Kì Nhạc ấp a ấp úng: “Trước kia. . . . . . Cũng có người tiếp cận anh như vậy sao?”
Tuy không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy, Cố Bách vẫn kiên nhẫn trả lời: “Trong giới 0 nhiều 1 ít, cho nên có rất nhiều người nhung nhớ, cậu cảm thấy thế nào?”
Kì Nhạc lại ấp a ấp úng: “Vậy khi đó anh phản ứng ra sao?”
Cố Bách nhíu mày: “Cậu cũng biết tôi chỉ thích Tiểu Nhạc, còn phản ứng thế nào nữa?”
“. . . . . Thật sao?”
Cố Bách ngẩn ra, cười như không cười: “Hình như cậu rất để ý đến chuyện này thì phải?”
Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, im lặng quay đầu sang hướng khác: “Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi.”
Cố Bách quan sát cậu một lúc, cuối cùng không ép buộc cậu nữa, tiếp tục đọc sách. Kì Nhạc ngồi trên sô pha nhìn một đống khái niệm, nhưng trong lòng lại có chút rối loạn, khiến cậu không thể tập trung tinh thần. Cậu nhìn đồng hồ, dứt khoát ôm máy tính và sách quay về phòng ngủ: “Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.”
Thấy cậu bỏ đi như đang chạy nạn, cảm xúc trong mắt Cố Bách trầm xuống, dù sao cũng ở chung với nhau nhiều năm như vậy, cậu không thể không có chút cảm giác nào với mình.
Kì Nhạc đi qua đi lại trong phòng ngủ, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ cảm giác kì quái gì thế này? Cậu gục mặt xuống giường, chôn đầu vào trong gối, nhớ lại tình cảnh khi nãy, phát hiện mình gần như không có cảm giác bài xích, có lẽ mình thật sự nên thử một chút? Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm máy tính, sau đó vuốt mặt một cái, đặt cái bàn nhỏ lên giường. Cậu mở máy tính lên, cắm tai nghe vào, hít sâu một hơi, dùng tư thế hiên ngang mở mấy cái video kia ra, im lặng ngồi xem, nhưng lại cảm thấy có chút ghét bỏ. Cậu tự hỏi một chút, có lẽ do bộ dáng của người kia quá xấu không hợp mắt mình, vì thế cậu tắt cái đó đi rồi mở cái khác lên xem, đổi năm sáu lần mới có một cái miễn cưỡng chấp nhận được. Cậu kiên cường coi đến một nửa, chợt phát hiện có thêm một người đàn ông nữa xuất hiện.
Kì Nhạc kinh ngạc, đây là muốn đổi người sao? Không phải chứ, người kia còn chưa bắn mà, cậu tò mò xem tiếp, phát hiện tư thế của bọn họ không ổn cho lắm. . . . . Sau khi hiểu ra ý đồ của bọn họ, cậu chết trân tại chỗ, cái chuyện song long nhập động này, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Cậu chăm chú theo dõi màn hình, hoàn toàn choáng váng: “Má ơi, vào thật sao, có chết người không đó?!”
Cậu quên mất mình đang đeo tai nghe, căn bản không thể khống chế được âm thanh của mình, hoặc là cậu cho rằng âm thanh của mình rất nhỏ, nhưng thực tế. . . . . Lại rất lớn.
Cố Bách nằm trên giường của Tiểu Nhạc, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, sau đó nghĩ đến việc người yêu chỉ cách mình một bức tường, vì thế càng thêm trằn trọc khó ngủ. Đúng lúc này, Cố Bách nghe thấy một tiếng kêu to quen thuộc, anh giật mình, lập tức đứng dậy chạy qua xem thử, “Có chuyện gì vậy?”
Kì Nhạc bị dọa sợ, vừa định cầm ly nước lên uống thì lại thấy Cố Bách chạy vào phòng. Cậu giật bắn mình, do tư thế chồm về phía sau lấy ly nước mà dây nối tai nghe đã bị kéo căng hết mức, trải qua sự chấn động lần này, nó cũng rớt ra ngoài, ngay sau đó, một âm thanh mất hồn lập tức truyền ra, vô cùng rõ ràng.
Kì Nhạc: “= 口 =”
Cố Bách: “. . . . . .”
Kì Nhạc thầm nghĩ kì này xong rồi, hình tượng đói khát đã xâm nhập vào lòng người nào đó rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cậu im lặng ngẩng đầu lên: “Nếu tôi nói tôi chỉ xem cho biết. . . . . . Anh có tin không?”
Cố Bách nhịn cười: “Không sao, chúng ta đều là đàn ông, tôi hiểu mà.”
Những lời này có ý gì? Ý nói tôi là gay sao? Cậu tuyệt vọng hỏi: “Nếu tôi nói sau khi mất trí nhớ tôi không còn hứng thú với đàn ông nữa, anh có tin không?”
Cố Bách trả lời ngay tắp lự: “Không.”
Cho dù biết được sự thật, lúc này cũng không thể nói “tin”, nếu một người thường xuyên bị người khác nói mình là cong, trong lòng sẽ bị loại ám thị này ảnh hưởng, có lẽ cuối cùng sẽ cong thật luôn.
“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tin hay không tùy anh.”
Cố Bách chỉ chỉ vào máy tính vẫn đang phát ra âm thanh: “Vậy cái này giải thích sao đây?”
“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tôi thật sự chỉ xem thử một chút.”
“Vậy à, vậy cậu thấy thế nào?” Cố Bách nhìn cậu, “Có cảm nghĩ gì không?”
“Quá kinh khủng!”
Cố Bách im lặng một lát, sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, muốn giải thích một chút: “Cậu xem của Nhật hả? Bọn họ cố tình kêu dữ lắm.”
“Không phải.” Kì Nhạc di chuyển màn hình về phía Cố Bách, chỉ vào đó, nói, “Anh nhìn nè, hai người vào cùng một lúc, kinh khủng quá chừng luôn, thật sự không chết người chứ?”
Cố Bách: “. . . . . . .”
Chương 35: Hôn
Cố Bách tựa vào đầu giường, kiên nhẫn giải thích cho người nào đó rằng song long nhập động không gây chết người, hơn nữa còn có vài tiểu 0 thích như vậy, Kì Nhạc ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “. . . . . Thật sao?”
Cố Bách không trả lời, bàn tay bên hông nắm chặt lại, gân xanh trên trán nổi lên, anh im lặng một lát rồi chỉ vào màn hình: “Cậu có thể tắt thứ này đi được không?”
Người trong lòng đang ở bên cạnh, gần như có thể chạm vào bất kì lúc nào, đã vậy bọn họ còn thảo luận những vấn đề không thuần khiết, trước mặt lại xuất hiện những cảnh không thuần khiết, Cố Bách cảm thấy bây giờ mình vẫn chưa nhào qua đã là cực hạn rồi.
Kì Nhạc ngẩn ra, chợt nhớ tới việc Cố Bách là gay, cậu vội vàng tắt video, quan sát anh một chút, thử hỏi: “Anh có phản ứng khi xem cái này hả?”
Cố Bách nhíu mày, giọng nói có chút thấp: “Cậu thấy thế nào?”
Không biết có phải do tác dụng của ánh đèn hay không, Kì Nhạc cảm thấy ánh mắt của người này hơi khác so với bình thường, con ngươi âm trầm, thâm thúy và mang theo chút gì đó nguy hiểm, giống như muốn nhấn chìm người khác vậy, thậm chí không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ái muội. Cậu từ từ nhích người sang bên cạnh, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Sao tôi biết được.”
Biết mình đã dọa cậu sợ, Cố Bách cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, thản nhiên nói: “Sợ cái gì? Nếu tôi thật sự muốn làm cũng không tìm cậu.”
Kì Nhạc cảm thấy cũng có lý, im lặng một chút, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi: “Vậy anh muốn tìm ai?”
Thật không dễ dàng mà, thế nhưng lại chủ động hỏi câu này. . . . . Tâm tình của Cố Bách không tệ, anh nhìn cậu, nói: “Tôi không phải loại người chỉ cần tình dục không cần tình yêu như Ninh Tiêu, cậu hiểu không?”
Kì Nhạc gật đầu khen ngợi: “Anh tốt hơn hắn nhiều.”
“Thế thì có gì phải sợ?” Cố Bách tiếp tục nói, “Yên tâm đi, cho tới bây giờ, tôi muốn chỉ một mình Tiểu Nhạc thôi.”
Kì Nhạc giật mình, hoa cúc cũng căng thẳng theo, cậu im lặng ngồi một chỗ, không nói lời nào.
Cố Bách quan sát cậu, thấy cậu không có biểu lộ cảm xúc phản cảm nên quyết định cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ, anh chậm rãi đứng dậy: “Đi ngủ sớm đi, nếu cậu muốn