Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thú nhân chi long Trạch (xem 5241)

Thú nhân chi long Trạch

vậy, càng khiến nó kiên trì ý tưởng muốn đi ra ngoài.


Du thuyền dập dềnh trên mặt biển, ông Tiết cầm cần câu thả câu, bà Tiết tán gẫu với con gái, còn hai người kia đã lặn xuống biển. Một lát sau Long Trạch lên, lau nước trên người, lôi kéo Tiết Đồng lên trên boong tàu phơi nắng.


Bà Tiết có chút bất an,” SaoThành Thành còn chưa lên?”


“Thằng bé muốn ở trong nước chơi một lát nữa, mẹ cứ yên tâm, thằng bé không có việc gì.” Long Trạch nói.


Bà Tiết ngồi ở bên cạnh nhìn chồng câu cá, đợi lâu mới thấy Thành Thành lên, bà Tiết vội vàng chạy tới như trút được gánh nặng nói:” Thành Thành sao cháu ở dưới nước chơi lâu như vậy? Bà ngoại lo lắng gần chết.”


Thành Thành cầm một cái vỏ sò nhỏ trên tay, đưa cho bà ngoại,” Bà ngoại, cháu tặng cho bà, có đẹp không?”


Bà Tiết vui vẻ nhận lấy,”Đẹp quá.”


” Cháu còn có một thứ tốt hơn nữa tặng cho bà ngoại.” Thành Thành vươn tay phải, mở lòng bàn tay ra, một viên ngọc trai trong suốt nằm ở lòng bàn tay cậu bé: “Cháu tìm thật lâu ở trong nước, đập vỡ thật nhiều vỏ sò mới tìm được, cháu muốn đưa cho bà ngoại, bà ngoại bà làm thành vòng cổ đeo trên cổ được không?”


Ngọc trai sáng bóng rực rỡ, cũng hơi phớt hồng, ai lại không thích? Huống hồ là do cháu ngoại đưa cho, bà Tiết ôm Thành Thành hôn một cái,” Bà ngoại rất thích, Thành Thành rất ngoan, bà ngoại cũng muốn thưởng cho Thành Thành, cháu muốn gì, nói cho bà ngoại nghe.”


Nhưng Thành Thành lại thể hiện biểu tình đáng thương, cuốn cuốn cái đuôi nói:” Bà ngoại, vừa rồi tìm ngọc trai gặp phải cá mập, cái đuôi thiếu chút nữa bị cắn mất. Bà xem, chỗ này bị thương.”


Cậu giơ cái đuôi lên chỉ vào một chỗ cho bà ngoại xem, mẹ Tiết đau lòng không thôi, nhưng cũng không thấy rõ chỗ nào bị thương lại ôm cái đuôi của cậu kêu to,” Aiz, sao lại gặp cá mập chứ! Ở trong biển thật nguy hiểm, lần sau không được tùy tiện đi, Thành Thành có đau không?”


Bên kia Tiết Đồng nghe nói con bị cắn, muốn thoát khỏi ngực Long Trạch ra xem một chút, Long Trạch lại ôm cô càng chặt thấp giọng nói:” Ở khu vực này không có cá mập, xa hơn hai trăm hải lý nữa cũng không có, thằng bé đang lấy lòng mẹ đấy.”


Thành Thành thực sự thích lấy lòng người khác đúng như lời Long Trạch nói, càng thích giả vờ yếu đuối, không có việc gì thường xuyên leo lên cây dừa hái dừa cho ông bà ngoại, làm cho hai ông bà vô cùng vui vẻ. Long Trạch lần trước đánh con đã bị cả nhà phê phán. Thành Thành nhào vào trong lòng bà ngoại, trong mắt tràn ngập sương mù, miệng lại nói:” Nhưng Thành Thành muốn tìm ngọc trai làm vòng cổ tặng bà ngoại.”


Bà Tiết làm sao kìm nén được khi nghe cháu nói như vậy , trong lòng như tan chảy thành nước, nhìn bộ dáng cháu đau muốn khóc lại không dám rơi nước mắt, vội vàng hỏi:” Thành Thành đừng khóc, buổi tối bà ngoại làm đồ ăn ngon cho cháu, muốn ăn cái gì?”


Thành Thành nghiêm túc,” Bà ngoại, con muốn ăn bò bít tết của Pháp, Thành Thành chưa từng được nếm qua lần nào. Bà ngoại cũng không thể đưa cháu đi ra ngoài ăn một lần sao?”


Bà Tiết vừa nghe có chút khó xử, đành nói:” Sau này sẽ mang Thành Thành đi ăn, được không?”


” Sau này là khi nào?” Thành Thành ngửa đầu hỏi,” Là hai ngày hay ba ngày?”


” Chờ Thành Thành lớn lên là được.” Bà Tiết tiếp tục dỗ dành cậu.


” Cháu đã lớn rồi.”


” Chờ Thành Thành lớn hơn nữa là được.” Bà Tiết tiếp tục dỗ dành.


” Cháu đã trưởng thành.” Nước mắt Thành Thành tuôn ra như mưa, giẫy giụa trong lòng bà Tiết ,”Mọi người đều gạt con, thật ra mọi người không yêu con một chút nào.”


Bà Tiết cũng biết không thể lừa cháu giống như những đứa trẻ bình thường khác, nhìn bộ dáng cháu không vui, trong lòng bà cảm thấy hơi buồn, quay đầu sang thương lượng với Long Trạch:” A Trạch, mẹ thấy Thành Thành cũng đã hiểu chuyện, dẫn thằng bé ra bên ngoài chơi cũng không có việc gì.”


Thành Thành cũng tha thiết nhìn cha.


” Chờ thằng bé lớn hơn một chút.” Long Trạch trả lời,” Bây giờ thằng bé vẫn chưa phân biệt được rõ ràng việc nào nên làm, việc nào không thể làm.”


Ánh mắt Thành Thành không cam lòng, nắm chặt tay đứng ở trên boong tàu, xem như đã mất một hồi dàn xếp, đột nhiên chạy về khoang tàu, cho dù bà Tiết ở phía sau gọi cậu bé cũng không dừng lại, ngay cả bóng dáng cũng mang theo vẻ tức giận.


Tiết Đồng cũng cảm thấy đau lòng, khuyên Long Trạch,” Thật ra em cũng cảm thấy thằng bé đã hiểu chuyện, mang đi ra ngoài hai ba ngày chắc thằng bé cũng không để lộ đuôi. Chúng ta trông chừng, thằng bé sẽ không làm bậy.”


Long Trạch không chỉ lo lắng vấn đề cái đuôi, càng lo lắng Thành Thành sẽ biểu hiện ra sức lực và tốc độ không tương xứng với tuổi tác, đây mới là điều khó khống chế nhất. Thành Thành không giống với những đứa trẻ hai tuổi bình thường khác, nếu cậu bé chạy trốn ở trong đám người, hoặc chạy nhanh hơn đám xe cộ đông đúc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra khác thường.


Tiết Đồng trở lại khoang tàu tìm con, không thấy bóng dáng con đâu, đến phía sau khoang tàu mới nhìn thấy Thành Thành một mình ngồi ở trên lan can, mặt nhìn về phía biển, bóng dáng nho nhỏ có chút cô đơn, Tiết Đồng gọi con,” Thành Thành, mau xuống dưới.”


Thành Thành quay đầu nhìn cô, nhưng vẫn không có xuống, lại nhìn về phía xa.


Tiết Đồng từ từ đi qua, muốn ôm con xuống, Thành Thành lại đem cái đuôi cuốn mấy vòng vào lan can, ánh mắt nhìn biển rộng. Tiết Đồng đứng ở bên cạnh nói:” Thành Thành nhìn cái gì vậy? Quay về khoang tàu xem TV nhé?.”


Thành Thành mở miệng,”Mẹ, ở đầu kia của biển chính là thành phố lớn đúng không? Nếu con bơi là có thể đến đó đúng không?”


Tiết Đồng bị dọa bởi ý tưởng của con, thực sự sợ con biến mất ở trong biển rộng mờ mịt, ôm con, nói:” Thành Thành rất muốn đi ra ngoài sao?”


” Rất muốn.” Thành Thành đáp, nó quay đầu nhìn Tiết Đồng,”Mẹ, mọi nơi ở trên đảo con đã đều chơi hết rồi, bên ngoài có rất nhiều thứ mà con chưa từng nhìn thấy.”


Thằng bé rất bướng bỉnh, mặc dù lòng hiếu kỳ bị chén ép nhưng chỉ khiến nó càng bùng cháy dữ dội. Thằng bé cũng thật cô đơn, trẻ con đều hy vọng có bạn cùng tuổi chơi đùa, chỉ có thằng bé là khác biệt, Tiết Đồng cảm thấy không đành lòng, nói:” Thành Thành, buổi tối mẹ sẽ đi khuyên cha lần nữa, chúng ta đưa con đi ra ngoài chơi vài ngày.”


Thành Thành nhìn chằm chằm mẹ, thấy mẹ không giống như đang lừa nó, trên mặt khẽ nở nụ cười, mở rộng hai tay để Tiết Đồng ôm nó xuống.


Khi Thành Thành muốn người khác ôm, tức là là nó làm nũng hoặc là một loại phương thức bày tỏ sự thân mật, Tiết Đồng ôm lấy nó đi về khoang tàu, vì cô là mẹ nên luôn hi vọng con mình vui vẻ.


Dưới sự khuyên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của…

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full

Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA Full

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Chết cười chuyện vợ bị chồng cho ‘ăn quả lừa’ suốt 1 năm