Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thú nhân chi long Trạch (xem 5413)

Thú nhân chi long Trạch

u thân phận của anh bị bại lộ, thì em hãy quên anh đi.”


“ Được, em sẽ quên anh, sau đó đi tìm người đàn ông khác.” Tiết Đồng cũng trả lời rất tự nhiên.


Đôi mắt Long Trạch bỗng như có lớp băng phủ kín, toát ra vẻ lạnh lẽo.


Tiết Đồng phớt lờ cảm xúc của Long Trạch: “ Anh vĩ đại như vậy, thì nên mua cho em nhà hay chiếc xe hơi cao cấp làm quà cưới, chiếc thuyền kia cũng khá được, tuy rằng hơi nhỏ nhưng cũng không đến nỗi nào. Em và chồng em cũng sẽ không để ý chủ nhân trước kia của nó là ai. Khi ấy, anh biết em sống rất tốt, cho dù đang chạy trốn ở đâu cũng sẽ chúc phúc cho em, đúng không?.”


Ánh mắt Long Trạch lóe lên tía sắc nhọn, đủ sức để giết người: “ Em vừa nói cái gì?.”


“ Em nói nhiều câu như vậy, anh muốn hỏi câu nào?.” Tiết Đồng giả vờ không hiểu được cơn tức của hắn.


Giọng nói của Long Trạch rít lên: “ Chồng sau này của em là ai?.”


“ Cái này, em cũng không biết … “ Sắc mặt của Long Trạch giống như dọa người, Tiết Đồng cũng cảm thấy có phần khiếp sợ.


“ Anh còn ở đây, em dám trước mặt anh nói về người đàn ông khác! Tiết Đồng, không phải em không muốn anh trở về?.” Long Trạch giở giọng uy hiếp.


“ Chúng ta đi ăn cơm, cũng không còn gì để mua.” Tiết Đồng lảng sang chuyện khác, không nên chọc tức hắn, trước mắt việc về nhà là quan trọng nhất, chờ lúc ngồi lên tàu hỏa, chọc tức hắn sau cũng chưa muộn.


Tiết Đồng muốn nhanh chóng ăn xong bữa cơm này để gọi điện thoại báo về nhà, mất tích mấy tháng trong nhà xảy ra chuyện gì cô cũng không biết.


Bữa cơm tối vẫn như mọi khi, bưng lên đều là những món ngon vô cùng hấp dẫn, chỉ tiếc lúc này Tiết Đồng không có hứng thú thưởng thức mĩ vị trên bàn, trong đầu chỉ suy nghĩ xem khi gọi điện cô nên nói gì với bố mẹ, vội vàng buông bát đũa trong tay xuống.


Long Trạch cũng hiểu được tâm tư của Tiết Đồng, hắn không nói câu nào, đưa cô trở về khách sạn rồi lấy quần áo trong túi: “ Anh đi tắm, em gọi điện thoại về nhà, đừng nói lâu quá cũng không cần đề cập đến chuyện của anh.”


Chờ hắn đi vào phòng tắm, Tiết Đồng cầm di động chạy tới ban công ấn dãy số điện thoại của nhà, nhịp tim cô đập nhanh hơn lúc bình thường đến hàng trăm lần.


“ Tút … tút …”


Điện thoại vẫn không có người nghe máy, kích động biến thành lo lắng, cô cúp máy gọi lại lần nữa.


“Alo.” Đầu bên kia truyền đến giọng người đàn ông trung niên trầm ấm.


“ Cha …” Nghe được âm thanh quen thuộc, Tiết Đồng bật khóc.


“ Đồng Đồng?.” Giọng nói dường như không thể tin được: “ Là con sao?.”


“ Là con, cha ..,” Tiết Đồng khóc không thành tiếng.


“ Con đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm không? Chúng ta đi tìm con …”


Tiết Đồng càng nghe khóc càng lớn: “ Con khỏe… ngày mai con sẽ trở về nhà. Sáng mai, chín giờ ở bến tàu hỏa.”


Cha Tiết Đồng mặc dù vô cùng kích động nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: “ Ngày mai con sẽ trở về? Khoan đã, con đang ở đâu? Rốt cuộc đã gặp chuyện gì?”


Có một giọng nói khác vang lên: “ Là Đồng Đồng? Có phải vậy không?.”


Đó là giọng nói của mẹ cô, Tiết Đồng khóc không thành tiếng: “ Đúng vậy, ngày mai con sẽ về. Có người sẽ đưa con về…”


“ Đúng như vậy sao? Số tàu của con bao nhiêu? Ai đưa con về?.” Cha cô tiếp tục hỏi.


Tiết Đồng báo số tàu, khuyên nhủ cha mẹ cô rằng cô đang rất an toàn, sau đó cha cô chuyển máy cho mẹ. Tiết Đồng nghe thấy tiếng khóc của mẹ, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại, hơi thở có phần khó khăn.


Long Trạch sớm đã từ phòng tắm trở ra, nghe thấy tiếng khóc của Tiết Đồng nức nở của cô, hắn chỉ im lặng đứng ở trong phòng. Chỉ khi nhân viên khách sạn gọi điện lên phòng nhắc nhở bọn họ không nên làm phiền người khác, Long Trạch mới ra ban công ôm cô vào trong phòng.


Tiết Đồng cũng không quan tâm đến Long Trạch đang ôm mình vào phòng, cô vẫn giữ chặt di động trong tay khóc không ngừng, cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn.


Đêm đã khuya, di động cũng báo sắp hết pin, Tiết Đồng vẫn nói trong điện thoại rằng mai cô nhất định sẽ trở về, để giúp phần nào cha mẹ cô yên tâm hơn, nói thêm được một lúc, điện thoại cũng tự động tắt ngóm vì hết pin.


Cầm chiếc di động trong tay, tinh thần Tiết Đồng vẫn chưa ổn định trở lại, cô im lặng ngồi trên ghế, lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Long Trạch đang nằm trên giường, đôi mắt hắn trầm xuống, lúc này cô mới chợt nhớ trước khi gọi điện về nhà, hắn đã dặn cô không nên lói quá lâu, Tiết Đồng cúi đầu nói: “ Xin lỗi, em nói lâu quá.”


Giọng nói của Tiết Đồng khàn đi vì khóc quá lâu, hai mắt sưng đỏ lên, Long Trạch không trả lời mà chỉ đẩy cô vào phòng tắm: “ Tắm trước đi, rồi đi ngủ.”


Tiết Đồng vươn tay ôm thắt lưng của hắn: “ Trạch, chúng ta cùng nhau trở về.”


Long Trạch né người tránh cái ôm của cô, mở vòi hoa sen: “ Mau rửa mặt đi, bẩn quá.”


Hắn để cô lại một mình ở phòng, gọi điện cho nhân viên phục vụ phòng đem đá lạnh lên, nếu không ngày mai hai mắt sẽ không hết sưng. Chờ Tiết Đồng tắm xong trèo lên giường, Long Trạch cầm lấy khăn mặt bọc viên đá rồi thay cô chườm lên mắt.


Tiết Đồng nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: “ Trạch, anh và cha mẹ trước đây có quan hệ như thế nào?.”


“ Ở đó cuộc sống không giống với ở đây, đều là dựa vào bản thân mà sinh tồn. Anh cũng không biết họ là ai.”


Đáp án của Long Trạch không khiến Tiết Đồng quá ngạc nhiên, ở đó hẳn là một thế giới độc lập. Lúc này, Tiết Đồng không nhìn thấy được sắc mặt Long Trạch thay đổi như nào, cô nói tiếp: “ Trạch, cha mẹ em nhất định sẽ thích anh. Anh vừa thông minh lại có năng lực kiếm tiền, còn có thể bảo vệ em. Nói không chừng, khi anh đến nhà em, mẹ em sẽ để dành hết thức ăn ngon cho anh, không còn thương em nữa.”


Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tiết Đồng, còn về phía cha mẹ cô, cô cũng không biết họ sẽ có thái độ như thế nào. Sau khi rời khỏi đảo, Long Trạch không đến tìm cô, vậy phải làm sao?


Cô hy vọng Long Trạch có thể hưởng thụ được cuộc sống của một người bình thường, cho dù không thể hòa đồng như mọi người, nhưng cô có thể thường xuyên mang hắn về nhà, ăn cơm với cha mẹ cô.


Đáng tiếc, Long Trạch lại không thấy cảm kích: “ Anh nói, anh sẽ không đến nhà em. Sau khi em trở về, anh sẽ đến thành phố Y!.”


Long Trạch là người cố chấp, không phải là người có thể dùng một vài câu có thể làm hắn đổi ý được. Nếu bây giờ dẫn hắn trở về, sẽ làm cha mẹ cô không khỏi bất ngờ, Tiết Đồng thấp giọng nói: “ Một mình em trở về cũng tốt, đỡ phải phiền phức.”


Long Trạch cảm thấy Tiết Đồng nói quá nhiều: “ Cổ họng em đau như vậy, sao không thể im lặng được?.”


Tiết Đồng thoải mái nằm trên giường, bắt đầu tưởng tượng ngày mai sẽ chọc tức hắn như nào khi lên tàu hỏa, suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng mở miệng: “ Trạch, anh đem cái đuôi ra đây, để em chơi một lúc.”


Long Trạch trả lời: “ Cái đuôi chơi vui thế sao?.”


“ Chơi vui lắm. Em không có, người khác cũng không có, chỉ có mỗi anh có cái đuôi dài như vậy. Rất thú vị, những lúc buồn chán có thể chơi với nó.” Tiết Đồng giả vờ thở dà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội

Lời hứa tháng tư

Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Em Là Thiên Thần Hay Là Phù Thủy

Học Viện Ngôi Sao