Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Thú nhân chi long Trạch (xem 5249)

Thú nhân chi long Trạch

rạch nắm tay Tiết Đồng đi dạo trên bãi biển, đến một gốc dừa xa xa ngồi xuống, Tiết Đồng nằm trên mặt đất, đầu đặt ở trên đùi hắn, trong tay nghịch một lá cây cọ thật to.


Ngón tay Long Trạch xuyên qua mái tóc cô, “Tả Thần Dật tháng ba kết hôn, mời chúng ta tham gia hôn lễ của họ, Lộ Linh mang thai, gia đình cô ấy không phản đối nữa. Hiện tại cha mẹ ở đây chăm sóc Thành Thành, nếu em muốn rời đảo có thể đi được rồi.”


“Bọn họ là ‘phụng tử thành hôn*’.” Tiết Đồng cười hihi, “ Hai người đó kết hôn, em nhất định đi, bình thường không có việc gì nên không muốn ra ngoài, tuy rằng phương tiện đi lại có sẵn nhưng vẫn cảm thấy đi đi về về rất phiền phức.”


(*) Bác sĩ bảo cưới.


Long Trạch nhìn mặt cô, dịu dàng nói: “Cuộc sống hiện tại của em vui vẻ chứ? Bởi vì Thành Thành, em mới bị gò bó ở nơi này.”


Tiết Đồng nhìn xuyên qua đám lá cây hình quạt tới bầu trời xanh lam, từng đám mây trắng chậm rãi trôi bồng bềnh, ánh mắt cô nheo lại, “Là em tự nguyện ở lại đây. Bạn học trước đây nhìn thấy ảnh chụp của em ở trên mạng vô cùng hâm mộ. Có anh, có Thành Thành, cha mẹ cũng vui vẻ, cuộc sống như vậy chính là điều em rất mong muốn. Trạch, anh không biết được em thích cuộc sống hiện tại này đến thế nào đâu.”


“Em cũng không biết anh yêu cuộc sống này đến nhường nào.” Thanh âm của Long Trạch rất nhỏ, giống như là lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người ở phía xa xa, tiếng cười của họ mơ hồ truyền đến, hình dáng nho nhỏ của Thành Thành chạy nhảy không ngừng trên bờ cát, đó là giọt máu của hắn.


Long Trạch đưa mắt nhìn đại dương xanh thẳm vô biên vô hạn thật là chói mắt, nở nụ cười như không cười, thế giới rộng lớn như vậy, mỗi người chẳng qua ở trên đời là tìm kiếm một người bạn đời mà hạnh phúc của hắn thì đang nắm giữ trong tay rồi.


Ánh nắng chiếu rọi qua lá dừa thật tươi đẹp, thật rực rỡ, tàu lá nhẹ nhàng dao dộng như vạt áo tung bay, Tiết Đồng nằm dưới ánh mặt trời ấm áp, ánh mắt dừng lại trên đường cong chiếc cằm của Long Trạch, cô chủ động đặt nụ hôn lên đôi môi hắn. Cô muốn cảm tạ vận mệnh, khi cô được đưa đến hòn đảo này là thời điểm khốn cùng thống khổ, chỉ mong còn sót lại tia hy vọng của sự sống, không nghĩ rằng có thể có được hạnh phúc đến nhường này.


— Hết —


Chương 104: Ngoại Truyện 1


Trên đảo có rất nhiều nơi để vui chơi, chẳng hạn như bãi cát trắng trải dài, hay một hồ nước nho nhỏ trong vắt, hai chân bước vào mặt hồ nước cạn, những chú cá tôm nhỏ sẽ ở trên đùi bơi tới bơi lui,hơi ngứa nhưng cũng rất dễ chịu. Thời tiết càng trở nên ấm áp, vì thế Tiết Đồng thường xuyên đến mặt hồ chơi, cùng hưởng thụ cảnh đẹp với Long Trạch.


Tiết Đồng ngồi trên một tảng đá lớn, Long Trạch ngồi ở bên cạnh ôm cô, cái đuôi nhọn cuốn lấy một viên đá nhỏ,” vèo” ném về rừng cây cách đó không xa, lớn tiếng gọi:” Thành Thành, mau đi bắt thỏ rừng.”


Một cậu bé nhanh chóng từ giữa hồ bơi tới bên cạnh đuôi Long Trạch, nhìn rừng cây phía xa, lại nhìn Long Trạch ngửa mặt hỏi,” Cha, ở đâu?”


” Ai bảo con vừa rồi không chú ý xem? Ở trong hồ bơi cả buổi mà không bắt nổi một con cá nào, chỉ ham chơi thôi.” Long Trạch nén giận nói, rồi ra hiệu cho cậu bé nhìn về phía rừng cây,” Ở ngay bên kia, tự mình đi tìm, không tìm thấy thì trưa nay ăn chay.”


” Dạ.” Thành Thành lắc lư cơ thể rồi bò đi.


Tiết Đồng nhìn con đã bò đi một đoạn xa, cười hỏi Long Trạch,” Anh vừa ném trúng thỏ sao?”


” Không có.” Long Trạch ôm lấy Tiết Đồng để cho cô ngồi trên đuôi của mình,”Cứ như một cái đuôi quấn lấy người khác, suốt ngày quấy rầy chúng ta, thằng bé gần đây thật phiền phức, để cho nó từ từ đi tìm.”


Tiết Đồng nhìn tâm trạng buồn bực của Long Trạch, biết hắn đang ám chỉ chuyện tối qua. Thành Thành bình thường đều ngủ một mình, thỉnh thoảng ngủ ở bên ngoài, nhưng đều một mình một phòng. Tối hôm qua rõ ràng nó nói sẽ ngủ bên ngoài, Long Trạch và Tiết Đồng đều cảm thấy hưng phấn, buổi tối còn tổ chức một bữa tối dưới ánh nến, Tiết Đồng uống một chút rượu vang, hai má ửng hồng, hai người hôn nồng nhiệt, quần áo rơi đầy trên mặt đất, Tiết Đồng ở dưới thân Long Trạch hai mắt mơ màng tràn ngập sóng nước, khi Long Trạch vừa tiến vào cơ thể cô, không ngờ một bóng người từ cửa sổ đột nhiên bò vào, giống như một quả bóng cao su bay vào phòng.


May sao Long Trạch phản ứng kịp thời, cuốn chăn che hai người lại, rồi nhìn con trai đang lăn hai vòng trên thảm, trong mắt nhất thời dấy lên ngọn lửa, giận dữ nói:” Con vào đây làm cái gì?”


Long Thành đứng lên, hồn nhiên, vui vẻ nói:” Cha, con muốn báo cho cha một tin vui, con vừa nhảy từ trên cái cây kia xuống đây, cha xem con có phải ngày càng lợi hại không?”


Để ngăn chặn tình huống bất ngờ, hai người đã khóa kỹ cửa phòng ngủ, nhưng không nghĩ tới đứa con trời đánh này lại vào từ cửa sổ, cái tin vui này đối với cha mẹ của nó là nỗi kinh hãi, tuyệt đối không phải tin vui, sắc mặt Long Trạch biến thành màu đen,” Con biến ra ngoài cho cha!”


Thành Thành không nhận được sự khen ngợi đã dự đoán, nên không hài lòng, nhìn cha mẹ ôm chặt trong chăn, cậu bé hiếu kỳ hỏi:” Cha mẹ đang làm gì vậy? Cha, vừa rồi hình như con thấy cha cắn mẹ.”


Khuôn mặt của Tiết Đồng đỏ bừng, cái đuôi của Long Trạch từ trong chăn trườn ra, cuốn lấy cậu bé, Thành Thành dường như sớm đã có dự phòng lập tức tránh được, nhảy đến giường cách một lớp chăn ôm lấy Tiết Đồng, kêu to,”Mẹ, cha muốn đánh con.”


Tuy rằng cách một lớp chăn, nhưng sức của Thành Thành rất khỏe, ôm rất chặt, cậu bé còn muốn trốn vào trong chăn. Tiết Đồng cảm thấy rất lúng túng, trên người cô không mặc quần áo, ôm chặt chăn, cũng quát lớn con,” Thành Thành, con xuống trước đi……”


Cậu bé không hiểu nguyên do, thấy sắc mặt cha vừa đen vừa tức giận, vội vàng bò ra cửa sổ, bò đến mép cửa sổ vẻ mặt còn ngơ ngác hỏi han:”Mẹ, cha vừa rồi muốn đánh mẹ đúng không?”


Long Trạch vốn muốn đi xuống dạy dỗ con, nhưng bất đắc dĩ trên người không mặc gì, thật sự không tiện xuống giường. Anh lấy một cái chén trên tủ đầu giường, làm bộ muốn ném về phía bên kia, cậu bé vội vàng thoát ra từ cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.


Cậu bé vẫn thường xuyên gây ầm ĩ như thế, Tiết Đồng mất hứng, Long Trạch thật sự buồn bực, mọi người khi làm chuyện này bị quấy rầy đều khó mà giữ được vẻ mặt hòa nhã.


Không nghĩ tới Long Trạch mang thù, hôm nay vẫn không buông tha cho con.Tiết Đồng nhìn thấy bóng dáng của Thành Thành hoảng loạn ở bên phía rừng cây kia, chạy tới chạy lui dường như không tìm được, một lúc sau cậu bé bò ra khỏi rừng cây, lớn tiếng nói:” Cha, hình như không thấy con thỏ.”


Long Trạch đáp trả con một câu,” Ngay ở bên kia, là con thỏ nhỏ đó, con không tìm thấy thì đúng là ngu ngốc.”


Tiết Đồng ở trong lòng Long Trạch,cười khanh khách,” Sao lại có người cha

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Bế giảng

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

Chồng rắc thính “săn” bồ, vợ “ngây thơ” sa lưới

Mười năm không xa