Lương Trác có chút xúc động, nhất thời nhìn có chút ngây người.
Tống mẫu đẩy đẩy tay Tống Thanh Vân, hừ nói: “Thế nào? Nhìn hành động cõng vợ của người ta có gì không ổn? Lão học giả!”
Tống Thanh Vân lắc đầu, “Cũng không phải là chưa từng cõng qua, thật là!”
“Là cái gì? Sao ta lại không nhớ là ông có cõng qua ta?” Tống mẫu cười khẽ.
“Năm ấy bà bị trẹo chân, không phải là ta cõng bà hồi phủ sao?”
“Xí, năm nào? Sao ta lại không nhớ rõ? Còn nói nữa, chân của Tiểu Thất chắc chắn là không bị trẹo. Ông có dám cõng ta lại hay không?”
Trên mặt Tống Thanh Vân có chút hồng, khụ một tiếng rồi cúi lưng đi về trước, “Lão thái bà, đi nhanh về ngủ.”
Không ngờ Tống mẫu ‘ôi’ một tiếng, dựa vào Thu Đồng mà không đi.
“Bị trẹo chân rồi!” Tống mẫu nhíu mày nghiêm trang.
Tống Thanh Vân há hốc mồm không biết nói gì. Thu Đồng cười nói: “Lão gia đỡ tay phu nhân, nô tỳ còn phải chuẩn bị nước ấm cho thiếu gia, thiếu phu nhân đây.”
Tống Thanh Vân nhận lấy tay, trừng mắt liếc Tống mẫu, hạ giọng nói: “Giả vờ! Đúng là giả vờ, già rồi còn giả vờ!”
Tống mẫu đắc ý cười, “Cõng hay là không?”
“Khụ, kia, bao nhiêu hạ nhân đang nhìn.”
Tống mẫu cũng không nói nhiều, trực tiếp muốn ngồi lên. Tống Thanh Vân vội giữ chặt lại, đi lên vài bước, cong lưng nói: “Cõng, ai, già rồi còn muốn đuổi theo trào lưu. Đây là chuyện của người trẻ làm, chúng ta là ông lão bà lão cả rồi còn muốn làm gì?”
“Xì, xem như ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Không cho ông cõng vài lần, đời này ta thiệt thòi quá rồi. Ông nói thử xem, bao nhiêu năm nay, ông đã mang ta đi chơi đâu? Ông xem Tiểu Thất người ta xem, nghe Tiểu Thất nói, khi trở về, Lương Trác suýt nữa là mang nàng đi ngắm tám danh cảnh của Nhữ Châu rồi, còn nơi xa nhất mà ông dẫn ta đi là Vọng Tung Lâu ở phủ nha kia, hoặc là cùng ông đi chiêu đãi các nhà quyền quý.”
“Sao bà có thể so với con dâu? Bà nhìn hiện tại bà nở nang, một cái đầu… Ối!”
Tống mẫu hung hăng nhéo eo của Tống Thanh Vân một cái, Tống Thanh Vân bèn đổi cách nói: “Ha ha, nở nang, cũng không phải là nói bà béo.”
Tống mẫu cười ha ha, Đông Mai đi phía sau không xa cũng hé miệng cười vụng trộm.
Chương 63
Tiểu Thất lại là Tiểu Thất trước kia, mỗi ngày tâm tình vui vẻ cùng Nhược Thủy chơi đùa.
Kế hoạch vĩ đại nhằm bồi dưỡng con dâu hiền lương của Tống mẫu cũng bởi vì biến cố lúc trước mà bị mắc cạn lại. Tống mẫu nghĩ, như vậy cũng không sao, sau này có cái gì không đúng thì tùy thời điểm mà đề cập cũng được, trước mắt quan trọng nhất chính là tổ chức hôn sự này, nhanh chóng sinh cháu nội ra trước.
Nhược Thủy đã ở Tống phủ được mười ngày, Ôn phủ bảo người đến đón, nói thế nào cũng không quay về, nàng thế nào cũng phải chứng kiến hôn lễ của Tiểu Thất từ đầu đến cuối.
Tiểu Thất cũng vui mừng vì có bạn ở cùng, Tống Lương Trác thì không vui lắm. Vốn là hai người vừa hòa thuận, Tống Lương Trác cũng vẫn cảm thấy trong lòng không an ổn lắm, ban ngày Tiểu Thất luôn chạy khắp nơi cùng Nhược Thủy, hắn không có cơ hội cùng nàng ở một chỗ. Nhưng đến buổi tối, Tiểu Thất lại nhiệt tình dị thường, mỗi lần mây mưa qua đi còn muốn ôm hắn, kể cho hắn nghe những chuyện thú vị mà trong hai năm chờ hắn ở nha môn đã xảy ra.
Ngày cưới cũng đã đến, rốt cuộc Tiểu Thất mặc giá y đỏ thẫm ngồi trong khuê phòng cũ của Hinh Nguyệt hưởng thụ niềm vui sướng lập gia đình. Tống Lương Trác không nói được tâm tình của mình, chỉ một từ cao hứng căn bản không thể biểu đạt được.
Nhược Thủy dựa vào lớp tơ lụa màu đỏ trên bàn xem Tiểu Thất trang điểm, chờ Tiểu Thất búi tóc cao lên, cài vào các xuyến châu(*) thì nhịn không được mà vỗ tay xuống nói: “Tiểu Thất đáng ghét, ta đã biết ngươi trang điểm vào thì nhìn đẹp hơn hẳn. Bình thường ngay cả trâm cũng không cài, trông như là nha hoàn, thì ra là bỗng nhiên muốn trở nên nổi bật đây.”
(*)Xuyến châu: trang sức cài đầu của tân nương
Thu Đồng mân miệng cười, “Nhược Thủy cô nương dùng từ thật tốt, thiếu phu nhân mặc trang phục này thật là càng thêm xinh đẹp, ngày thường cũng rất đẹp.”
Nhược Thủy sờ sờ mặt mình, đảo mắt chu miệng nói: “Kỳ thậ