Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Thú nhân chi long Trạch (xem 5427)

Thú nhân chi long Trạch

hiểu được, hắn sẽ đi tìm Trình Thiên để một mạng đổi một mạng, cô cảm thấy buồn bực: “ Trạch, tức giận cũng không nên nóng nảy nhất thời, chỉ cần chúng ta rời đảo, Trình Thiên cho dù thế lực lớn thế nào cũng không thể khiến người khác cầm súng đi trên đường bắn phá. Anh làm việc không thể giống trẻ con, người khác đánh anh, anh không thể lập tức đánh trả. Cần phải suy tính kĩ càng, như vậy có phải tốt hơn không?.”


“ Em sẽ không bao giờ phải chịu cảnh người khác chĩa súng vào đầu mình.” Long Trạch nhíu mày lại, giọng nói hắn gằn xuống như muốn xé rách điều gì đó.


Tiết Đồng sửng sốt.


“ Tiết Đồng, anh không thể mạo hiểm nữa.” Ánh mắt Long Trạch như có ngọn lửa thiêu đốt, hắn hận Trình Thiên, cũng hận chính mình: “ Anh không muốn để em đi, nhưng so với việc em sẽ gặp nguy hiểm, anh tình nguyện để em trở về nhà, tiếp tục cuộc sống của mình. Em nghĩ xem, nhiều như thi thể lạnh lẽo nằm trên sàn nhà hôm nay, nếu anh có sai sót gì, thì người nằm ở đó, sẽ là em.”


Long Trạch sắc mặt trở nên trắng bệch: “ Nếu như vậy, anh sẽ điên mất.”


“ Việc anh gây ra, chính anh sẽ tự mình giải quyết.” Long Trạch kiên quyết, hắn đã hạ quyết tâm, trong nháy mắt, hắn lại trở nên mềm mỏng: “ Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.”


“ Long Trạch, sao anh có thể suy nghĩ cực đoan như vậy?” Tiết Đồng mắng: “ Hay anh quá tự tin về mình, hay không tin tưởng chính mình? Trước kia chỉ hận không thể cất em vào đâu đó để có thể mang theo bên người, hiện giờ chỉ vì một chút mạo hiểm, lại buông tay. Chúng chỉ là một đám sát thủ, cũng không phải là cả một quân đội, nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ chôn xác dưới biển sâu, bọn chúng đều chết hết, còn có gì phải sợ?.”


“ Đúng là em muốn về nhà, anh cũng không phải là không thể thích ứng với cuộc sống tại thành phố. Chẳng lẽ vì tên Trình Thiên tội ác chồng chất kia, anh từ bỏ sao? Ban ngày còn nói sẽ đem lại hạnh phúc cho em, đây chính là thứ anh nói sẽ cho em?.” Chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép.


Long Trạch xoay người, vẻ mặt phẫn hận.


Tiết Đồng bình tĩnh lại, cầm tay hắn: “ Hôm nay, thời điểm anh trở lại cứu em, em nhận ra rằng em đã yêu anh. Cho dù sau này có hoạn nạn gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, có chuyện gì nghĩ không thông sẽ cùng nhau chia sẻ, như vậy dù có khó khăn gì cũng sẽ giải quyết được. Cùng nhau trải qua mưa gió, đến khi chúng ta già, sẽ có rất nhiều kỉ niệm bên nhau.”


Long Trạch thở dài, không muốn tranh luận vấn đề này: “ Anh sẽ đi liên hệ với công ty đặt thuyền, trước mắt cần phải có thuyền, chúng ta sẽ rời khỏi đây, chuyện này để sau này nói.”


Tiết Đồng tạm thời cũng không muốn nói thêm, quãng đường trở về nhà cũng khá xa, cô sẽ nghĩ cách để Long Trạch thay đổi quyết định.


Chương 62: Rời Đảo


Vào buổi sáng của ba ngày sau, thuyền được đưa tới đảo.


Trước khi rời đảo, Tiết Đồng nhìn khắp biệt thự một lượt, xung quanh ngổn ngang những mảnh vỡ của thủy tinh, gỗ vụn … cảm giác có chút tiếc nuối, dù sao ở đây cô cũng từng có quãng thời gian vui vẻ.


Ở vườn hoa, chiếc ghế dài bị tàn phá đến nát vụn, những khóm hoa hồng vẫn nở rộ trong nắng, toát lên một vẻ đẹp kiên cường mê hoặc.


Tiết Đồng cũng không mang nhiều đồ rời đảo, cô chỉ mang theo lọ vỏ sò mà lần trước Long Trạch đã tặng cho mình, cũng không quen đeo chiếc dây chuyền vỏ sò vào cổ, đem vài bộ quần áo nhét vào túi. Long Trạch cũng không mang theo nhiều đồ bên người, hắn chỉ mang theo hộ chiếu, chi phiếu, hai bộ quần áo, đó là toàn bộ hành lý của hắn.


Có lẽ Tiết Đồng không còn cơ hội để trở lại nơi này nữa, nhưng cô vẫn đi tới cửa sổ tắt nguồn điện, cũng quét dọn một lượt khắp căn phòng, nhưng chưa kịp làm thì Long Trạch đã ngăn lại, trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh cùng gỗ vụn, hắn sợ cô bị thương.


Người đưa thuyền là hai người ngọai quốc cao lớn, nơi Long Trạch đặt thuyền có tiếng trên thế giới về thái độ phục vụ chu đáo, hai người ngoại quốc tạm thời đảm đương chức vụ thuyền trưởng.


Trên đường rời đảo, mọi chuyện đều rất thuận lợi, đến đấy liền, Long Trạch tạm thời không đến thành phố Y ngay mà chọn đi đường vòng, tạm thời nghỉ ngơi một đêm tại một tỉnh gần đó, ngày hôm sau mới vào thành phố.


Sau khi lên bờ, Long Trạch vào ngân hàng rút không ít tiền mặt, đặt một xấp dày nhất vào trong túi của Tiết Đồng. Long Trạch chọn một khách sạn cao cấp tại đây, bởi vì Tiết Đồng không có chứng minh thư, không thể ngồi máy bay, do vậy cả cô phải đi tàu hỏa trở về thành phố.


Long Trạch đưa vào tay Tiết Đồng tấm vé tàu hỏa màu hồng, Tiết Đồng cảm kích đến hai mắt đỏ hoe, cánh môi run run: “ Trạch, cảm ơn anh.”


Long Trạch nở nụ cười bất đắc dĩ, vỗ vai an ủi cô: “ Có cái gì mà phải cảm ơn, vốn dĩ nên làm như vậy.”


Câu nói cảm ơn của cô khiến cho Long Trạch cảm thấy trước đây, hắn dường như chỉ biết cưỡng ép cô, bắt cô phải làm theo ý mình.


Tiết Đồng vừa khóc vừa cười: “ Nếu không gặp được anh, chắc có lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội được về nhà.”


Long Trạch cảm thấy vô cùng xấu hổ: “ Tiết Đồng, em thật ngốc.”


Tiết Đồng vẫn nhìn hắn nở nụ cười, cười đến hai mắt híp lại.


Long Trạch cảm thấy để cô về nhà là chuyện đúng đắn nhất, tuy hắn cảm thấy không đành lòng nhưng cũng không thể giữ cô bên mình, vươn tay xoa nhẹ đầu Tiết Đồng: “ Đi thôi. Ra ngoài đi dạo một lúc, sau đó ăn cơm tối.”


Nơi này là tỉnh nhỏ gần thành phố, tuy rằng kém xa sự phồn hoa của thành phố Y nhưng đường phố cũng rất sạch sẽ. Long Trạch đưa Tiết Đồng vào một cửa hàng bán điện thoại di động, mua hai chiếc điện thoại, một màu đỏ một màu đen, mở hai tài khoản, rồi đưa cho cô: “ Nên có điện thoại để liên lạc cho tiện.”


Tiết Đồng muốn gọi điện về cho người nhà, muốn nói với bố mẹ cô rằng mình đang trên đường trở về, cô ngước mắt nhìn Long Trạch với vẻ chờ đợi.


Long Trạch kéo cô đi ra cửa chính, nhìn dòng người đi lại trên phố, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, mở miệng hỏi cô: “ Sau khi em về nhà, anh sẽ đến tìm em, liệu chúng ta sẽ giống như bây giờ?.”


“ Chúng ta sẽ còn tốt hơn bây giờ.” Giọng nói của Tiết Đồng đầy chân thành.


“ Hy vọng sẽ có ngày đó.” Long Trạch khẽ cười: “ Đợi ăn cơm xong, em nên gọi điện về nhà, để cha mẹ tới ga tàu đón em.”


“ Được, em sẽ bảo cha mẹ chuẩn bị phòng, anh cũng nên tới đó ở.” Tiết Đồng cầm di động, mặt mày hớn hở.


“ Tiết Đồng.” Long Trạch nhìn cô rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác: “ Anh sẽ không tới nhà em.”


Giọng nói của Long Trạch rất kiên quyết, Tiết Đồng biết hắn không thích ở cùng người lạ, muốn hắn thay đổi thói quen vốn có trong một sớm một chiều là điều không dễ dàng, huống hồ hắn còn đi tìm Trình Thiên: “ Em cũng không muốn mang người đàn ông khác về nhà để bị mọi người chê cười, anh cũng đừng để ý đến lời đề nghị của em.”


“ Nếu chuyện của Trình Thiên được giải quyết xong xuôi, thân phận của anh không bị lộ ra ngoài, khi đó anh sẽ đến tìm em. Nếu lúc đó, em không muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ bắt em đi.” Long Trạch nói rất tự nhiên: “ Nế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Giám đốc U50 giàu sụ ngậm phải trái đắng chỉ vì một phút ham hố cô trợ lý xinh đẹp, nóng bỏng

Đọc Truyện Tình Yêu Đầu Tiên Full Online

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full