Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thú nhân chi long Trạch (xem 5242)

Thú nhân chi long Trạch

21;Đừng kéo!”


Long Trạch đã kéo quần bơi của cô, một tay Tiết Đồng ôm cổ anh duy trì cân bằng, tay kia kéo tay anh, nhưng cô làm sao có thể ngăn cản được Long Trạch, Long Trạch cởi quần bơi của cô ra, cười nói:” Trên xe có quần áo, đợi lát nữa lên bờ rồi thay.”


Đuôi dài ở trong nước chậm rãi đong đưa, nơi nào đó trong cơ thể của Long Trạch đã sớm ngẩng cao, anh ôm chặt thắt lưng của Tiết Đồng, đem thân thể của anh xông thẳng vào nơi mềm mại, rốt cuộc đã trúng đích.


Tiết Đồng bắt đầu khẽ ngâm nga, tuy rằng không có màn dạo đầu, nhưng có nước biển ẩm ướt giúp cô giảm bớt sự khó chịu. Cô ôm sát cổ Long Trạch, cơ thể dán sát về phía trước, hai chân cũng chặt chẽ quấn lấy tấm lưng rắn chắc của Long Trạch.


Thân thể hai người kề sát, làn da ở trong nước bóng hơi trơn, nhưng khi tiếp xúc vô cùng dễ chịu. Tiết Đồng có chút khẩn trương, toàn thân căng cứng, Long Trạch từ từ vuốt lưng cho cô, ở bên tai cô dỗ dành:” Ngoan, ôm chặt một chút, đừng sợ, anh sẽ không để em chìm trong nước, bây giờ sẽ mang em trở về.”


Long Trạch đem bộ phận chôn trong cơ thể Tiết Đồng, ôm cô chậm rãi di chuyển, chung quanh đều là đại dương bao la, ánh mắt trời chói lọi chiếu trên đỉnh đầu, điều này kích thích Tiết Đồng cực độ, cô có chút chịu không nổi,” Đừng như vậy, em cảm thấy …… Cảm thấy……”


Long Trạch khẽ hôn nhẹ lên môi Tiết Đồng,” Thả lỏng một chút, em sẽ thích.”


Thân thể kìm nén có chút khó chịu, Tiết Đồng không biết làm gì, cô đành phải ôm chặt Long Trạch. Sức nâng của nước rất lớn, thân thể cảm thấy rất nhẹ, Long Trạch nâng thắt lưng của cô từ từ luật động, thấy Tiết Đồng cắn chặt môi dưới, dịu dàng nói:” Đừng cắn, chịu không nổi thì kêu đi ra, ở nơi này không có ai, anh sẽ dẫn em từ từ trở về.”


Anh không lừa cô, bọn họ thật sự đang đi về phía đảo, chỉ là tốc độ vô cùng chậm, phương thức cũng thật đặc biệt, Long Trạch thấy cô cực kì khẩn trương, bắt đầu hôn lên môi cô. Long Trạch có cái nhìn vô cùng đơn giản đối với chuyện làm tình, đối với anh đây là một loại phương thức biểu đạt tình yêu cùng đạt được sung sướng của hai người, chỉ cần không ảnh hưởng đến ai, thời gian và địa điểm đều là nơi lý tưởng. Nơi này là đảo của anh, nếu không có ai thấy, thì muốn làm gì thì làm.


Chương 105: Ngoại Truyện 2


Xuân qua thu đến, cuộc sống trên đảo trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa hè thứ hai. Cơn mua to vừa dứt, mặt đất vẫn còn rất ẩm ướt, Tiết Đồng đi ra phía sau nhìn thấy con đứng ở sau vườn hoa, bộ dáng sắp khóc, cô có chút lo lắng, vội vàng đi qua hỏi:” Thành Thành, làm sao vậy?”


Thành Thành ngẩng mặt, vẻ mặt buồn bã, cậu bé chỉ dưới tàng cây phía xa, giọng nói khàn khàn,” Mẹ, con mèo nhỏ con nuôi chết rồi.”


Tiết Đồng nhìn theo ánh mắt của con, dưới tàng cây dừa thẳng tắp có một con thú nhỏ, bộ lông trắng dính đầy bùn đất, ở nằm trên mặt đất sau cơn mưa không thấy nhúc nhích. Hai tháng trước cha Tiết về nhà mua tặng con mèo nhỏ này cho Thành Thành. Mỗi ngày Thành Thành đều chia một ít thịt cho nó ăn, có đôi khi còn ôm nó đi chơi, không nghĩ tới lại chết trong cơn mưa lớn này. Tiết Đồng nhìn cơ thể con mèo nhỏ dưới tàng cây, tim như bị bóp nghẹn, cô rời tầm mắt đi nơi khác, ngồi xổm xuống an ủi Thành Thành,” Đừng buồn, chúng ta sẽ nuôi một con khác.”


Khóe mắt Thành Thành tràn ngập nước mắt, nhào vào trong lòng Tiết Đồng, nghẹn ngào nói:” Mẹ, nó đã chết, con đã nuôi nó hai tháng.”


Thành Thành rất ít khi khóc, Tiết Đồng vừa nghe con khóc liền cảm thấy đau lòng, trước đây ở nhà cũ khi cô nuôi một con chó nhỏ bị bệnh chết, cô cũng đau buồn vài ngày, cơm ăn cũng nuốt không trôi.


Tiết Đồng có thể hiểu được tâm tình của con, nhẹ nhàng vỗ lưng con,” Thành Thành, đừng khóc. Chúng ta cùng đem con mèo chôn, xây cho nó một cái mộ nhỏ, hái mấy đóa hoa cắm ở phía trên, tổ chức một lễ tang. Để mẹ bảo cha bắt cho con một con thỏ rừng, buổi tối mẹ làm thịt thỏ kho tàu cho con, rồi bảo ông ngoại mua cho con một con chó con, được không?”


Thành Thành ở trong lòng cô càng khóc to hơn, Tiết Đồng cũng thấy khổ sở, động vật nhỏ chính là bạn của trẻ con, Tiết Đồng sợ con sẽ không thể nguôi ngoai nỗi buồn trong nhiều ngày nữa, tiếp tục nhượng bộ hơn nữa: “ Mẹ sẽ đưa con đi ra ngoài, chúng ta đi công viên chơi, Thành Thành không phải vẫn luôn muốn ngồi tàu điện(*) sao?. Mẹ đưa con đi chơi, rồi ăn KFC, sau đó, chúng ta cùng đi mua một con thú nuôi khác có được không?”


Khuôn mặt Thành Thành vốn đang ướt đẫm nước mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng,” Thật sao?”


” Thật.” Tiết Đồng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con,” Mẹ sẽ không lừa gạt con, chúng ta cùng đi công viên chơi, sau đó mua vài bộ quần áo cho Thành Thành. Thành Thành có thể tự chọn quần áo mình thích, ở trong cửa hàng sẽ được chọn thoải mái chứ không còn bị giới hạn như trên mạng. Chúng ta cùng đi ăn sushi Nhật Bản, ăn bò bít tết của Pháp, được không? Thành Thành đừng buồn nữa.”


Tiết Đồng vừa nói xong, ánh mắt thoáng nhìn con mèo nhỏ dưới thân cây dừa bỗng giật mình. Ngay sau đó con mèo nhỏ ngẩng đầu, đứng lên lắc lắc nước bùn trên người sau đó lại nằm xuống. Tiết Đồng vui vẻ nói:” Thành Thành xem kìa, con mèo nhỏ không chết, mà nó chỉ ngủ thiếp đi thôi.”


Thành Thành quay đầu lại nhìn qua con mèo, trên mặt cậu bé không vui vẻ mà ngược lại tỏ ra thất vọng nhìn con mèo nhỏ lại nhìn mẹ,”Mẹ, bây giờ con có thể giết chết nó không?”


Nghe vậy, Tiết Đồng đen mặt.


Thành Thành nghĩ gì cô đều biết, từ ngày Thành Thành lớn lên, cậu bé chưa từng rời khỏi hòn đảo này. Cậu bé xem trên TV để khám phá về thế giới này, nhìn cuộc sống bên ngoài muôn màu muôn vẻ, không giống như cuộc sống ở đảo, trong lòng Thành Thành tràn ngập sự mong đợi. Cậu bé thường nhìn tòa nhà cao tầng trên TV hỏi:” Cha, thật sự có tòa nhà cao như vậy sao? Chúng ta không thể đi xem sao? Mẹ, khi nào con mới có thể đi ra ngoài?”


Khi đó, trong đôi mắt con tràn đầy chờ mong làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, nhưng Long Trạch cho rằng vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.


Cha mẹ cô đã ở trên đảo được một năm rưỡi, Thành Thành cũng đã hai tuổi, khuôn mặt cũng giống như biết bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng cơ thể khỏe mạnh rắn chắc. Trí thông minh của cậu bé phát triển cũng không giống với người bình thường, cậu bé rất thông minh, đã hiểu biết rất nhiều chuyện, cũng hiểu được mình khác biệt.


Cậu bé cũng đã có thể khống chế hành vi của mình, mấy hôm trước cậu vẫn quấn quít lấy lòng Long Trạch dẫn cậu ra ngoài, khóc lóc om sòm lăn lộn đều dùng, nhưng rốt cuộc Long Trạch cảm thấy phiền, dùng đuôi đánh cho một trận, cảnh cáo nếu sau này còn tiếp tục sẽ đánh, nên Thành Thành không dám nhắc lại.


Nhưng ý nghĩ muốn đi ra ngoài của Thành Thành vẫn chưa thay đổi, nhất là lúc này mục tiêu của nó gần như

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Yêu Ai Nếu Trái Tim Chưa Đủ Sẵn Sàng!

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo

Yêu giả cưới thật

Chuyện Bựa Thời Đi Học Full