Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Thú nhân chi long Trạch (xem 5431)

Thú nhân chi long Trạch

vô cùng gian nan, không hề có sự phản kháng mà chỉ biết hướng về phía rừng cây chạy trốn.


Tốc độ chạy của Long Trạch nhanh đến mức không thể nhìn thấy, ở đám cây nhỏ những viên đạn lạnh băng liên tục xuyên qua, cả khu biệt thự mịt mờ trong khói lửa, súng máy liên tục nã đạn khắp nơi, càng chạy càng tiến vào khu rừng rậm rạp, đây là nơi ẩn nấp hoàn hảo.


Trực thăng ở phía trên không thể xác định rõ phương hướng của Long Trạch, vì không thấy rõ mục tiêu nên phải hạ thấp độ cao của trực thăng, người ngồi trên khoang phải cúi thấp người để tìm được mục tiêu.


Người bắn rocket cảm giác được có người trong lùm cây, liền lên đạn bắn về phía từng rậm. Đối với hành động lần này, tốc độ của mục tiêu thật khó có thể tưởng tượng, bọn chúng phải tăng mức cảnh giác gấp đôi so với những nhiệm vụ bình thường.


Cây cối chi chít, chúng không thể đoán được vị trí của Long Trạch, bắn lung tung cũng không phải là cách hay. Long Trạch đã sớm chạy khỏi phạm vi chú ý của đám sát thủ, lẳng lặng ngồi xổm ở một gốc cây có tán lá rậm rạp cao vút như một cây đại thụ, xuyên thấu qua những kẽ lá là hình ảnh chiếc trực thăng, thay đổi súng tự động.


Từ phía dưới nhìn lên, Long Trạch có thể nhìn rõ thấy cánh quạt của chiếc trực thăng, không suy nghĩ nhiều, hắn nhắm chính xác rồi ra sức tàn phá cánh quạt. Đám người trên trực thăng không nghĩ tới Long Trạch có thể nhắm bắn chuẩn xác đến thế. Bên trên, súng máy còn chưa kịp ngắm, phi công cũng không thể nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn, tên điều khiến ống rocket cũng không thể tìm rõ mục tiêu để tiêu diệt, Long Trạch bắn liên tiếp nhiều phát súng về phía cánh quạt đang xoay tròn.


Long Trạch lại ẩn mình trong rừng cây, khi quả rocket thứ hai rơi xuống khu rừng nổ tung, thì cũng là lúc hắn đã an toàn ở vị trí mới.


Phi công hốt hoảng: “ Cánh quạt bị phá hủy, trực thăng không thể điều khiển.”


Trực thăng ở không trung lắc qua lắc lại, phi công dốc toàn lực để có thể hạ cánh an toàn, hai tên ngồi ở ghế tin rằng phi công có thể điều khiển tốt, nhưng không ngờ, một viên đạn từ phía rừng nổ ra, bắn nứt cửa kính của trực thăng.


Cửa kính thủy tinh bị đạn bắn trúng, cho dù chưa xuyên qua nhưng cũng xuất hiện vết nứt do đạn để lại, xung quanh tạo ra vết rạn loang lổ, trực thăng lao nhanh chóng về phía rừng cây. Tên phi công dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đang cố gắng vớt vát tình hình, nhưng dòng đạn không ngừng bắn về trực thăng, nằm ngoài tầm kiểm soát, trực thăng hoàn toàn mất kiểm soát, cuối cùng hướng về phía mặt đất mà đâm xuống, phát ra tiếng nổ lớn.


Ở phía đó không xa, thân trực thăng tạo thành bão lửa khổng lổ, so với ánh nắng của bình minh còn chói mắt hơn rất nhiều.


Long Trạch tiếp tục di chuyển trong rừng, tay cầm súng tự động chạy thoăn thoắt trong rừng rậm, giống như mũi tên bắn ra từ dây cung, chỉ lao thẳng về phía trước không ngừng. Đối với đám sát thủ, để nhắm bắn chính xác Long Trạch quả là điều không hề dễ dàng.


Đám cỏ dại trong rừng không ngừng chuyển động, không phải do gió cây mà do mưa đạn tạo nên, Long Trạch khi thì chạy hướng Tây khi thì hướng Đông, hắn đang so găng với tốc độ của viên đạn.


Cho dù có tên có thể nhắm trúng hướng di chuyển của Long Trạch, nhưng chưa kịp nổ súng thì đã chết dưới họng súng của hắn.


Từ sáng sớm, cánh cửa tử thần đã mở trên đảo, kẻ đang sống cũng cần kệ cái chết trong gang tấc. Từng tên từng tên ngã xuống trước họng súng của Long Trạch, đối với đám sát thủ, đây cũng là công việc lấy mạng đổi mạng.


Trên mặt Long Trạch đằng đằng sát khí, gặp Phật giết Phật, gặp Thần giết Thần, những người ở xung quanh hắn, tất cả đều phải chết. Ở trong rừng, tiếng súng rocket lại vang lên, tên có chiếc mũi diều hâu chưa kịp ném quả lưu đạn ra xa thì viên đạn từ đâu đã cắm vào ngực hắn.


Long Trạch chạy tới bức tường vây, nhanh nhẹn nhảy lên, tiến vào vườn hoa. Lập tức, tim hắn như bị bóp nghẹt, mặt mày biến sắc.


Chương 60: Bình Minh


Trong biệt thự, có tất cả bốn tên sát thủ, trong đó có ba tên đứng thành hình tam giác, trên tay cầm vũ khí, ánh mắt chúng đều hướng về phía con mồi trong tầm kiểm soát.


Tiết Đồng bị vây hãm trong vòng vây của đám sát thủ, vóc dáng chúng ở mức trung bình, màu da rám nắng, mái tóc đều rất gọn gàng, tay phải của chúng chĩa họng súng vào huyệt thái dương của Tiết Đồng.


Tên bên phải, quàng tay qua cổ Tiết Đồng, siết chặt cô, đem cô trở thành lá chắn của mình. Đứng trước hắn, mái tóc Tiết Đồng rối loạn, khuôn mặt bám đầy tro bịu, làn da trắng nõn hiện lên những vết thương bị trầy xước vẫn còn rớm máu, toàn thân hơi run run.


Bốn tên sát thủ nhìn thấy bóng dáng Long Trạch đang ở bên ngoài tường vây, lập tức chúng triển khai hành động, một tên trong đám liền hét lớn: “ Buông vũ khí, bằng không cô ta sẽ chết.”


Giọng nói tiếng Trung lơ lớ, đặc sệt của người ngoại quốc, tên sát thủ đứng bên cạnh, trống ngực hắn đập dữ dội, trước ngực còn ẩn hiện hình xăm màu lam.


Ba tên sát thủ đều chĩa súng về phía Long Trạch, một tên nâng cằm Tiết Đồng ra vẻ uy hiếp. Tất cả bọn chúng đều có thân thủ rất nhanh nhẹn, gân xanh cũng nổi lên thấy rõ, ánh mắt tinh ranh, hành động lần này của chúng không thể để sai sót gì xảy ra, đối thủ cũng không phải là người thường, sống hay chết được quyết định vào lúc này.


Long Trạch cầm chắc cây súng trong tay, con ngươi đen sẫm lại, chiếc quần dài hắn mặc còn loang lổ vết máu, lại lấm chút đất bùn của rừng rậm, đôi mắt như ngập chìm trong máu.


Tên sát thủ đối diện nhìn thấy hắn không có bất kì hành động nào, liền nổ phát súng ngay sát bên tai Tiết Đồng, cô sợ hãi hét lên, viên đạn sượt qua đầu Tiết Đồng bắn về phía không trung, sau đó chúng tiếp tục chĩa họng súng vào sát thái dương của cô.


“ Buông vũ khí “. Tên xăm mình một lần nữa cảnh cáo, hắn nhíu mày liền nhanh chóng hướng súng về phía Tiết Đồng, đây là một canh bạc, hắn chỉ có thể đem người con gái này trở thành mối uy hiếp duy nhất với mục tiêu.


Lúc này, bọn chúng không nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ có thể lợi dụng người con gái này.


Sóng mắt của chúng gặp nhau trong không trung, Long Trạch hiểu được điều chúng muốn, khoảng cách quá xa, nếu chỉ có một tên chĩa súng vào Tiết Đồng, hắn có thể cứu cô ra, nhưng chúng có tới bốn tên. Thực sự hắn không nắm chắc phần thắng, huống chi, như vậy quá mạo hiểm.


Cánh môi Tiết Đồng mấp máy vì sợ hãi, vừa rồi tiếng súng vang lên bên tai cô, giống như có con ong chui vào lỗ tai không ngừng vo ve bên trong, móng tay cô trắng bợt, nếu nhìn kĩ, có thể thấy đầu ngón tay cô đang run rẩy.


Long Trạch ném khẩu súng sang một bên, chậm rãi đi tới đám sát thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên đang chế ngự Tiết Đồng.


“ Nhanh lên.” Tên sát thủ uy hiếp.


“ Anh đi đi.” Nhìn thấy họng súng đều chĩa vào Long Trạch, Tiết Đồng đột nhiên hét lớn tiếng: “ Tôi không cần anh cứu. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thích anh … Anh đi đi.”


Một người chết còn hơn hai người cùng chết, huống chi đó lại là ngư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

Truyện Cuộc Trả Thù Của Một Thằng Điên Tình

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé