Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thú nhân chi long Trạch (xem 5426)

Thú nhân chi long Trạch

uyền tới đây, chờ thuyền được đưa tới, anh sẽ đưa em về thành phố C, em tạm thời về ở cùng cha mẹ mình một thời gian.”


Từng câu nói của Long Trạch, Tiết Đồng nghe rất rõ ràng, nhưng cô sẽ không hiểu được vì sao hắn lại đồng ý với mình như vậy, lại sợ hắn thay đổi chủ ý, hỏi dò: “ Thật sao?.”


“ Đúng vậy.” Long Trạch đi tới ngồi bên cạnh giường: “ Anh rất lo lắng.”


Trong mắt Tiết Đồng như ánh lên tia sáng, hôm nay bản thân trải qua cảnh mưa bom bão đạn, cái chết như đang gần đến với cô, nhưng lúc này Long Trạch lại đồng ý đưa cô trở về nhà, cảm giác như vừa ở địa ngục, giây tiếp theo đã trở lại thiên đường. Quá vui sướng, Tiết Đồng vẫn không rời mắt khỏi Long Trạch.


Long Trạch bắt được ánh mắt khó hiểu của cô, thản nhiên lên tiếng: “ Em cũng không thể cả đời ở bên anh như này.”


Tiết Đồng không lên tiếng, cả đời, cô chưa nghĩ xa đến như vậy, chẳng phải cứ từng bước từng bước rồi sẽ đến đích hay sao.


“ Anh cảm thấy trước đây em nói rất đúng, anh căn bản không hiểu được thế nào là cuộc sống thực tế.” Long Trạch chậm rãi nhả từng câu chữ, khuôn mặt hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ.


“ Đó là do em tức giận mới nói linh tinh.” Tiết Đồng thấp giọng, giải thích: “ Lúc đó, quan điểm chúng ta bất đồng, lời nói trong lúc cáu giận không nên coi là thật. Hiện tại, anh đối với em rất tốt, hôm nay nguy hiểm như vậy, anh cũng không bỏ rơi em, trên đời này, liệu có mấy người có thể làm được.”


“ Nguy hiểm như vậy đều là do anh.” Ở trước ngọn đèn vàng, khuôn mặt Long Trạch lúc tối lúc sáng, mông lung giống như tâm trạng của hắn.


Trước nay, hắn chỉ biết đem những thứ mình thích giữ ở bên người, chiếm hữu nó. Hắn yêu cô, chỉ cần đối xử tốt với cô, dành những thứ tốt nhất cho cô, như vậy sẽ là yêu là hạnh phúc. Nhưng thời điểm hắn nhìn Tiết Đồng bị hai tên sát thủ uy hiếp, hắn bỗng nhiên hiểu được, yêu một người đôi khi không cần giữ người ấy bên mình, mà chỉ cần đối phương được hạnh phúc, vậy là đủ.


Tiết Đồng là hạnh phúc của hắn, nhưng hiện tại, hắn không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với cô. Dù sao, hắn cũng chỉ có một mình, tự bản thân mình gây ra sai lầm mình hắn đương đầu là được rồi.


Hơn nữa, Long Trạch cũng biết rằng Trình Thiên sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng không ngờ hắn lại dùng đến cả vũ khí hạng nặng để diệt trừ mình.


Cũng không thể ngờ rằng, Tiết Đồng lại ngồi chung trên con thuyền đầy nguy hiểm của hắn, cái hắn cho rằng là tình yêu, nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho cô.


Tiết Đồng là người bình thường, những sóng gió lớn như vậy sao cô có thể chịu được. Đêm dài lắm mộng, Trình Thiên biết hắn không chết, Tiết Đồng còn ở bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, hắn không thể vì bản thân mà ích kỉ giữ cô ở bên cạnh, luôn ở trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết như hắn được.


Nghĩ có thể được về nhà, trong lòng Tiết Đồng vui sướng không thôi, nhưng nhìn sắc mặt Long Trạch, cô cũng có chút hụt hẫng: “ Hôm nay người đến nhiều vậy, nếu chúng ta sống tại thành phố, Trình Thiên sẽ không dám ra tay.”


“ Hắn sẽ không có cơ hội.” Long Trạch trả lời, hắn rất kiên định, ánh mắt nhìn tấm thảm màu xanh, màu vàng nhạt còn điểm xuyết những bông hoa nhỏ, đúng là màu sắc Tiết Đồng thích.


“ Chúng ta có thể về thành phố C trước, người ở đó hành động cũng nhanh chóng, phản ứng mau lẹ, đối với tình huống như này đều có thể giải quyết được. Ở trong thành phố, hắn không có khả năng sát hại anh. Sau đó chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách đối phó hắn.” Tiết Đồng không muốn Long Trạch mạo hiểm, có lẽ hôm nay sự việc xảy ra quá đột ngột mới khiến hay thay đổi suy nghĩ.


Từ từ giải quyết? Nếu đối phó với mình Trình Thiên, hắn không đủ sức để giết Long Trạch, nhưng hắn có thể mua chuộc đám sát thủ, nói không chừng, ngày nào đó hắn sẽ phái người đến đối phó với Tiết Đồng.


Nếu Tiết Đồng xảy ra chuyện, cho dù hắn có đầu rơi máu chảy cũng không thể bù đắp lại được, các đốt xương trên mu bàn tay Long Trạch gồ lên, Trình Thiên nhất định phải chết, hơn nữa phải nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này, Long Trạch cũng không ngại đem chính bản thân của mình để đổi lấy cái chết của Trình Thiên.


“ Trạch, anh sẽ cùng em cùng nhau trở về sao?.” Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mong chờ.


“ Anh sẽ đưa em về nhà.” Long Trạch trả lời, nhưng không có nói hắn sẽ làm gì tiếp theo.


Hắn đứng dậy, dựa người vào đầu giường, đem Tiết Đồng ôm vào trong lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, rồi lại lấy ngón tay cuốn nhẹ từng lọn tóc, từng vòng từng vòng tựa như trong lòng hắn, tình yêu đối với cô vô cùng say đắm.


Trở về nhà, đó là khát vọng của Tiết Đồng, hắn hiểu được điều ấy. Chỉ cần Tiết Đồng an toàn, hắn sẽ tìm Trình Thiên, cần phải giải quyết triệt để, nếu không Trình Thiên cũng sẽ không từ bỏ, đến khi mọi chuyện được giải quyết, hắn chết cũng không ngần ngại.


“ Anh cũng ở lại thành phố C đi, cho dù Trình Thiên có tìm được anh nhưng hắn cũng sẽ không làm gì được.” Tiết Đồng ở trong lòng hắn khuyên nhủ, cô biết, cô đã yêu người đàn ông này.


Long Trạch khẽ cười: “ Tiết Đồng, anh không phải người, em cũng là người bị ép ở bên cạnh anh, còn muốn cả đời ở bên cạnh anh?.”


“ Cũng không phải là không thể.” Nửa khuôn mặt của cô chôn ở khuỷu tay hắn, giọng nói của cô rất nhỏ, giống như mỗi chữ chỉ nói một nửa, thực chất nghe cũng không rõ được.


Dù vậy, Long Trạch vẫn nghe được, trên mặt hắn nụ cười bỗng rõ hơn, điều hắn mong muốn nhất cuối cùng hắn cũng đạt được, vì một câu nói này của cô, cho dù bắt hắn chết hắn cũng cam tâm tình nguyện.


Hắn muốn đem lại hạnh phúc cho Tiết Đồng, nhưng hiện tại đến sự an toàn của cô hắn cũng không thể bảo vệ được, hắn có tư cách gì để nói yêu cô? Long Trạch trả lời, giọng nói hắn rất nhẹ giống như hơi thở của hắn vậy: “ Như vậy là đủ rồi.”


Cho dù thời gian Tiết Đồng ở bên cạnh hắn không lâu, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình đã quá hoàn mĩ rồi. Sau này, khi hắn già đi, dù không có cô ở bên cạnh,hay hắn phải lẩn trốn tại chân trời góc bể, nhưng khi nhớ tới thời gian ở bên cạnh cô, hắn cũng có thể nở nụ cười hạnh phúc.


“ Trạch, không phải anh muốn đưa em về nhà rồi một mình đi tìm Trình Thiên chứ?.” Tiết Đồng cảm thấy Long Trạch có có điều khó hiếu, cô giãy khỏi vòng tay hắn, ngồi dậy đối diện với hắn. Trước kia sống chết cũng không đồng ý cho cô về nhà, hiện tại hắn lại đồng ý, nghĩ kĩ lại thấy kì lạ.


Cô nhìn hắn với ánh mắt chất vấn: “ Không phải anh muốn đi tìm hắn trả thù? Cho dù biết mình sẽ mất mạng, cũng muốn xử lí hắn?.”


Cơ thể Long Trạch bỗng chốc cứng ngắc lại, giọng nói không lớn nhưng đủ để phát huy sự kiên quyết của hắn: “ Hắn đáng chết!”


“ Hắn đáng chết, em cũng hận không thể giết chết hắn trăm ngàn lần. Nhưng hắn không đáng để anh phải trả giá lớn như vậy, cho dù anh giết được hắn, nhưng sau đó anh sẽ thế nào?.” Tiết Đồng mở to mắt nhìn hắn, giống như muốn xem rốt cuộc Long Trạch đang nghĩ gì.


Long Trạch im lặng không trả lời.


Tiết Đồng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
I Miss You – Chuyện tình trên Facebook

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Làm dâu – Phần 5

Vợ có bầu rồi chồng ơi

Chị Quản Lý Dễ Thương